Giọt Tình

Chương 249: Chương 249: Hồng hạnh vượt tường (4)




(*) Ngoại tình.

Muộn như này rồi, là ai được chứ?

Thím Dư và bảo mẫu đều có chìa khoá, đáng lẽ không cần gõ cửa mà.

Tôi rón rén đi đến bên cửa, ghé vào mắt mèo nhìn ra, người đứng bên ngoài là cô gái ôm hôn với Đường Kiêu mà tôi nhìn thấy trong thang máy trước đó.

Cô ta đến gõ cửa làm gì?

Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn mở cửa ra. “Có chuyện gì không?” “À ở... Chủ tịch Đường hộc máu, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cô có thể qua xem được không?”

Nghe cô ấy nói xong, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, vô cùng đau đớn.

Nhưng tôi dằn lòng không qua gặp anh, bình tĩnh nói với cô gái đó: “Cô đừng tìm tôi, tôi không phải bác sĩ, với tình huống của anh ấy thì cô nên gọi cấp cứu đi, tìm tôi cũng vô dụng thôi.”

Cô gái đó cắn răng, nói: “Vậy tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng chỉ cầm tiền, những chuyện này không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi, tôi đã nói tình huống cho cô biết rồi, cô mặc kệ tôi cũng bỏ tay thôi!”

Nói xong, cô ấy quay người đi về phía thang máy, bỏ lại một mình tôi đứng tại chỗ, trợn mắt há miệng.

Con gái bây giờ đều không muốn tích đức vậy sao? Ngay cả người cũng không muốn cứu, hôm nay nếu Đường Kiêu chết vì mất máu quá nhiều, tội của cô ta lớn lắm đấy.

Cô gái thất đức chết tiệt này, đúng là đồ máu lạnh, chỉ nhận tiền không nhận người, tôi rủa cô ta sau này sinh con không có lỗ đít.

Mắng người phụ nữ đó xong, tôi vẫn đóng cửa đi sang nhà bên cạnh.

Từ xa tôi đã thấy Đường Kiêu nằm trên mặt đất phòng khách, bên cạnh là một bãi máu đỏ tươi, lập tức dọa tôi mất hồn mất vía. “Đường Kiêu!”

Tôi nhào vào bên cạnh anh, tổn sức đỡ anh dậy: “Đường Kiêu, anh hãy kiên trì một chút, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay...

Nói xong, tôi dùng hết sức bình sinh kéo anh từ dưới đất lên, đang định công anh lên lưng tôi, vào lúc này, anh lại yếu ớt mở miệng. “Anh không đi... Anh không đi bệnh viện.

Tôi khóc lóc: “Anh đừng nói chuyện ngớ ngẩn vậy nữa! Chúng ta đến bệnh viện khám bệnh thì anh mới sống được, anh còn có người nhà nữa đấy...

Anh giãy giụa xuống khỏi người tôi, nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn tôi: “Đi cũng vô dụng thôi, Nhã Hàm, anh bị ung thư dạ dày, không chữa được.”

Đầu tôi “ầm” một tiếng nổ tung, cả thế giới trống rỗng. “Sao lại thế... Tại sao có thể như vậy? Đường

Kiêu, có phải anh lừa tôi không vậy? Có câu kẻ xấu sống ngàn năm, sao anh lại thế.”

Đôi mày anh hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng chỉ nói ra ba chữ: “Anh xin lỗi”

Nước mắt tôi lập tức chảy ra, khóc mắng anh. “Đã bảo anh đừng uống rượu rồi anh còn không nghe, cơ thể đang khỏe mạnh sao chỉ còn sống nửa năm được hả? Anh hãy trả lại cho tôi Đường Kiêu khỏe mạnh đi, anh hãy trả lại cho tôi đi.”

Đường Kiêu hờn dỗi nói: “Anh đâu là gì của em, trả lại cho em cái gì được? Ngày ngày nhìn thấy em và Đào Cẩn đi về có đôi có cặp, có lẽ anh còn chưa có chết, hai người đã có con rồi đấy... “Có con cái rắm!”

Tôi khóc mắng anh: “Anh cho rằng tôi là gà mái à? Có thể đẻ trứng là xong việc được đ Anh đã như này còn nói những cái đó làm gì, đi, đi bệnh viện với tôi!”

Anh cứng đầu quay mặt qua chỗ khác: “Anh không đi, em đã ngủ với Đào Cẩn rồi, anh chết đi luôn cho xong”

Tôi vừa vội vừa tức: “Ngủ cái rắm! Anh tưởng tôi là lợn giống lăng nhăng như anh sao? Phụ nữ nào cũng đè lên được, đã như này còn rước gái về nhà, đáng đời anh bị ngạt chết vì cặp ngực bự của cô ta!”

