10 cặp mắt thoáng hiện lên nét say mê sau đó các nàng đều sợ hãi lảng tránh đi
Hơi bình ổn lại nhịp tim, cả 10 người bây giờ mới chậm rãi ngồi xuống
ghế đá, những cái ghế do chàng thanh niên thần bí đó tạo ra
“Sao...sao bây giờ ngươi mới nói..”
“Hâyyyy...ai mà biết....phải rồi các nàng là ai...cốc quy gì đó là sao”
“Chúng ta...là người của linh tú cung...trong tu chân giới người ta vẫn hay gọi là Nữ Nhi Cốc....còn về cốc quy....”
“Uhm...có phải thấy được mỹ cảnh lúc các nàng bỏ khăn là phải chết không....” Thiên xen mồm vào
“Uhm....cũng ...cũng không hẳn....nếu như,...nếu như người nam nhân đó có thực lực vượt hơn chúng ta....vậy...thì...”
“Vậy sao ah....không lẽ các nàng sẽ phải lấy ta làm
chồng....hahaah...ah...” đang cười bỗng nhiên hắn thấy sắc mặt các cô
gái thoáng ửng hồng ngồi đó không phản bác, lòng hắn rung lên “không
lẽ...ta nói đúng rồi...”
“Nè....bộ....bộ...là thật sao...”
“Uhm...là vậy..” 10 cô gái đều hơi tránh né ánh mắt của hắn, tựa như 1 cô gái trong đêm động phòng đầu tiên
Còn Thiên thì ngược lại....lòng hắn đang sướng rơn lên
“Ôi trời oiiiii....chuyện sung rụng vào miệng này còn có trên đời hay sao....ta đau tim....húuuu...”
“Hehe...các nàng xem...vậy bây giờ....ta nên là lang quân của các
nàng....hay là kẻ thù không đội trời chung của các nàng đây...”
Bất chợt lời hắn nói lại như mũi kim đâm vào chỗ đau của các nàng, sự
nhút nhát và ngượng ngùng lập tức bị sự thật lấp đi....sát khi như hoa
hồng có gai liền phả ra
“Ngươi....dù thế nào thì ngươi cũng phải chết....ngươi phải chết...”
“Keeeng....keng.....” 10 thanh kiếm nhất loạt tuốt khỏi vỏ chỉ về phía Thiên
Còn Thiên lại nhảy 1 phát từ thiên đường xuống địa ngục, tâm lý bay bổng lập tức té nhào xuống đất
“Sao...sao thay đổi gì mà nhanh vậy trời.....”
“Nè....không cần phải hung dữ như vậy....không phải chỉ là mấy trăm năm
khổ tu và 1 tuổi thanh xuân thôi sao....đổi lấy 1 tấm chồng và 1 quãng
thời gian hạnh phúc của con gái....không lẽ không đáng hay sao...”
Thiên còn chưa nói xong, sát khí phủ tới liền tăng lên gấp đôi
“Ah..ah...con gái ai cũng thích cái đẹp....nhưng mà thế gian không có
cái gì là trường tồn cả....giữa cái đẹp để trong lồng kính vĩnh không
khô héo và cái đẹp mỹ miều cho vạn người thưởng thức 1 lần rồi chợt
tắt.....cái nào sẽ sướng hơn....”
Nói tới đây, sát khí lại 1 lần nữa tăng lên...
“Ah....thôi được....các nàng đều là nữ nhi, còn ta lại là kẻ nam nhân đã thấy hết cả thân thể các nàng....về lý thuyết thì sự trong trắng các
nàng đã thuộc về ta....và....ahhh”
Mới nói được 1 nửa, sát khí ngùn ngụt lại 1 lần nữa phủ xuống làm hắn teo luôn
“Thôi mà....ta biết các nàng thiện lương sẽ không nhẫn tâm giết ta
đâu....với lại...cái vấn đề khuyết điểm công pháp của các nàng....cũng
đâu phải là không sửa được”
Thiên nói đúng trọng tâm, đúng là các nàng không có ai nhẫn tâm giết
hắn, nhưng mà việc tu luyện và bảo giữ thanh xuân đó là tín niệm mà mấy
trăm năm tu luyện họ đã gìn giữ, sao họ có thể chấp nhận từ bỏ chứ
Đó là nguyên nhân mà các nàng bốc lên sát khí
“Hừ...” 10 tiếng hừ đồng thanh mê người vang lên, các nàng đều trực tiếp xem thường cái câu cuối mà Thiên nói
Sửa khuyết điểm sao....vậy là sửa luôn công pháp....ngươi tưởng “cửu âm
chân kinh” danh tiếng lừng lẫy là thứ đồ chơi lắp ráp thích nặn sao thì
nặn sao thì nặn chắc
“Không tin sao....không tin thì thôi...ta không miễn cưỡng...”
