Giống Như Một Giấc Mộng

Chương 6: Chương 6




Lâm Kỳ Anh bộc lộ trí thông minh của mình ngay từ nhỏ, cộng thêm việc được học ở một ngôi trường danh tiếng, chỉ sau một năm học, cậu trở thành học sinh được bồi dưỡng trọng điểm. Cậu nghiễm nhiên được mọi người chú ý. Do đó, tại khối lớp B bắt đầu lan tràn thông tin Kỳ Anh là con riêng.

Mà không cần nói cũng biết, người tung tin chính là em gái yêu quý của cậu. Hoàn toàn lộ liễu. Có lẽ là do con bé quá ghen tỵ với cậu. Ai ở trường mà không chú ý đến vẻ xinh đẹp đáng yêu của nó? Bây giờ toàn bộ đều nói về người anh trai cùng cha khác mẹ của nó, rất là bất công. Nhưng mà nó cũng quá ngây thơ đi, như vậy thì có chút ích lợi nào với nó đâu? Kỳ Anh tự hỏi cái đứa con gái lúc nào cũng nghĩ về lợi ích như Lâm Yên kiếp trước ở đâu mất rồi?

Thật ra chuyện là con riêng không có gì lớn. Ở các gia tộc lớn cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng con riêng, trong trường hoàn toàn không thiếu con riêng đang theo học. Mà nói đến cũng phải nói đi, Lâm Yên như vậy là đang công khai chuyện xấu trong nhà, mặc dù chưa có ai liên hệ họ Lâm của nó với họ Lâm của Kỳ Anh cả.

Dù sao ngốc cũng có phúc của ngốc. Cũng không cần thiết phải vạch trần chuyện con bé làm. Sau này cậu còn muốn dạy lại em gái của mình đấy. Khiến Lâm Yên trở thành một cô gái đáng yêu như đúng khuôn mặt là một phần trong kế hoạch của cậu. Nếu thành công sẽ có kha khá tác dụng tốt đấy! Kẻ thông minh là kẻ có thể biến kẻ thù thành đồng minh, đúng không nào? (:3)

Kỳ Anh vẫn luôn cố gắng học thêm càng nhiều thứ càng tốt. Trí nhớ của trẻ con thật sự là rất hữu dụng. Cộng với những kiến thức từ kiếp trước, việc học lại từ Tiểu học không quá khó đối với cậu. Tuy nhiên, vì trước kia Lâm Anh chỉ có học lực trung bình nên một số bài toán nâng cao sau này cũng làm khó dễ cậu không ít.

Không hẳn là trước kia Lâm Anh ngu ngốc, không thông minh mà là trước kia bị quá nhiều khổ cực trong Lâm gia. Đến trường thì bị người trong và ngoài lớp dằn mặt tẩy chay vì cô là một đứa con gái riêng lại dám vác mặt đến lớp học toàn là công tử tiểu thư cao quý. Kết quả là cho dù cô rất muốn học tốt nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Từ đó, học lực của cô càng tụt dốc.

Ở nhà chính Lâm gia, Lâm Kỳ Anh vẫn bị Tống Mộc Phương và Lâm Yên hai người thay nhau trưng sắc mặt ra cho cậu xem. Cậu cũng chỉ cười cười như không, họ đôi khi ấu trĩ ghê nhỉ? Trưng bản mặt ấy ra làm gì? Cậu cũng đâu rảnh rỗi lúc nào cũng xem sắc mặt họ. Bây giờ người phải xem sắc mặt của cậu cũng không ít đâu.

Năm đầu sơ trung, vẫn tại Tân Hoa, Lâm Kỳ Anh trở thành kỳ tài không ai không biết. Hầu hết những cuộc thi về trí tuệ thì cậu đều tham gia và đều có giải dù là trong hay ngoài trường. Cậu cũng giữ chức lớp trưởng lớp A1 được tròn 3 năm chẵn. Ở lớp học luôn lấy điểm số làm thước đo ấy, Kỳ Anh vẫn luôn dẫn đầu.

Tuy hầu như mọi kiến thức cậu đều đã biết nhưng cậu luôn nghiêm túc học tập. Lâm Kỳ Anh tỉ mỉ trả lời mọi câu hỏi mà không dám chủ quan chút nào. Bởi vì nếu cậu mà lơ là, người khác sẽ ngay lập tức thay vào chỗ của cậu. Mà cậu thì không thích điều đó chút nào.

Thành tích của cậu làm cho Lâm Thừa Thiên vô cùng hài lòng. Trong khi đó, Lâm Yên vẫn chỉ có thành tích bình thường ở lớp B2. Lâm Thừa Thiên khá là đau đầu đối với đứa con gái chỉ thích chơi chứ không thích học chút nào này. Nó mà học không ra gì thì làm sao ông ta dám để cho nó vào tập đoàn của ông ta làm việc bây giờ?

Bây giờ mà mời gia sư đến thì nó lại không chấp nhận những người có vẻ ngoài xấu xí. Người có khuôn mặt đẹp một chút thì nó chỉ lo ngắm không lo học. Vậy thì làm sao an tâm cho được chứ.

Lâm Kỳ Anh biết rõ Lâm Thừa Thiên đang đau đầu về việc gì nên cũng chủ động đề cập với ông. Lâm Thừa Thiên rất vui mừng. Giao cho người ngoài làm sao an tâm bằng giao cho người trong nhà chứ. Hơn nữa, con trai ông lại là kỳ tài trong mắt thiên hạ, chẳng nhẽ để cho nó kèm em gái mình học lại không được? Vừa để cho con gái học tốt hơn, hai đứa cũng thân thiết với nhau hơn, chẳng hại chỗ nào thì tại sao không làm?

