Thanh xuân là năm tháng rực rỡ nhất đời người. Là những ngày mưa nắng thất
thường. Là đóa hoa không nở hai lần. Dù thế nào đi chăng nữa, thì có lẽ
bạn đã từng đi qua năm tháng rực rỡ ấy. Thể nghiệm hết vui, buồn, được,
mất của một thời non trẻ. Thanh xuân, là năm tháng để yêu, để hận, để
khi bạn đi qua cái tuổi ấy, khi quay đầu mà chẳng hối hận.
Thế nhưng, tình yêu tuổi thanh xuân chẳng bao giờ là trọn vẹn. Gặp nhau
giữa quãng lưng chừng của tuổi trẻ, chúng ta đều lo sợ sẽ đánh mất đối
phương, lo sợ bản thân nói ra những lời làm đối phương đau lòng. Quãng
lưng chừng của tuổi trẻ ấy, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều gặp được một người làm bản thân dừng lại, cũng bằng
lòng vì chúng ta mà tha thứ cho tất thảy mọi chuyện. Tôi gặp cậu vào
những tháng năm của tuổi thanh xuân, là quãng thời gian lưng chừng của
tuổi trẻ, là năm tháng sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai. Thanh xuân, chẳng ai tránh khỏi lo sợ cả, cũng không thể oán trách ai cả. Chỉ có
thể ngậm ngùi đi qua cái năm tháng đẹp nhất cuộc đời.
Mười hai năm, tất thảy đều hóa thành kỉ niệm không thể nào quên sau một
cái xoay người. Cả thế giới dường như thu nhỏ, chỉ vừa đủ để hồi tưởng
về thanh xuân. Năm đó, có lẽ, chúng ta đã từng điên cuồng đuổi theo một
người, đã từng vì ai đó mà chạy không biết mệt. Thế nhưng rồi, quay lưng một cái, bên cạnh đã chẳng còn ai nữa.
Vừa xoay lưng, cả thanh xuân bỗng chốc trở thành kí ức...
”Thủy Tinh? Cậu đang nghĩ gì thế?”
”À, tớ đang nghĩ... hôm nay phải ăn cái gì!”
”Lại ăn?”
”Thật ra, tớ rất đói!”
”Thật à?”
”Tớ đùa đấy!”
Chúng tôi cứ đứng như thế, gió thổi từng cơn.
Ánh mắt hồn nhiên của anh phản chiếu khuôn mặt em
Giá như thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này
Đã từng trải qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ
Hạnh phúc thật mong manh
Tựa như làn gió tan biến
Một lời nói, một cái hôn, ngoài ra chẳng cần gì
Hai con người, hai trái tim đã là cả thế giới
Chẳng quan tâm liệu đã thực sự suy nghĩ kỹ càng
Để rồi chúng ta đều lạc lối
Ánh mắt hồn nhiên của anh phản chiếu khuôn mặt em
Giá như thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này
Đã từng trải qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ
Hạnh phúc thật mong manh
Tựa như làn gió tan biến
Trong những mùa mưa rả rích em vẫn thường nhớ tới anh
Hối hận vì khi xưa đã lẳng lặng ra đi
Cố gắng níu giữ từng giọt yêu thương trôi đi qua khe hở
Nhưng sau cùng vẫn trôi hết
Một lời nói, một cái hôn, ngoài ra chẳng cần gì
Hai con người, hai trái tim đã là cả thế giới
Chưa từng nghĩ rằng có một ngày em sẽ hát ca khúc này
Ca khúc tưởng nhớ anh
Ánh mắt hồn nhiên của anh phản chiếu khuôn mặt em
Giá như thời gian có thể quay về ngày hôm ấy
Đã từng trải qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ
Hạnh phúc thật mong manh
Tựa như gió tan biến
Tạm biệt người trong hồi ức
Tạm biệt tuổi xuân không hối tiếc
Đâu phải mọi mối tình đều được vẹn toàn
Tuy rằng hãy còn mơ
Hãy còn rất nhiều nỗi lòng chưa thể giãi bày
Cũng đành để quá khứ qua đi
Tạm biệt người trong hồi ức
Tạm biệt tuổi xuân không hối tiếc
Đâu phải mọi mối tình đều được vẹn toàn
Thay vì nói rằng hoài niệm anh
Thà nói rằng hoài niệm bản thân một thời
Từng dũng cảm cười hồn nhiên
Từng dũng cảm khóc hồn nhiên
Tiếng hát từ nơi xa vọng tới. Cứ như tiếng nói của một ai đó lòng sâu vào trái tim.
