Giống Như Một Giấc Mộng

Chương 11: Chương 11




Kì thi chuyển cấp đến gần, thế nhưng lại có học sinh chuyển trường đến. Nếu như chỉ đơn giản là chuyển trường thì cậu đã không nói gì. Vậy mà cậu ta vừa đến đã cướp ngay vị trí đầu bảng thủ khoa của cậu.

Nghe bảo có đáng giận không cơ chứ? Kỳ Anh chỉ sơ sẩy có một câu cuối thôi mà điểm lại thua tên ngoại lai mới đến kia. Làm cho Nhã Phương Nguyên còn chưa kịp hiểu gì thì bị đẩy xuống đứng ngang hàng với Kỳ Anh.

Thậm chí cô ấy còn gửi cho cậu một ánh mắt hăm dọa.

“Này, mình có cố ý đâu chứ hả? Rõ ràng mình là người sơ sẩy tuột phong độ cơ mà! Có trừng thì cũng trừng tên kia chứ! Mình rõ ràng vô tội!” Lâm Kỳ Anh hoang mang biện minh cho bản thân trước ‘tòa’.

“Hừ! Nếu cậu nghiêm chỉnh làm bài thì sẽ bị sai sao? Dù gì cũng là cậu có lỗi, minh oan không có hiệu lực!” Phương Nguyên vô cùng bạo lực nhéo tai cậu.

“Cậu không giống thục nữ gì cả!” Lâm Kỳ Anh bất mãn la lên.

“Thế cậu thì giống à?”

Trước câu hỏi ngược lại của Phương Nguyên, Kỳ Anh vô cùng uất ức mà bị khuất phục.

Nhưng mà theo cậu, tên mới đến kia có gì đó rất quen thuộc. Cậu ta tên là cái gì ấy nhỉ? À, là Hoàng Khánh. Cái tên ấy như đã nghe ở đâu rồi… Thế là cậu đi vào phòng của Hội học sinh để tìm kiếm hồ sơ.

Cầm lấy bộ hồ sơ có đề tên Hoàng Khánh, Lâm Kỳ Anh lật giở từng trang. Hoàng Khánh, gia đình khá giả, không có danh tiếng tại thành phố K. Trước kia định cư ở Anh. Học bạ của cậu ta đúng là đều ở Vương quốc Anh.

Tấm ảnh đính kèm trên học bạ làm Kỳ Anh thấy ngờ ngợ. Gương mặt này có vài nét giống một gương mặt nào đó trong kí ức kiếp trước của cậu. Cậu nheo mắt phân tích từng chút trên gương mặt ấy.

Cái mũi cao cao. Lông mày dài quá đuôi mắt, chứng tỏ đó là người rất thông minh. Môi mỏng có chút hương vị đàn ông thành thục. Mà nghe nói là môi mỏng bạc tình nữa cơ đấy. Đôi mắt dài hẹp hẹp như mắt của loài sói tuyết phương Bắc.

Này có chút gợi cho Kỳ Anh nhớ đến một người trong quá khứ. Nhưng mà tấm ảnh này lại lộ ra hơi thở của người trưởng thành, từng trải sự đời hơn là một con người cùng tuổi với cậu.

Lâm Kỳ Anh vừa định gấp tập hồ sơ lại thì cái tên của cậu ta chợt nảy lên trong đầu cậu: Hoàng Khánh.

Hoàng Khánh kiếp trước là con trai của gia tộc lớn họ Hoàng. Mà cái nhà họ Hoàng này rất bí ẩn trong giới thương nhân. Nghe đâu họ còn có mặt trong hắc đạo nữa. Ngoài ra, họ Hoàng rất giàu có, hoàn toàn không phải chỉ là một gia đình khá giả, không có danh tiếng gì. Ngược lại còn vô cùng nổi tiếng.

Mà theo trí nhớ, Hoàng Khánh trước kia chuyển về thành phố K từ đầu năm cậu học sơ trung. Cậu ta trước kia vô cùng ham chơi, thường xuyên chọc ghẹo Lâm Anh. Nhưng mà mỗi khi cô bị bắt nạt thì người đầu tiên đứng ra giúp đỡ cô chính là cậu ta.

Cậu ta không hề để ý thân phận con riêng của Lâm Anh mà chơi cùng cô, nói chuyện và đùa giỡn với cô.

Vì gia thế nhà Hoàng Khánh rất lớn nên Lâm Yên đã tìm cách tiếp cận cậu ta. Không biết cô ta nói gì mà Hoàng Khánh chịu cùng cô ta hẹn hò. Từ đó, Lâm Anh và Hoàng Khánh không còn nói chuyện với nhau nữa. Cô ở trong Lâm gia đã học được cách tránh xa những thứ gì thuộc sở hữu của Lâm Yên.