Bắt đầu Từ hôm đó, Lâm Kỳ Anh thường xuyên ôm sách vở đến phòng khách để chờ tiểu công chúa bé nhỏ họ Lâm xuống cùng học. Lâm Yên lúc đầu rất chán ghét, năm lần bảy lượt quá giờ, chờ bị cậu xách tai mới chịu xuống.

Khi bị xách tai, nó sẽ vùng vẫy chống cự: “Anh buông lỗ tai của tôi ra. Anh là cái gì mà có quyền làm thế chứ?”

Cậu sẽ thản nhiên đáp lại: “Anh là anh trai em. Hơn nữa cha cũng đã cho phép anh làm mọi thứ để em chịu vào khuôn khổ mà học tập rồi.”

“Tôi không cho phép! Anh mà kéo rách tai tôi, xem cha sẽ xử anh thế nào!” Lâm Yên lồng lộn gào lên.

Kỳ Anh cười hiền như bụt: “Yên tâm đi em gái. Lực như thế này đau còn chưa thấm chứ đừng nói đến rách cả tai. Trừ khi em tự mình giãy ra khỏi tay anh.”

Sau đó vì sợ đau nên Lâm Yên cũng đúng giờ mà xuống phòng khách học bài. Tuy nhiên, cái cô công chúa nhỏ này làm sao mà có thể ngồi yên một chỗ để học hành đàng hoàng chứ. Lâm Yên thường xuyên vẽ nguệch ngoạc trong vở bài tập. Vở học thì chữ xiên xiên vẹo vẹo đủ kiểu, không thể nhìn ra đó là chữ hay là giun bò ngoằn ngoèo nữa.

Cậu luôn phải cốc đầu nó, nó thì hung tợn đánh cậu.

“Em thế này mà là cô bé xinh xắn nhất trường sao hả? Thậm chí em còn bạo lực hơn cả bọn con trai.” Cậu lắc đầu nhắc nhở nó. Nhưng mà Lâm Yên đánh chẳng đau chút nào cả, chỉ như gãi ngứa với cậu.

“Kệ tôi! Ai cần anh lo chứ?” Lâm Yên hừ mũi. Nó mới không cần người anh cùng cha khác mẹ ấy lo.

“Em muốn trở thành cô gái xinh xắn nhất trường? Vậy mà ngoài khuôn mặt, em chẳng có gì xứng với danh hiệu mà em muốn ấy cả.” Kỳ Anh bắt bẻ nói. Cậu chẳng qua cũng chỉ chấm cho nó được cái khuôn mặt, ngoài ra tính cách chẳng giống thục nữ chút nào.

Kiếp trước của Lâm Yên xem ra còn thông minh hơn bây giờ chán. Trước kia dù nó có ghét Lâm Anh thì nó cũng làm bộ thân thiết và chơi cùng. Trước mặt mọi người thì nó luôn dễ thương dễ gần, giận cũng chẳng thể hiện ra mặt nữa là. Nhìn bây giờ xem, tính cách nóng nảy, dễ giận mà cũng không biết cách kiềm chế.

“Tôi thế nào lại không giống cô gái xinh nhất trường chứ?” Lâm Yên không phục cãi lại cậu.

“Vậy em nói cho anh biết, người xinh đẹp nhất có phải là người được yêu thích nhất không?” Nhận được cái gật đầu không chút do dự từ Lâm Yên, cậu tiếp tục.

“Vậy người như thế nào mới có thể được mọi người yêu thích? Cô ấy không những xinh đẹp, học giỏi mà còn phải có một tính cách đáng yêu. Vậy thì em đã có được bao nhiêu trong 3 cái ấy rồi? Chỉ có một thôi chứ gì?” Kỳ Anh cười cười nhìn cô em gái đau khổ gật đầu.

Lâm Kỳ Anh đẩy cho Lâm Yên một ly nước cam: “Vậy bây giờ em có muốn làm cô gái xinh đẹp được mọi người yêu thích nữa không?”

Lâm Yên gật gật cái đầu nhỏ. “Vậy ý anh là tôi phải học giỏi và có tính cách đáng mến?”

“Đúng vậy!” Kỳ Anh cười tươi rói. “Học tập có thể từ từ tiến bộ. Nhưng mà tính cách thì phải rèn luyện từ bé, sau này mới có thể thấy được sự hữu dụng của nó. Nhưng mà nhất quyết không được trở thành một người hai mặt.”

“Hai mặt là sao cơ? Tôi không hiểu?” Lâm Yên tò mò.

“Tức là tính cách thực tế không phải như vậy nhưng lại cố tình tỏ ra như vậy. Em có nghĩ đến, khi mà mình ghét một ai đó nhưng lại phải giả vờ vô cùng yêu thích người đó chưa? Làm vậy sẽ rất mệt mỏi đúng không?” Lâm Kỳ Anh phân tích cái hại của một người sống hai mặt ra để Lâm Yên cảm thấy ghét mà không học hỏi kiểu tính cách ấy.

Nhìn Lâm Yên ngây thơ gật đầu, Lâm Kỳ Anh vui vẻ trong lòng. Xem ra kế hoạch dạy dỗ em gái độc ác kiếp trước trở thành em gái ngây thơ đơn thuần của cậu sẽ thành công trong tương lai không xa rồi.

(*) Kế hoạch dưỡng em gái đang tiến triển, sau này sẽ cho thấy một nữ phụ hiền lành đáng yêu, chỉ có hơi cao ngạo chút thôi. Mọi người đừng ghét cách ta viết nhân vật nữ phụ nhé. Gây ra ức chế k tốt gì hết. Bị ức chế sẽ mau già, mau xấu a... (niệm 100 lần)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.