Cuối tuần, Lâm Kỳ Anh theo địa chỉ được viết trên tờ giấy mà tìm đến con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột ngoài ngoại ô. Đứng trước ngôi nhà cũ ọp ẹp được xem như là lớp học tạm thời, cậu thầm lắc đầu. Chỗ này quá tồi tàn rồi!
Đẩy cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ ra, Kỳ Anh bước vào trong. Nơi này có mùi ẩm mốc lâu năm của đồ gỗ, không khí thì ẩm ướt không có chút thông thoáng nào, tường gỗ như sắp sập đến nơi. Cậu cầm túi đồ đi từng bước chậm rãi nhịp nhàng có nhịp điệu, thanh âm mềm mại dội lại khắp căn nhà nhỏ tồi tàn.
Đám trẻ mà cậu phải dạy chắc đang mải miết kiếm ăn trên những con đường tấp nập. Cậu đến trước giờ dạy đã được sắp xếp một khoảng thời gian không nhỏ. Kỳ Anh muốn dọn dẹp lại chỗ mà lũ trẻ ấy phải sống.
Đặt túi đồ xuống nền đất lạnh, Lâm Kỳ Anh xắn tay áo lên quét dọn nơi đây. Sau đó cậu nấu chút đồ ăn cho lũ trẻ. Chúng phải đi kiếm sống, chắc chắn rất mệt và đói. Nên có chút gì đó ngon ngon vào bụng mới được.
Đến khi lũ trẻ mệt mỏi về nhà thì ngôi nhà cũ kĩ đã sạch sẽ tinh tươm và có mùi thức ăn đang bay ra ngào ngạt. Chúng như hổ đói nhưng vẫn cẩn thận vào trong nhà.
Sống ở cái khu ổ chuột này, chưa cái gì là bọn chúng chưa thấy qua. Chúng học cách lấy lòng thương xót từ người khác, học cách tránh né và nghe lời những đại ca trong khu dân nghèo này. Tất cả là vì cuộc sống . Vất vả và khó khăn bao nhiêu chúng cũng có thể chịu đựng được.
“Mấy đứa vào ăn đi. Thập thò thập thụt như vậy làm gì?” Lâm Kỳ Anh nói vọng ra ngoài. Cậu chờ chúng đến đói meo rồi đây này.
“Anh là ai vậy? Tại sao có mặt trong nhà? Lại còn nấu đồ ăn nữa chứ? Anh không bỏ độc gì trong đó chứ?” Đứa lớn nhất bọn nghi ngờ nhìn chằm chằm thức ăn đang bốc hơi nóng trên bàn.
“Các em biết chị Phương Nguyên? Anh là Lâm Kỳ Anh, được chị ấy nhờ đến đây dạy học cho các em. Mà các em đã thấy người nào có ý xấu với các em mà phải bận rộn dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho các em chưa?” Cậu cười hiền.
Kỳ Anh ngồi nhìn mấy đứa nhóc ăn như thể bão táp sắp đến thì không nhịn được cười.
“Anh nấu ăn ngon đến thế sao?” Chúng gật đầu như giã tỏi.
Ăn xong, cậu cùng chúng rửa chén bát. Sau đó hối thúc chúng tắm rửa. Rồi Lâm Kỳ Anh từ từ dạy cho chúng những kiến thức cơ bản của các lớp Tiểu học. Trong khi chúng ngồi viết chữ, Kỳ Anh sẽ đi giặt quần áo và treo lên sợi dây cậu đã căng lên từ chiều. Lúc này cậu không khác gì mẹ của chúng cả.
Học hành xong thì trời đã tối đen. Kỳ Anh giao cho chúng bài tập ngày hôm sau và hứa hôm khác sẽ lại đến. Trong tuần chỉ có 2 buổi dạy. Kỳ Anh dạy vào cuối tuần và Phương Nguyên dạy vào thứ tư. Hai người phải thay nhau dạy cho đám trẻ vì trong tuần cậu rất bận, còn Phương Nguyên thì phải đi làm thêm vào Chủ nhật.
Một buổi tối Chủ nhật như thường lệ, Kỳ Anh sau khi dạy xong thì chuẩn bị ra về.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa, đi được mấy bước thì có một tiếng rên thu hút sự chú ý của cậu. Biết là nơi này có rất nhiều tệ nạn nhưng mà cậu vẫn muốn đi xem thử. Vừa rẽ ra sau một ngôi nhà bỏ hoang cũ nát, Lâm Kỳ Anh thấy một bóng đen nằm trên mặt đất.
Kỳ Anh hiếu kỳ đi đến xem thì thấy một chàng trai khoảng 23 -24 tuổi đang nằm dưới đất. Toàn thân bê bết máu. Xa xa, quẩn quanh trong không gian là tiếng kêu gọi tìm người và lục lọi khắp nơi. Cậu nhìn lại người đang nằm dưới đất, có khi nào người ta đang truy đuổi anh ta không vậy?
