Giới Thần

Chương 147: Chương 147: nghi ngờ




"nè...em làm cái gì mà cứ nhìn anh hoài vậy...anh biết là mình đẹp trai nhưng mà....ahhhh...đau" quá trình tự sướng của thiên còn chưa xong thì lỗ tai đã bị người ta vô tình xách lên

" anh mà đẹp trai...thấy mà gê..." nói là vậy nhưng cái tay trắng nõn vẫn không chút nể tình vặn vặn, làm thiên kêu lên như thiếu nữ sắp bị cưỡng hiếp

"tên dê xòm...anh nói mau...tại sao đại hổ lại là thuộc hạ của anh...anh là ai..."

"ai nói đại hổ là thuộc hạ của anh....ahhhh"

"cấm không được nói xạo..."

"em nghĩ sao mà lại nói anh như vậy...bộ mặt anh hôm nay tuấn tú, khí chất cao quý, bá khí đến nỗi nhìn là có thể nghĩ là sếp sao....hahaha...có lý...có lý ah...hahaha"

"có lý cái đầu anh...nói mau...tại sao..."

"không có sao gì hết ah...không có quái gì hết đó..."

"hừ, không nói thì thôi...gét"

"nè, còn nữa...dì thu sương là người có thân phận như thế nào..."

"uhm, cái này sao....không biết luôn"

"không biết...không biết...cái gì cũng không biết...anh có nhiều thứ không muốn nói với em vậy sao...anh không tin em sao"

Việc diễm nghi ngờ Cũng dễ hiểu thôi, ở thanh bang có 1 chủ thần vô cùng thần bí và kính ngưỡng...kính ngưỡng tới mức ai cũng tôn thờ ở vị trí tối cao trong lòng. Và tất nhiên nhóm người đại hổ chính là người dưới quyền của chủ thần.

Thế mà nay chiến đấu mới biết: Thiên mạnh hơn nhiều so với bất kỳ ai trong họ. Không những vậy 1 lời của hắn phát ra 7 con hổ kia liền cung kính như sơn...không dám 1 chút trái ý

Lòng nghi ngờ của con gái là số 1 trên đời, mà chuyện rành rành như vậy, diễm chịu được mới lạ

thiên bất chợt nhìn vào mắt diễm trầm tĩnh nói: "trước giờ anh không bao giờ nói dối em,...nhưng có 1 số chuyện...em còn chưa nên biết...đến thời điểm thích hợp anh sẽ tự nói với em"

"còn dì thu sương sao, ..." thiên lâm vào trầm ngâm

"là người có duyên,...là người thân...người quan tâm anh nhất còn lại trên đời....thân phận 2 người đó tuyệt đối không nhỏ...nhưng anh cũng không quan tâm...anh chỉ cần biết, họ quan tâm anh, họ thương anh....vậy là đủ rồi. cả cuộc đời anh cũng chỉ có họ là nơi anh có thể chia sẻ niềm vui khi thành công, và dựa vào khi thất bại....anh...cũng không muốn 1 thân phận gê gớm gì đó của họ sẽ làm ảnh hưởng tới loại tình cảm duy nhất còn sót lại trong tim anh"

"bình yên và nghèo khó, đó mới là hoàn cảnh duy nhất mà anh có thể cảm nhận được sự quan ái của thân nhân,......chỉ mong thời gian như vậy sẽ lâu thêm một chút.

............

Ở 1 nơi khác, lão già hoàng chính hào và bà Thu Sương đang nghe lỏm cũng đỏ quạch 2 mắt,

"Híc..híc...thằng nhóc này...sao lại nói mấy lời làm ta cảm động vậy chứ"

"Không ngờ tên nhóc khốn đó suốt ngày cãi nhau với tôi vậy mà lại....haiii..." đáng tiếc lão vừa cảm khái được 1 lúc thì lại nghe được 1 câu tức xịt khói

..........

"anh không thiếu tiền nhưng vẫn muốn chửi nhau với lão hào để mượn tiền...hahaha...em biết không...anh không mượn nhiều, nhưng ngày nào anh cũng đè lão ra mượn...hahaha..nhìn cái mặt nhăn nheo, tức giận của lão...anh chỉ hận không thể 1 ngày cãi nhau vài lần, mượn tiền thêm vài lần....hjhj"

.................

Bên kia lão hoành chính hào nhe hàm răng trắng tinh gầm gừ: "trời...ơi..là trời....tên khốn...tên khốn....lợi dụng lòng tốt của ta...mà còn cười hả hê như vậy....ta đạp...đạp...đạp...vô cái mặt ngươi..." mặc dù làm thái độ tức tối, nhưng thực tế trong lòng lại ngọt không thể tả

Bên cạnh lão, trình Thu Sương đã cười lên nắc nẻ nói "đáng đời ông,....hjhj"

2 ông bà này vốn dĩ thân phận cao tới đáng sợ cho nên trước giờ trên mặt vẫn luôn là 1 sự lạnh lùng kiêu ngạo...