Đang trong lúc này, từ Thiên không xuất hiện 1 điểm đen không ngừng lớn dần
Khí áp từ vật này phủ xuống cũng không ngừng mạnh hơn
Thiên khẽ ngước lên nhìn sau đó cười miệng lẩm nhẩm ...”cắn đã rồi đó ah...”
Còn 10 vị mỹ nữ thì không thể không thu lại sát khí của mình, tuy là khí áp từ vật đó không quá lớn nhưng lại không thể không đề phòng
Nhìn thấy thái độ của Thiên, họ đều hiểu được vật này tất có liên quan đến hắn
Không mất quá nhiều thời gian để có câu trả lời, vật nhỏ kia lao xuống
với tốc độ nhanh kinh khủng chỉ 3 lần nháy mắt đã xuất hiện ngay trên
bầu trời
Những cũng vì thế các nàng đều nhất loạt khiếp sợ, tại vì vật
đó....chính là 1 con chó....1 con chó đen.....chính xác hơn là 1 con chó đang đạp lên 1 người nam nhân tàn tạ te tua
Càng đáng sợ hơn là vật này càng tới gần thì khí áp sinh ra ra lại càng
nhỏ đi, đến khi tới gần tầm mắt các nàng, nó đã không còn sót lại 1 chút áp lực
Mà điều càng thêm ngạc nhiên hơn nữa, đó là con chó này khi vừa nhìn
thấy Thiên liền khè lưỡi vẫy tít cái đuôi cụt ngủn sau đó tốc độ hạ
xuống lại càng nhanh hơn
Hiển nhiên, 1 con chó trông thật bình thường này....tu vi thực lực tuyệt đối là khủng bố. Có thể ngự không phi hành đạt tới mức này, đến cả
chưởng môn nhân Linh Tú Cung cũng chưa đạt đến
Vốn dĩ các nàng còn 1 chút tư tưởng may mắn muốn đại chiến với Thiên 1
trận quyết định số phận của mình, nhưng mà con chó này xuất hiện lập tức khiến ý định đó bị dập tắt mất
“Bịch...” lẳng cái mớ bèo nhèo kia xuống đất, Tiểu Hắc liền nhào tới người Thiên liếm hắn khắp người, cái đuôi thì ngoáy tít
Sau đó, 1 tiếng gọi vang lên khiến thập nữ đứng tim
“Chủ nhân....”
Chính là con chó đen đuôi cụt này đang mở miệng nói tiếng người để gọi Thiên
Yêu vật tu luyện thành tinh là chuyện rất bình thường, nhưng chúng muốn
giao lưu được với con người thì chỉ thể dùng thần thức, còn việc mở
miệng nói tiếng người....
Trừ phi là những yêu vật có thần thông đặc thù, nếu không....tu vi chí ít cũng phải là chuẩn tiên
Nhìn con chó này....không thể là loại động vật biết nói tiếng người đi,
còn việc tu vi của nó...chuẩn tiên sao....ai mà tin được
“Hoàng Thanh Thiên ....ngươi...” Dung tỷ không biết nói sao
“Uhm....không cần ngại, đằng nào thì cũng là vợ chồng rồi mà....” Thiên 1 bên vuốt đầu Tiểu Hắc 1 bên đáp lại
“Hừ....lấy ngươi làm chồng....ngươi nằm mơ....ta chỉ muốn ngươi đi với ta 1 chuyến”
“Đi đâu...”
“Đi Linh Tú Cung...”
“Vì sao phải đi....”
“Vì...vì ngươi là người đặc biệt...”
“Có quái gì đặc biệt đâu kìa...”
“Ngươi....ngươi không biết sao....giọng nói Thiên Lý truyền âm của ngươi chứa đầy chân khí dương cương....loại chân khí này.....rất có trợ giúp
với âm nguyên thể của Linh Tú Cung Ta”
“Ah....vậy ah....vậy mà ta còn tưởng rằng hôm nay mình đặc biệt đẹp
trai...đến nỗi mà các nàng thèm thuồng chứ....hâyyyy..vậy là ta đa tưởng rồi..”
“Được thôi....đi...khi nào thì đi...”