Phân thân Ấn ký dung nhập vào cơ thể thuận lợi chuyển toàn bộ máu huyết cốt cách 7 người thành 1 tế bào đan điền của Thiên.
Đồng thời quá trình này còn được Thiên cố ý kích phát huyết mạch tiên
long trong cơ thể họ, quá trình phản tổ huyết mạch này sẽ qua quá trình
tu luyện mà càng ngày càng nhanh hơn
Thiên phú tiên long cũng bắt đầu kích phát ra, thần thông võ học sơ
hiện, tinh thần hải mở rộng, linh hồn lớn mạnh hơn, cơ bắp gân xương
cũng được tẩy rửa qua 1 lần tạm thời loại bỏ 30% tạp chất ra ngoài
Sức mạnh và phòng ngự chí ít cũng tăng lên gấp đôi, tu luyện chân khí cũng nhanh gấp đôi thiên phú khống thủy cũng sơ lộ.
Với tốc độ này thì Chỉ 1 cần 1 đêm tu luyện cũng dễ dàng khiến họ tiến
vào hàng cao thủ tương đương luyện thể tầng 3, là lực lượng mà dù là
thiên tài cỡ nào cũng phải tốn ít nhất 2 tháng mới thành
Quá trình tu luyện đi vào ổn định, chân khí qua từng vòng vận chuyển đều tăng lên rõ rệt
Đặc biệt khi 7 người cùng lúc vận công, 7 vòng tuần hoàn nhâm đốc cùng
xoay không ngờ lại có thể kéo nguyên khí năng lượng từ vũ trụ xuống tăng thêm 1 phần.
Việc tu luyện cũng nhanh hơn 1 phần. Thiên cũng không ngờ tới điều này,
hắn cảm nhận chân khí từ 7 tế bào đang không ngừng tăng lên mà cảm thán
"xem ra..cần thu thêm ít đệ tử nữa ah...việc này thật là lợi ích quá
lớn"
Thật ra việc khống chế luyện hóa 1 con người thành tế bào trong cơ thể
cũng không phải việc quang minh chính đại gì, ở tu chân giới việc luyện
người sống thành phân thân bị xem là ma đạo phải tru diệt
Nhưng cách của Thiên tiến bộ hơn nhiều, loại phân thân này là tế bào của hắn không sai, nhưng hắn không hề loại bỏ lý trí của chủ cũ, mà chỉ
đồng hóa tất cả họ thành của mình
Bản thân họ vẫn như 1 nhân loại tu luyện, thành thần...làm việc của mình không vấn đề gì, Thiên chỉ cần chúng không có dị tâm hắn sẽ không đụng
tới. Việc này so với phật giáo lấy tín ngưỡng khống chế nhân tâm thì còn hiền lành dân chủ hơn nhiều. Vì ít ra phân thân này không hề bị lừa
gạt, không hề mù quáng mà lại còn được tu luyện, được nhận ân điển chân
chính từ chủ.
Hắn giống hệt 1 vị bang chủ, có vô số bang chúng trung thành như 1.
cũng giống như 1 mảnh đất tốt nuôi vô số con người, mỗi con người sinh
ra đều là từ bàn tay hắn nặn ra, sinh trưởng, lớn mạnh tất cả đều từ
mảnh đất này mà có...và tất cả con người cũng thuộc về mảnh đất đó, nói
thô tục chút thì là vật nuôi, nói văn hóa chút thì gọi là con cái
Nhưng dù nói thế nào thì việc họ sinh ra và trưởng thành đều nhờ 1 ngườià có, cho nên họ thuộc về người đó là chuyện tất nhiên.
Ngược lại nếu họ phản giáo vượt mặt chủ thì mới là đại nghịch bất đạo..
chẳng khác gì con cãi lại mẹ, con cầm dao giết cha..là chân chính bất
nhân, bất nghĩa ở trên đời
Không khí nhà tù im lặng không chút tiếng động, đến cả tiếng hít thở Lẫn côn trùng cũng không hề có.
Quá trình tu luyện ban đầu qua đi,từ cơ thể 7 người họ đã không còn sinh ra áp lực đè nén không khí nữa, bây giờ ngược lại chính là 1 sự yên
tĩnh tuyệt đối, do sự sự hòa hợp với tự nhiên đã đạt đến mức không còn
chút ngăn trở nào từ không gian.