“...Tạm biệt người trong hồi ức
Tạm biệt tuổi xuân không hối tiếc...”
Có lẽ, trong cảm nhận của tôi và Hàn Thiên khi ấy. Những ngày tháng non
trẻ ấy là đẹp nhất, mỗi ngày gặp được nhau, đã là niềm may mắn. Ấy thế
mà năm tháng chưa từng vì chúng tôi mà dừng lại, giữa quãng lưng chừng
năm ấy tôi đã gặp cậu, gặp cậu ở cái tuổi chưa hẳn là trưởng thành nhất. Thế nhưng, những năm tháng đã qua đó, tôi lại không có cách nào quên
được cả.
Hàn Thiên của năm đó mới đúng là cậu ấy hoàn hảo nhất. Nhưng, tôi của
mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa quãng lưng chừng của tuổi
trẻ chúng tôi gặp nhau. Cùng nhau xây dựng một tuổi thanh xuân đẹp đẽ
đến vô cùng. Từng tin tưởng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, vậy
mà khi đặt bước chúng tôi đều rẽ sang một hướng khác. Giữa những ngã ba
đường giăng chằng chịt, chúng tôi đều đã lạc bước nhau. Cho dù có chạy
thế nào, có tìm đến mỏi mắt, vẫn không gặp được đối phương.
Thế nên mới nói, gặp được nhau, từng ở bên nhau, chưa chắc đã có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Ngày hôm ấy, chúng tôi đứng trên sân thượng, thời gian như ngừng trôi.
Gió thổi qua cơ thể, chúng tôi cùng nhau dõi mắt nhìn về một nơi xa. Như lời hứa không thể cùng nhau thực hiện được, chỉ có thể đợi người khác
đến, thay chúng tôi hoàn thành lời hứa thiên trường địa cửu...
Mỗi một ngày qua, đều là những ngày hạnh phúc nhất. Bởi thanh xuân ấy,
tôi có cậu cùng song hành tiến về phía trước. Để rồi, khi chúng tôi
không còn là của nhau nữa, thì mười hai năm kí ức, đều trở thành da thịt không thể tách rời.
”Hàn Thiên, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?”
”Một năm rưỡi.”
”Bây giờ, tớ mới biết, khoảng cách giữa tầng một và tầng bốn, chỉ thua kém nhau có ba năm.”
Khoảng cách từ tầng một đến tầng bốn, thật ra, cũng chỉ cách ba năm mà thôi.
”Ba năm, nghe ra rất dài nhỉ? Vậy mà cũng không đủ để thanh xuân của chúng ta trở nên trọn vẹn.”
Đời người rốt cuộc có bao nhiêu cái xuân xanh? Có bao nhiêu lần để hối
hận, để quay đầu, để yêu, để hận và để buông tay? Suy cho cùng, một lần
và cũng là duy nhất. Yêu và hận không nhất thiết liên quan đến nhau, bởi vì tất thảy chúng chỉ là những thứ tình cảm làm cho cuộc sống thêm
nhiều màu sắc. Hà tất phải vì yêu ai đó mà hận một người, hà tất phải
sau khi đánh mất rồi mới biết đi tìm. Những người đã đi qua cuộc đời
tôi, thì ra, đều để lại trên bức tranh ấy một dấu ấn không thể nào phai
nhạt.