Lâm Kỳ Anh vốn rất sợ vướng vào rắc rối nhưng mà cậu không thể thấy chết mà không cứu được. Vận dụng hết khả năng thể dục thể thao bẩm sinh yếu kém, Lâm Kỳ Anh vác người kia trốn khỏi đám người đang truy đuổi.
Ánh đèn pin vừa lia tới, Kỳ Anh đã vội vàng nấp vào một góc khuất giữa hai căn nhà. Chàng trai kia chảy quá nhiều máu, cứ như vậy sợ chưa trốn được thì anh ta đã mất mạng rồi.
Mà máu cũng chính là dấu vết để cho người ta dễ dàng lần theo. Cậu cố chà xát chiếc áo đầy máu của người kia lên tường rồi kéo người chạy vào một chiếc thùng đựng rác rỗng gần đó. Ngồi trong thùng rác, Kỳ Anh thật sự phải chịu đựng mùi kinh khủng của nó. Người trên lưng cậu nhăn mày, cậu có thấy nhưng mà không trốn ở đây thì biết trốn đi đâu đây?
Mãi cho đến khi không còn âm thanh gì ở bên ngoài nữa, Kỳ Anh mới từ từ bò ra.
Cậu nhìn trái phải rồi mới nửa lôi nửa kéo người kia ra ngoài. Xác định xung quanh an toàn, Lâm Kỳ Anh dìu anh ta đi về phía căn nhà của đám trẻ. Đám trẻ định bụng đi ngủ thì thấy Lâm Kỳ Anh gõ cửa. Chúng vừa mở cửa ra thì cậu nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại.
Lúc nãy chúng cũng đã nghe thấy tiếng người ta tìm kiếm ai đó, họ còn xông vào trong kiểm tra một lượt rồi mới hung hăng rời đi.
“Đây là ai vậy anh?” Chính An hỏi cậu. Nhìn người ta đầy máu thế này có chút rợn người.
“Hình như là người bị truy đuổi. Ở đây có người nào vào lục soát chưa? Nếu chưa thì anh đưa người đi chỗ khác, tránh nguy hiểm đến các em.” Lâm Kỳ Anh gấp rút nói, cậu vẫn còn chút bình tĩnh để nghĩ về sự nguy hiểm của mấy đứa trẻ.
“Người ta đã vào lục soát rồi anh ạ. Anh định để anh ta ở chỗ này sao?”
“Ừ! Bây giờ phải cứu chữa cho anh ta trước cái đã, nếu không thì mất mạng là điều không thể nghi ngờ. Đứa nào đi đun một ít nước sôi cho anh.” Lâm Kỳ Anh đặt người thanh niên kia lên cái giường đất, nhanh chóng giao phí công việc. “Nhà có băng gạc hay gì để sát trùng không?”
Những đứa trẻ nhanh chóng đi lôi những thứ cậu cần đến. Kỳ Anh vạch áo anh ta ra, trên người anh ta có vô số vết thương chồng chất. Những vết thương cũ thì có sẹo nhìn thật đáng sợ, những vết mới thì chảy máu. Do vận động mạnh, những vết gần đây cũng nứt vỡ và chảy máu. Nhìn anh ta thê thảm vô cùng.
Cậu nhanh chóng lau đi vết máu, sát trùng. Việc sát trùng khắp cơ thể làm cho anh ta đau đớn rên lên. Sau đó, cậu vẫn tiếp tục, nếu không nhanh chóng sát trùng, vết thương của anh ta sợ là sẽ bị hoại tử, sẽ thê thảm hơn thế này gấp đôi.
Kỳ Anh quấn chặt băng gạc. Công đoạn cuối cùng đã xong, cậu lau đi mồ hôi trên trán. Người cậu bây giờ nhớp nháp ghê gớm, lại còn hôi nữa. Tay cậu run rẩy kịch liệt. Có trời mới biết cậu đã bấn loạn như thế nào nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để sơ cứu cho anh ta.
Anh ta tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Lâm Kỳ Anh không thể nhờ vả Phương Nguyên đến chăm sóc cho anh ta được. Dù gì cô ấy cũng là nữ sinh, còn cậu thì gần như miễn dịch với cơ thể đàn ông rồi. Khi ấy, Lâm Kỳ Anh đang nấu cơm tối cho lũ trẻ thì anh ta tỉnh dậy. Cậu ngày nào cũng phải đến chăm sóc anh ta, bận càng thêm bận.
Nhưng mà lũ trẻ lại không có kinh nghiệm chăm sóc người bị thương nên cậu đành dành ra chút thời gian vàng bạc của mình để đến đây. Mà đã đến đây thì cậu lại không đành lòng nhìn lũ trẻ ăn bánh mì qua bữa. Thế là cậu lại phải đi siêu thị mua đồ rồi nấu ăn cho đám nhỏ. Cứ xem như là một công đôi việc đi.