Nguyên khí vô hình từ môi trường xung quanh sớm đã bị rút sạch không
còn, hiện giờ họ hấp thu chính là nguyên khí bao la từ vũ trụ vô tận này
Nếu có 1 người đủ thực lực nhìn thấy, sẽ cảm nhận được 1 lốc xoáy nhỏ
đang vận động từ trung tâm nhà giam kéo lên tận trời không ngừng rút
nguyên khí xuống dưới
......
Cùng lúc này ở phía xa cách nhà giam 5m. Tại 1 vị trí bí mật có thể thuận lợi nhìn vào trong phòng giam.
Hơn 1 giờ trước hùng đã đứng đây, và chứng kiến tận mắt lúc bàn tay mai
bị tên thanh niên đó nắm lại, thân hình mai như con chim nhỏ nép sát
người Thiên.
Lúc Thiên đánh nhau, lúc Thiên chỉ mai luyện khí công...
Tất cả đều lọt vào mắt hùng không sai 1 tia, đầu hắn như muốn nổ tung lên, tay không kìm được mà run rẩy
Mấy lần hắn không nhịn được mà định xông vào dùng dị năng băm vằm tên
khốn kiếp kia ra trăm mảnh, nhưng mà luôn bị vị thiếu tá bên cạnh ngăn
lại
Trong lòng hắn, xúc động trả thù đã hoàn toàn đánh nát tình yêu và sự cố gắng 4 năm qua dành cho mai. Hắn bây giờ chỉ còn duy nhất là thù
hận...mong muốn duy nhất là trả thù
Tay hắn xiết chặt, nghiến răng nói 1 câu..."mai..em...ráng chờ đền ngày mai đi" trong mắt hắn âm u như luyện ngục
Hiện giờ Thiên trong mắt hắn là tình địch nhưng chưa bao giờ bị hắn xem trọng tại vì Thiên nhất định sẽ chết trong tay hắn
Còn lại chỉ có mai mà thôi
"Mai ...em..phản bội ...anh...em sẽ phải.. hối..hận..."
.......
Cùng lúc này ở tại 1 nơi khác vị thiếu tá thẩm vấn Thiên lúc tối cũng đang cầm điện thoại bấm đến 1 số điện thoại khác.
"Alo.."bên kia đầu máy vang lên giọng nói lạnh như băng
"Anh long...có chút chuyện em cần nói với anh" trần lập sợ hãi nói
"Có chuyện gì" là giọng nói lạnh băng..không chút tình cảm
"Anh long...là thằng nhóc đó...cái thằng mà làm con anh bị thương đó"
"Uhm.."
"Nó có võ đó...võ không yếu đâu"
"Hừ...lập...mày là thằng nhát gan vậy sao"
"Thưa sếp...em không nhát...nhưng mà.."
"Câm miệng...run rẩy như vậy rồi còn nói không nhát...thật vô dụng"
"Nhưng mà sếp...chuyện không đơn giản...không phải như anh nghĩ đâu.."
"Có gì mau nói..." giọng lạnh băng đó thét lên
"Nội lực,...là nó thét 1 cái...nội lực đủ làm em..bị thương..."
"Hừ...còn gì nữa"
"Còn..còn nữa...trong lời khai tìm được, thì khánh lỗi là bị nó điểm huyệt...không biết..có phải thật hay không"
"Điểm huyệt."giọng trương phi long thét lên
"Mày tưởng mấy chuyện trong sách võ thuật là thật hả..."
"Nhưng..nhưng mà"
"Không nhưng nhị gì hết...tút...tút" vừa nói xong 1 câu liền có tiếng dập máy
Trần lập sợ hãi ngồi bệt lên ghế
.....
Tại biệt thự q3, trong phòng ngủ trương phi long điên máu dập cái điện thoại cái rầm, mặt mày hầm hầm miệng lẩm bẩm
"Hừ...phế vật...1 thằng nhóc thôi cũng bị dọa sợ...tao dậy mày là phí công mà.."
"Có chuyện gì thì nói nhỏ thôi cho con ngủ" giọng vợ ông vang lên
Bà đắp cái chăn lên người khánh lỗi rồi đi theo trương phi long vào phòng riêng
Lúc này bà mới hỏi:
"Là thằng lập gọi phải không anh, nó nói sao vậy"
"Nó là thằng chết nhát...mẹ"
Mắt bà dựng lên nói to " sao vậy,..để thằng đó chạy mất hả"
"Hừ không chạy...nhưng gọi cho anh nói 1 chuyện nhảm nhí"
Mặt bà giờ mới hòa hoãn lại
"Uhm..không thoát là được rồi...dám làm con em bị té...em phải cho lỗi đánh nát chân nó ra mới hả giận được"
"Ah phải rồi thằng lập nó không phải người hay than vãn đâu...nó nói gì vậy"
Lời nói vô tâm người nghe hữu ý
Trương phi long tự nhiên giật mình, sau đó nhanh chân chạy xộc vào phòng con.