Đường Kiêu phì cười ra tiếng: “Ghen rồi à?” “Ghen cái con khỉ... Đi, đến bệnh viện với tôi, anh xấu xa vậy không chết được đâu.” “Anh không đi, anh mà đến bệnh viện em sẽ không cần anh nữa, vừa rồi em định ném anh cho bác sĩ, sau đó trở về tìm Đào Cẩn... Anh không đi!”

Tôi đứng lên, muốn kéo anh đi bệnh viện, anh lại ôm lấy chân tôi, giọng nói dịu dàng “Em đừng đưa anh đi bệnh viện được không? Anh không thích nơi đó, tối nay em hãy ở bên anh đi, anh sợ bản thân anh... không còn cơ hội nữa...

Nước mắt của tôi lại trào ra mãnh liệt lần nữa, ôm anh khóc sụp trời nứt đất.

Khóc mệt rồi, vất vả lắm tôi mới thuyết phục được anh ngày mai đến bệnh viện, anh cũng đồng ý, tôi bèn đỡ anh lên giường nghỉ ngơi.

Sau khi tắt đèn, tôi nằm trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bị cảm giác tê dại bên tai đánh thức, mở mắt ra, Đường Kiêu đang hôn tôi dịu dàng, kỹ thuật hôn của anh vẫn tốt như vậy, luôn khiêu khích dục vọng của tôi.

Nhưng tôi nhịn được, trách anh: “Hôm nay anh mới nôn ra máu đấy, đừng như vậy, chờ cơ thể khỏe lên rồi nói. “

Anh tội nghiệp nhìn tôi, vẻ u buồn trong ánh mắt khiến người ta nhìn mà không đành lòng. “Nhã Hàm, thật ra anh còn có rất nhiều lời tâm tình muốn nói với em, nhưng anh sợ anh không có cơ hội...”

Cuối cùng, dường như anh cảm thấy như vậy còn chưa đủ, tiếp tục bổ sung: “Dù em không yêu anh, em hãy thương xót cho người sắp chết là anh được không?”

Tim tôi mền nhũn, mắng anh: “Xì, ai không thương anh hả? Mẹ nó đồ ngu ngốc, ngớ ngần, đần độn anh tổn thương tôi hết lần này tới lần khác, tôi còn thích anh nữa thì đúng là để tiện!”

Nói xong câu đó, trong tim tôi ngổn ngang cảm xúc, tôi không biết cơ hội của mình và anh còn bao nhiêu, có lẽ sau này tôi có sinh một đứa con cho anh, giữ lại đời sau cho anh.

Anh cười khẽ một tiếng, hôn tôi lần nữa, mỗi anh lướt qua chóp mũi, cổ tôi, cuối cùng chậm rãi trượt xuống trước ngực tôi.

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy dưới sự trêu chọc của anh, động tác của anh nhẹ nhàng mà chậm rãi, cảm giác sâu đến tận xương đó khiến cơ thể tôi triệt để mềm nhũn ra.

Tôi hầu hạ dưới cơ thể anh, dùng hết sự nhiệt tình cả đời mình để yêu anh, phối hợp với anh, trong bóng tối, hai người hôn hít vuốt ve cơ thể của đối phương, quấn quýt hết lần này đến lần khác, tôi và anh thật sự hợp hai làm một.

Khi anh liên tục xông vào trong, chúng tôi gọi tên của đối phương, nói hết những lời tình ái buồn nôn nhất cả đời, mãi đến khi hai người đều sức cùng lực kiệt, mới ngủ thiếp đi nặng nề.

Rõ ràng tối hôm qua đã mệt mỏi như vậy, buổi sáng tôi vẫn dậy rất sớm, cả người đau buốt như rã ra thành từng khối, nhưng trong tim tôi lại không hề mệt, bởi vì tôi muốn dâng hiến toàn bộ sự dịu dàng của mình cho anh.

Tôi đến phòng bếp, tổn hơn một tiếng nấu một nồi cháo sò khô nóng hổi, lúc nấu xong, sắc trời bên ngoài mới bắt đầu sáng lên.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bên ngoài trời xanh không rặng mây, có công nhân vệ sinh và người đi đường bước chầm chậm trên con đường tuyết rơi dày, mặt trời bắt đầu nhô lên, tất cả vô cùng tốt đẹp.

Nhưng trong lòng tôi lại không vui nổi.

Bệnh của Đường Kiêu là bệnh nan y, không còn lại nhiều thời gian, mà tôi thì càng không có lý do ở lại bên cạnh Đào Cẩn. Đã đến lúc nên nói chuyện rõ ràng với Đào

Cẩn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.