Giới Hạn Của Tuổi Trẻ

Chương 37: Chương 37: Lễ tốt nghiệp




Mấy hôm thi đại học lại là những ngày nhẹ nhàng nhất của học sinh lớp mười hai.

Không có bài tập, không thức khuya dậy sớm, không phải tập thể dục buổi sáng, không có trò vừa chạy vừa học thuộc, càng không có ông thầy nào ở bên rít gào.

Tất cả mọi người nghiêm chỉnh cầm dụng cụ bút thước ngay ngắn ngồi vào chỗ.

Vì còn có học sinh trường khác thi ở điểm thi này nên giờ cơm trưa, Ngô Du Du còn nghe được cả chuyện một học sinh trường nào đó nhớ nhầm ngày thi, hôm qua không đi, hôm nay đến cứ tưởng là đi nghe phổ biến quy chế thi, lúc ngớ ra, òa khóc đứt gan đứt ruột.

“Vãi thật, lâu nay tớ thấy mình đã hay cẩu thả, sơ ý lắm rồi, không ngờ còn có người bộp chộp hơn cả tớ nữa.” Mai Hâm vừa gặm miếng sườn vừa phát biểu cảm nghĩ về sự kỳ diệu của tạo hóa.

“Cái chính là có người thường xuyên quên trước quên sau mà lại còn cảm thấy mình rất cute lạc lối cơ.” Quan Doanh hễ mở miệng nói câu nào là sắc như dao câu đó.

Mai Hâm co người lại: “Tớ biết là cậu nói tớ, tớ nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận mà! Không dám nữa đâu.”

Dạo trước Mai Hâm từng có lần làm mất máy tính của Quan Doanh trước bữa thi làm thi đến nơi mà Quan Doanh còn phải chạy cuống cà kê ra quán mua cái mới.

Thấy Mai Hâm lại làm vẻ mặt đáng thương, khóe môi Quan Doanh cong cong: “Miễn là đừng gây thêm phiền phức cho người khác nữa thì cậu vẫn rất là kute đó.”

“Ha ha ha” Tất cả mọi người đều phải bật cười.

Kết thúc kỳ thi, đám học trò bỗng giật mình nhận ra, mới rồi còn đang bàn tính xem thi xong sẽ đi đâu chơi nhưng lúc thi xong thật rồi thì trong lòng lại bắt đầu thấy trống trải.

Không còn ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực như hôm nào mới đi nhập trường, động tác từng người thu dọn đồ đạc trong ký túc xá như một thước phim điện ảnh cũ kỹ, lặng lẽ và dài đằng đẵng.

Dương Ngọc vì kỳ thi đại học của Ngô Du Du nên bay từ M về. Lúc Ngô Du Du đặt rương hành lý vào cốp sau xe, không nhịn được lại quay đầu nhìn ngắm nơi mình đã gắn bó suốt ba năm qua thêm một lần nữa.

“Đi thôi, chừng nào báo điểm còn về nữa mà.” Dương Ngọc đóng cốp sau, vỗ nhẹ lên vai con gái. Ai đã từng trải qua thời tuổi trẻ đều hiểu cảm giác khó chịu lúc biệt ly này.

Ngô Du Du thôi không nhìn nữa, quay sang cười thật hiền với mẹ rồi lên xe nhưng vẫn không nhịn nổi, lại ngoái nhìn qua ô cửa sổ xe cho đến tận khi hình bóng ngôi trường khuất hẳn trong tầm mắt.

Bỗng chốc không quen nổi.

Hôm có điểm thi, Ngô Du Du xem lại tới ba lần mới dám tin mình đã thực sự thi được điểm số ngoài mong đợi.

Tổng điểm ba môn của Ngô Du Du trên điểm chuẩn vào trường tuyến một 67 điểm! Điểm tối đa là 420, Ngô Du Du được 400 điểm, môn Toán được điểm tối đa, Hóa và Lý đều được A+, tin vui này khiến Dương Ngọc sướng rụng rời.

Thẩm Đàm là tân khoa trạng nguyên của tỉnh họ, vừa nhận được tin, ngay sáng sớm hôm đó, nhà trường đã cho giăng băng rôn, biểu ngữ.

Toàn bộ học sinh lớp 12-1 đều đậu đại học tuyến 1, hầu hết mọi người đều được điểm cao vượt chuẩn rất nhiều, thành tích này khiến thầy hiệu trưởng cười suýt thì tắc nghẽn cơ tim. Thầy không ngừng vỗ vai thầy Mai Hiểm Phong, tỏ vẻ giá mà gặp sớm hơn thì tốt biết bao. Thầy Mai Hiểm Phong bất đắc dĩ không thể không ngăn sự kích động ấy lại.

“Chú Trần ơi, sắp đến giờ làm lễ tốt nghiệp rồi, chúng ta đến trước chút chứ nhỉ?” Thấy thầy Trần Quảng Lượng đã cười nhiều đến nỗi cơ mặt giần giật, thầy nói thêm, “Các học sinh đều đang chờ ở lễ đường rồi.”

“Ừ! Ha ha ha! Đi! Đi mau nào! Ha ha ha! Phải tặng cho mấy đứa trẻ ngoan này một buổi lễ tốt nghiệp thật phấn khích mới được ha ha ha ha!” Thầy Trần Quảng Lượng vung bàn tay phốp pháp lên, mặt mày rạng rỡ ra khỏi cửa.

Trong lễ đường, các học sinh mặc áo phông đồng phục của khối ngồi theo vị trí lớp được xếp sẵn. Học sinh lớp nhất ngồi chung một góc, lúc báo điểm, mọi người đều đã lên QQ nói chuyện, điểm mọi người hầu như đều không thấp, công sức mọi người không ngừng khổ luyện ngày đêm cuối cùng đã có tác dụng.