Hoàn toàn quên mất người vợ bên cạnh, và đứa con đang ngủ say, ông lật chăn vạch áo ra, đưa tay lên kiểm tra.
Mày ông nhíu chặt lại rồi thả ra..
Thở phào 1 cái nhẹ nhõm.
Không hề có chân khí lưu lại, cũng không hề có ngoại vật tàn lưu, coi như sự việc "điểm huyệt" là không có rồi
Nếu thật sự có chuyện "điểm huyệt" coi như là ông, cho dù là cả quốc gia cũng phải bắt đầu suy tính thả người gấp
Huống hồ chỉ là 1 cán bộ đảng, chỉ huy cấp tướng như ông
Nhưng mà ông lại quá tự tin, quá xem thường kẻ khác và cũng quá kiêu ngạo chủ kiến cho nên đã quên mất 1 việc
Từ lúc khánh lỗi bị đả thương cho tới bây giờ chí ít cũng đã 2 tiếng,
thời gian này đã đủ để chân khí tàn lưu tan biến mất rồi, ông kiểm tra
không ra là chuyện tất nhiên
Tuy nhiên loại sai lầm nhỏ này lại vừa đủ đưa ông đến gần bàn tay tử thần hơn 1 bước nữa
"Alo...anh long"
"Uhm...lập...anh đã kiểm tra thằng lỗi...không hề có dấu hiệu bị điểm huyệt...em cứ yên tâm"
"Vậy giờ em làm sao.."
"Cứ giam nó 3 ngày đi...3 ngày nữa thằng lỗi khỏe tự nó sẽ sẽ thịt thằng oắt đó..không cần chú lo"
"Dạ.." trần lập vội vâng dạ nghe theo
Đáng tiếc sự đời không hẳn lúc nào cũng theo ý muốn của mình
Tại vì khi điện thoại trương phi long vừa tắt máy được chút xíu thì lại có 1 cuộc điện gọi đên
Đó chính là 1 cuộc điện thoại lạ lùng bí ẩn, giọng nói xa lạ bằng tiếng
anh, địa vị bí ẩn của người đó cũng đủ để khiến tướng quân như phi long
cũng không dám cãi lại.
Cuộc nói chuyện bí ẩn kết thúc cũng là lúc trương phi long dùng bộ mặt cổ quái cất điện thoại.
"Có ơn sao...nếu là có ơn...thì 1 lời hứa ân tình của vị đó cũng đủ khiến nó cả đời an nhàn...sao lại"
"Uhm...mặc kệ..nếu chỉ là 1 lần ân tình với vị đó..thì chờ cơ hội sau rồi cho thằng lỗi trả thù cũng được"
Chắc mẩm sự việc như mình nghĩ vị tướng quân này lại thêm tăng thêm 1
quyết định sai lầm thứ 2 trong đời...mà đến lúc chết lão mới hiểu
Lúc này trần lập vừa buông điện thoại, cơ thể vừa thả lỏng được 1 chút thì lại có điện thoại tới
Vẫn là số của người mà hắn sợ nhất
"Dạ..em nghe nè anh long"
"Uhm...nghe lệnh tôi, sáng mai lập tức thả người"
Trần lập nghe thấy liền sợ ngây người...không lẽ...không lẽ tên nhóc đó là ...là thật sao
"Rõ chưa"
"Dạ rõ...nhưng mà sếp..không lẽ thằng đó là vậy thật sao" ý của hắn như
vậy tức là siêu cấp cao thủ có thể điểm huyệt đó, nhưng mà tiếc rằng
người nghe lại không hiểu
"Uhm...như vậy đi" nói xong lão phi long tắt máy
Sự việc bị trần lập hiểu sai, tay chân hắn run lập cập...
"Là...là cao thủ ...tiên thiên...tiên...thiên....mạng ta vậy mà vẫn còn...thật...thật là vạn phúc"
Ai nói 1 chiến sỹ đặc chủng cấp tá, võ nghệ siêu quần, nghị lực phi thường thì sẽ không biết sợ
Sợ chứ.
Chết ai mà không sợ...mà việc cận kề cái chết lại càng là thứ đáng sợ hơn.