Thanh xuân, có yêu có hận mới hoàn mĩ. Thế nhưng, đừng vì ai đó mà hận
một người. Đôi khi, hận, chỉ là cách nói gắn kết với một chữ yêu mà
thôi. Có yêu, sẽ có hận, và có hận, cũng sẽ có yêu. Yêu và hận cứ như
cái vòng lẩn quẩn, khiến cuộc sống thêm nhiều màu sắc, và cũng khiến
cuộc sống trở thành một màu đen.
”Phải, không đủ! Thế nên, tớ mới muốn chúng ta trân trọng đối phương.”
”Tớ không trân trọng cậu à? Có nhầm không đấy?”
”Tớ chỉ muốn nói là chưa đủ thôi!”
Hàn Thiên trừng mắt nhìn tôi, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Còn tôi, chỉ mỉm cười rồi nhìn cậu. Thời gian, như ngưng đọng.
Sau này, tôi mới biết, khoảng thời gian có Hàn Thiên bên cạnh ấy, dường
như đã trở thành những kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Để rồi khi bên cạnh tôi không còn cậu nữa thì vẫn còn năm tháng ấy thay
cậu cùng tôi song hành. Sau này, khi tôi đã không còn là là tôi của hôm
nay, tôi chợt nhận ra. Những gì đã qua trong tuổi thanh xuân của tôi,
đều hóa thành những cánh hoa đủ màu sắc trên bức tranh cuộc đời.
”Hàn Thiên, cậu biết không? Thật ra, tớ cảm thấy tớ chưa đủ tốt với cậu. Thật đấy! Cậu lúc nào cũng tốt với tớ, còn tớ thì rất bướng bỉnh. Hình
như, vẫn chưa đủ quan tâm cậu, phải không?”
”Tớ không cần cậu quan tâm tớ. Tớ chỉ cần cậu biết, tớ là người quan tâm cậu nhất!”
Tôi nhìn Hàn Thiên. Tôi chưa từng thấy ai ngốc như cậu ấy.
Và rồi, chúng tôi lại im lặng nhìn về nơi xa. Tôi hỏi cậu:
”Sau này, cậu muốn làm gì?”
”Tớ muốn làm phi công, giống như bố tớ. Và còn muốn mang theo cậu bay khắp trời Nam biển Bắc! Còn cậu?”
”Tớ à? Cậu ở đâu, tớ sẽ ở đó!”
Hàn Thiên mỉm cười xoa đầu tôi.
Sau này, tôi thực sự đã có thể bay lên bầu trời rồi. Vậy mà người lái
máy bay lại không phải là cậu. Từng người, từng người một ngồi vào
khoang lái, tôi từng rất chờ mong một lần cậu xuất hiện. Vậy mà chẳng có lần nào cả. Tôi từng tin rằng, Hàn Thiên của tôi sẽ không dễ dàng bỏ
lại tôi một mình, cậu ấy sẽ vượt qua tất cả khó khăn để có thể bay cùng
tôi. Thế nhưng, cậu ấy đã đánh mất đôi chân của mình. Còn tôi, mất luôn
cả cậu ấy.
Cậu nói: “Thủy Tinh, cậu có muốn gì không?”
Tôi nói: “Không cần! Bởi vì thanh xuân của tớ có cậu là đủ rồi!”
Tôi không cần thêm gì cả, tôi chỉ cần một mình cậu.
Năm này đến tháng nọ, tôi chỉ cần một Hàn Thiên ở bên cạnh mình là được rồi.
Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, ánh nắng chiều màu đỏ rực
nhuộm khắp bầu trời. Chiếc máy bay màu trắng bay ngang qua khung trời
nhuộm đỏ ấy, cứ như một bức tranh tuyệt đẹp.
Thanh xuân ấy, cảm ơn tất cả những người đã đến bên tôi...
Hết tập 1.