Những tiếng truyện trò rì rà rì rầm không dứt trong lễ đường, có niềm vui, cũng có nỗi buồn, trên khuôn mặt của các cô các cậu không giấu được nét trẻ trung phơi phới.

Thầy Mai Hiểm Phong đứng sau cánh gà nhìn thoáng qua liền thấy lòng nảy sinh muôn vàn suy tư. Một lần làm giáo viên lớp mười hai đã cho thầy hiểu được nỗi vất vả pha lẫn cảm giác tự hào thật kỳ diệu biết bao.

Hít sâu một hơi, thầy chậm rãi bước ra giữa sân khấu.

Hôm nay được một lần hiếm hoi thầy mặc lễ phục: áo sơ mi trắng và cà vạt màu xanh sẫm. Bộ đồ com lê tối màu khiến thầy trông càng đứng dáng hơn, cùng đó là nước da rám nắng, một kiểu hấp dẫn của đàn ông trưởng thành bỗng chốc lồ lộ ra trước mắt.

Ngay trong khoảnh khắc thầy sải bước tiến về phía bục, mọi người dưới hội trường đều lập tức ồ lên khe khẽ.

“Ôi trời ơi, Mai đại ca hôm nay lột xác rồi, ngầu quá!”

“Trời ạ, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 thật là đẹp trai quá đi!”

Thầy Mai Hiểm Phong nhìn từng gương mặt trẻ măng non nớt đang ngồi bên dưới rồi thong thả cầm mic lên.

“Hôm nay là ngày đến trường cuối cùng của các em. Cũng là lần cuối được dạy các em của thầy.” Nói xong thầy nhìn về phía học sinh lớp 1 ngồi, các trò đều đang chăm chú theo dõi thầy nói, nhớ lại những ánh mắt tự kiêu và thiếu tập trung của các em khi lần đầu tiên thầy bước vào lớp, gương mặt thầy trở nên dịu dàng hơn.

“Thầy rất cảm ơn thời gian một năm qua chúng ta cùng chia sẻ với nhau, không chỉ có thầy dạy dỗ các em mà chính thầy cũng đã học được ở các em rất nhiều. Là một người từng trải, thầy chỉ muốn nói với các em một điều.” Thầy tạm ngừng lại, chống hai tay lên bục, kề sát về phía mic.

“Những gì các em đã học được hôm nay, hết thảy lên đại học đều không dùng đến, thậm chí sau này đi làm cũng không dùng đến.”

Thầy vừa nói hết câu, cả đám học trò ngồi dưới liền ồ lên, ông thầy này thật là thẳng thắn.

“Nhưng mà!” Thầy đổi giọng, “Ba năm qua các em đã học được phương pháp học tập, học được tinh thần chịu khó chịu khổ, những thứ này sẽ làm lợi cho các em cả đời. Cả đời này, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng mình đã từng liều mạng phấn đấu không ngừng, sẽ thấy người tràn ngập sự tự tin. Bất kể thành bại thắng thua, chỉ có nỗ lực mới khỏi phải hổ thẹn với chính bản thân mình.”

Những lời này khiến lòng mọi người đều thầm xúc động. Hồi tưởng lại ba năm qua, khó mà nói rõ mình đã học được những gì. Nhưng phải công nhận một điều, chính là họ đã thật sự liều mạng, những gì nhớ được đều cô đọng lại trong những tháng ngày phấn đấu đầy gian khổ, thứ cảm giác này thật sự rất tuyệt!

“Cuối cùng, thầy chỉ có một yêu cầu, đó là phải biết cảm ơn.” Thầy Mai Hiểm Phong đứng thẳng người, ngọn đèn trên lễ đài chiếu rõ từng góc cạnh của khuôn mặt thầy, “Thành tích các em hôm nay có, không phải chỉ nhờ nỗ lực của riêng các em. Ở sau lưng các em là vất vả của thầy cô, là sự quan tâm ngày đêm của cha mẹ, thậm chí cả bác bảo vệ ký túc xá, dì bán cơm ở căng tin, tài xế xe buýt đưa đón các em đến trường.”

“Không ai có thể độc lập chiến đấu mà thành công, càng không ai có quyền được kiêu ngạo. Khiêm tốn và biết cảm ơn là những phẩm đức vô cùng có lợi cho tương lai các em sau này.”

“Xin hết.”

Nói xong thầy Mai Hiểm Phong lùi về sau một bước, rời khỏi bục. Trên gương mặt thầy thể hiện sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Cặp mắt đen láy sâu thăm thẳm dường như sáng lên dưới ánh đèn.

Thầy làm một việc khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc: cúi người gập lưng về phía mọi người dưới lễ đài.

Các học sinh ở dưới, sau giây phút đứng hình lúc đầu, chẳng biết ai bảo ai, mọi người vội vàng đứng dậy tập thể, cùng cúi người hướng về phía thầy đáp lễ.

Có lẽ hầu hết mọi người đều ở tình thế không thể không cúi đầu nhưng còn mỗi một học trò của lớp nhất thì đều là cái cúi đầu xuất phát từ tận đáy lòng.

Người thầy này, xứng đáng được họ tôn kính suốt quãng đời về sau.

Đây là cái cúi mình thể hiện đồng thời cả sự tôn trọng và lòng biết ơn. Thầy Mai Hiểm Phong đã dùng hành động của chính thầy, ngay tại nơi này, giữa thời đại thiếu vắng lòng tôn sư trọng đạo, cho họ một bài giảng suốt đời khó quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.