Người có thể làm họ thoải mái và làm họ cười thật sự...cũng chỉ có 1 người duy nhất mà thôi.

Cho nên đáng nhẽ là họ đã phải về nước từ lâu, nhưng lại không nỡ đi...

..............

"em có biết số tiền đó...anh để làm gì không..."

"anh...để làm gì..."

"tất cả anh đều cất kỹ, chưa từng dùng tới...em xem...đã 13 lần rồi..hj"

"còn quà của dì thu sương....cũng vậy...cái áo này đẹp không..."

"Anh có nhiều quần áo như vậy...của dì Thu Sương...rồi của em nữa...sao không bao giờ thấy anh mặc hết..." diễm oán hận

"Đồ được tặng là để lưu lại và khắc sâu vào tim...chứ không thể khoác lên người rồi giặt sạch sau đó quên lãng khi nó đã cũ được" Thiên nói 1 câu thấm thía làm cho 2 người con gái, 1 già 1 trẻ và 1 đàn ông già nghe lỏm đều cảm động

Bất chợt Thiên nắm lấy tay diễm tự nhiên làm y như bàn tay ấy là của mình vậy

Sau đó kéo cô về ngực hỏi

"Em...nếu như anh có rất nhiều cô gái bên cạnh..thì em có chịu làm 1 người trong số đó không"

Kỳ diệu là lần này không biết tại sao diễm lại không hề phản kháng, cô nhẹ dựa vào vai hắn cảm thụ hơi thở từ miệng hắn và cảm giác hạnh phúc trìu mến hiếm có này

Lúc này lão chính hào đang nghe lỏm khoái chí cũng bị bà Thu Sương xách cái lỗ tai răn dậy "người ta đang ngọt ngào...ông nghe lén làm gì...già mà không nên nết"

"Có...dù anh có bao nhiêu người con gái bên cạnh....nhưng em vẫn tình nguyện làm 1 trong số đó...." sau đó cô cười nhe cái răng nanh lóe sáng ra

" hehe...nhưng mà...em phải là vợ cả..."

"Biết mà,...nhất định em sẽ không hiền lành như anh tưởng mà....cả thì cả...cho em luôn"

Bất chợt diễm nhích nhích người nói "hừ...đừng có tưởng bở...muốn em làm vợ anh hà....nằm mơ đi..." nói như vậy nhưng cô vẫn không hề có ý rời cái mông khỏi người Thiên.

2 chân thẳng tắp nõn nà khẽ lộ ra khỏi váy làm Thiên nhìn mà nuốt nước miếng..."uhm...bệnh cũ tái phát....máu dê khó cưỡng rồi..."

Thiên nhẹ kéo đầu nhỏ của cô về phía mình, bất ngờ đặt 1 nụ hôn nồng thắm lên môi.

Song tu động tình hương. thần thông tự nhiên của song long thụ đằng cũng tự động kích hoạt...

Nụ hôn bị hoocmon giới tính kích thích dần trở nên nồng thắm như mật ngọt, cuồng nhiệt như lửa cháy.

nhưng mà diễm có tố chất tâm lý khác với mai. say đắm là say đắm, tình yêu vẫn là tình yêu như thác lũ, nhưng tình dục đối với cô thì lại là chuyện khác. cô có lòng kiêu ngạo và lập trường của mình trong chuyện này

khi bàn tay thiên thò vào ngực nắm lấy 2 trái đào xoa nhẹ thì diễm vẫn để mặc cho hắn hư hỏng, nhưng khi tay hắn vừa đưa vào trong váy

"ahhh...đừng mà anh" diễm giật mình, vội tách ra khỏi lòng hắn.

trên má đã hiện lên 2 rặng mây hồng, vừa nhìn thấy thiên, diễm đã ngượng không nhịn nổi chạy thật nhanh vào trong. trốn biệt

......................................

Trong ngày hôm đó, tam đại trưởng lão thần long hội tới 3 người, 1 người bị luyện thành nhân kiếm.

1 người hóa thành liên tử độ nhập tiểu phật giới

Còn 1 người lại bị cướp mất cả pháp tướng lẫn nguyên thần, hiện chỉ còn lại 1 tấm thân khiếm khuyết vô lực, sau đó đã bị nhóm thất hổ đưa về sảnh bang treo lên thị uy.

Với tấm thân này của huyền ẩn, tu vi không còn sẽ không thể tích cốc được nữa, khoảng chừng 5 ngày là đói chết rồi

1 kẻ là Thiên tài của 1 đại phái lại chết thảm thế này, nhưng mà hắn chết cũng đáng thôi...với bản tính kiêu căng, bá đạo như hắn làm ác ở nhân gian còn ít mới lạ

Nhưng cũng qua lần này, Thiên điều tra được 1 chút nội tình của mấy tổ chức môn phái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.