Gió Qua Rặng Mù U

Chương 89: Chương 89: Tình yêu vô bờ bến




Cuộc đời con người không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng người đời đang phải nhìn nhận một quy luật trong cuộc sống đúng như câu nói: “Gieo nhân nào thì gặt quả đó”. Trước khi tới phòng cảnh sát tự thú Thành đã đưa trả lại bé Tấn Lực cho Ngọc. Bữa cơm chiều đoàn tụ khi đứa cháu ngoại trở về, ông Năm ngụm miếng rượu xong ngâm nga vài câu:

“Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”

Bà Năm nói:

- Ông ăn đi, cứ uống không vậy?

- Bữa nay vui mà! Tấn Lực về với ngoại mà, bà cứ ăn đi, kệ tôi!

Một lát sau khi đã quá men rượu, ông Năm nhắc:

- Giá như bữa nay có cháu Nam ở đây thì vui! Lâu rồi không gặp tôi lại thấy nhớ nó! Thằng Nam là số 1 đó bà, vừa ngoan hiền vừa chững chạc! Mà không biết tại sao lâu nay không thấy cháu nó về?

Khi nghe ông Năm nói, vợ chồng Khánh nhìn nhau, Thắm đỡ lời:

- Ba ơi! Có lẽ anh Nam bận nhiều việc! Khi nào có dịp ảnh sẽ về nhà mình!

Ông Năm ngụm thêm một miếng rượu:

- Mà vợ chồng con có hay gọi điện hỏi thăm nó không?

- Dạ! Anh Khánh vẫn hay gọi cho anh Nam mà ba!

- Ừa! Vậy là tốt! Là bạn thân của nhau là phải hỏi thăm nhau thường xuyên nghen! Đừng bao giờ chờ đợi người khác phải quan tâm mình trước, hãy sống tốt với người tốt với mình, hãy yêu thương người đem tình cảm đến cho chúng ta!

- Dạ!

Trong bữa cơm chiều, khi ông Năm nhắc tới Nam, bỗng dưng trong lòng Khánh dâng trào nỗi nhớ! Đêm về khuya, Khánh trằn trọc khó ngủ, những khoảnh khắc yêu thương giữa anh và Nam trỗi dậy, phải chăng Khánh đã thoát ra khỏi sự khống chế của bùa ngải? Khánh vùng dậy đi ra sân, anh càng nhìn cảnh vật trong đêm thì càng nhớ Nam da diết. Chờ tới sáng! Khánh ra bắt xe đò đi Long Xuyên. Khi thấy Khánh về, ông Sáu ngạc nhiên, ông hiểu về mối quan hệ giữa Khánh và con trai mình và ông luôn tôn trọng:

- Ba má trên nhà có khỏe không cháu?

- Dạ! Cháu cảm ơn bác! Ba má cháu khỏe!

- Về nhà bác mà không đưa vợ con cùng về chơi?

- Dạ! Để khi khác nha bác, giờ nhà cháu mở thêm cái xưởng mây tre đan nên cũng hơi bận. Mà bữa nay bác gái nhà mình đi đâu hả bác?

- Bác gái lên Sài Gòn, bữa mai thằng Nam đi sang Úc nên bác gái lên với nó!

Nghe ông Sáu nói Nam đi Úc, Khánh vội hỏi:

- Bữa mai Nam bay chuyến mấy giờ hả bác?

- Bác cũng không rõ giờ! Chỉ biết là buổi sáng! Thôi, cháu ra rửa mặt đi rồi bác cháu mình ăn cơm, lần này về ở lại chơi với bác vài bữa nghen!

- Bác ơi! Cháu ăn cơm với bác xong cháu xin phép quay ngược về Sài Gòn. Bác hãy thông cảm cho cháu nghe bác! Cháu muốn chào Nam trước khi Nam đi Úc! Nhưng giờ cháu không có số điện thoại của Nam, bác có thể cho cháu số của Nam và bác gái được không ạ?

Ông Sáu hiểu tâm trạng của Khánh, ông cầm điện thoại của mình đưa cho Khánh:

- Cháu kiếm số điện thoại trong danh bạ đi, mắt bác kém khó nhìn!

- Dạ! Cháu cảm ơn bác! Mà Bác ơi cháu thấy trong danh bạ điện thoại của bác trống, không có số nào?

- Chèn ơi! Có lẽ mấy đứa con nít mượn chơi trò rồng rắn cắn đuôi nên nó xóa lộn rồi!

Suốt chặng đường từ Bình Dương xuống Long Xuyên rồi lại quay ngược về Sài Gòn xa mấy trăm cây số, Khánh đã quên cả mệt, giờ anh chỉ mong gặp được Nam. Khánh ngơ ngác giữa dòng người tấp nập trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đôi chân anh vội vàng chạy tới cửa kiểm tra an ninh. Nhìn thấy Nam vừa đi vô cửa kiểm soát, Khánh gọi:

- Nam, Nam ơi!

Nghe tiếng gọi quen thuộc! Nam quay đầu lại nhìn thấy Khánh, Nam mỉm cười và vẫy tay chào!

- Khánh đứng một chỗ nhìn theo Nam đi khuất dần theo lối rẽ. Trong anh giờ là tình yêu vô bờ bến dành cho Nam, nhưng có lẽ mọi thứ đã an bài theo số phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.