Sau đó, cuối sơ trung, cậu ta chuyển đi. Lâm Anh không còn nghe được tin tức gì của cậu ta nữa. Sau đó nữa, Lâm Anh quên mất đi bóng hình của một cậu bé mà cô đã từng thích. Lý do là bởi cô quen biết một người khác – Huyền Phong. Mà ở kiếp này, việc đó lại lặp lại theo đúng quy luật…

Mùa hè cuối năm lớp 9, Lâm Kỳ Anh ‘lần đầu’ gặp Đổng Huyền Phong.

Lúc đó, cậu đang giúp cho Hội học sinh giải quyết vấn đề xét tuyển học sinh lớp 1. Lớp 1 thì không cần phân ra làm 3 khối bởi vì chúng vốn chưa có trình độ nào để mà xét khối cả. Vì thế, chỉ cần chọn ra những gia đình có khả năng chi trả học phí rồi chia lớp cho chúng mà thôi.

Nhưng mà công việc này bao năm qua đã dồn cho Hội học sinh, Ban giám hiệu từ chối làm công việc này. Ai bảo Tân Hoa có Hội học sinh làm chi, không để chúng làm vậy thì lập ra làm gì nữa.

Vì thế mà Lâm Kỳ Anh vô cùng bi thảm bị đống giấy tờ dày vò đến mệt không còn gì để nói. Cũng vì thế mà lại phải đụng mặt người mà cậu không muốn gặp nhất kia. Anh ta vốn là cựu học sinh của Tân Hoa, một thời nổi tiếng đẹp trai, giỏi thể thao lại học siêu giỏi. Trước kia cũng từng là biểu tượng cho Tân Hoa.

Mùa hè này bạn học cũ của anh ta rủ nhau về thăm trường. Vốn có nhiều người đi làm xa, lại có nhiều người ở lại quê hương là thành phố K cho nên cũng muốn đến nhìn một chút ngôi trường đã phát triển thành cái dạng gì. Đồng thời muốn cùng nhau ôn lại chút kỉ niệm cũ của quãng thời gian thanh xuân.

Lâm Kỳ Anh vừa đi vừa lật giở đống giấy tờ nên ‘không may’ đụng phải Huyền Phong đang đứng ngẩn người ngắm ngôi trường xinh đẹp trong kí ức.

Huyền Phong không hiểu vì sao mình lại đứng nơi ấy ngây người nữa. Cứ như là có điều gì đó thôi thúc anh phải đứng đây ngắm khung cảnh ngôi trường vậy. Khung cảnh này dường như rất quen thuộc trong ký ức của anh. Nhưng mà dường như vẫn thiếu gì đó…

Khi mà Huyền Phong đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì một lực đẩy không hề nhỏ đụng vào lưng anh, làm cho anh mất thăng bằng. Vì bất ngờ nên phản xạ của anh không kịp giúp anh đứng vững mà chỉ làm cho cú ngã của anh giảm bớt đi chật vật. Nhưng mà đống giấy tờ nào đó lại chất thêm gánh nặng lên cả người Huyền Phong.

“Xin lỗi anh! Anh không sao chứ? Là tại tôi không chú ý! Xin lỗi anh nhiều!” Lâm Kỳ Anh vội vàng ngồi xuống nhặt giấy tờ trên người anh ta. Giọng nói áy náy của cậu làm cho anh ta bừng tỉnh.

“À, tôi không sao.” Huyền Phong đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo của mình.

Thấy Lâm Kỳ Anh đã xin lỗi, còn đang loay hoay nhặt tài liệu, anh ta cũng không trách cậu mà còn cúi người xuống nhặt giúp.

“Cảm ơn anh nhiều! Tôi đi trước nhé!” Lâm Kỳ Anh nói lời cảm ơn xong thì quay đầu đi thẳng.

Huyền Phong có vẻ ngoài đẹp mã, cho nên anh ta cũng vô cùng quen thuộc với kiểu gây sự chú ý này. Nhưng mà, đối với cậu thiếu niên này thì lại khác hẳn. Anh ta không có cảm giác chán ghét như với những cô gái kia.

Nhìn bóng lưng Lâm Kỳ Anh rời đi, trong lòng Huyền Phong có một chút cảm giác bất đắc dĩ. Dường như bóng lưng này cũng rất quen thuộc với anh. Trong đầu anh mang máng nghĩ đến một bóng lưng lẻ loi, cô đơn đi theo bước chân của cảnh sát lên xe. Hình bóng ấy làm anh ta cảm thấy trong lòng xót xa như xát muối. Nhưng bóng lưng này lại khác, tuy có chút giống nhưng lại vui tươi có sức sống hơn nhiều.

Huyền Phong không biết tại sao mình lại liên tưởng đến bóng lưng ấy, cũng không biết bóng lưng ấy là của ai. Vì thế anh ta không để ý đến nữa, nhưng mà nó cứ vởn quanh trong đầu óc anh ta.

Lâm Kỳ Anh bước vào phòng của Hội học sinh, trên môi vẫn thường trực một nụ cười như thường lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.