Lý Gia Hạo hay tin mẹ mình bị bắt nên đã nhanh chóng lái xe trở về, ngưng việc tìm kiếm Tống Linh. Trên đường về, lúc chạy qua đèo, vì vượt quá tốc độ mà mất lái, trong lúc chiếc xe sắp lao thẳng xuống vực, không kịp nghĩ gì, anh mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài, bị chiếc xe phía sau chạy tới đâm trúng cả thân người...
Đau? Lý Gia Hạo dường như bị tê liệt hoàn toàn, anh không có chút cảm giác đau đớn nào cả, hai mắt anh khép lại, tai cũng không còn nghe thấy gì, anh bỏ lại tất cả mà mê man...
7 năm sau...
Thành phố Roma, nước Ý vào tháng sáu...
Tiểu yêu nghiệt, đứng lại.
Anh yêu em!
Tiểu Linh.
Thành phố này đã rợp cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió rồi, tại sao em vẫn chưa về?
Cô gái choàng tỉnh dậy từ trong mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói oán trách của một người đàn ông xa lạ kia. Cô nhíu mày, lẩm nhẩm những câu nói nghe được trong mơ rồi lắc đầu, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, đúng sáu giờ sáng. Thật kỳ lạ, giấc mơ ngày càng nhiều, nhưng tại sao cứ luôn xuất hiện người đàn ông lạ đó? Anh ta là ai?
Cô đứng lên, tiến đến cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ tấm rèm mỏng màu kem qua một bên, gió nhè nhẹ thổi mát lành, cô hít thở bầu không khí trong lành của Thành phố Roma.
Theo như ước lượng thời gian, nếu không có trục trặc gì thì hôm nay sẽ có người đến cằn nhằn cô về việc ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc, vân vân và vân vân... Nhưng điều này cũng quá quen thuộc với cô rồi nên không có gì phải “bù đầu nhức óc“. Cô bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, ăn mặc nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà, vừa đủ thời gian người ấy tới thăm.
Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, cô đã trông thấy người ấy đứng khoanh tay trước tủ lạnh, đôi môi mím lại, đầu hơi nghiêng nhìn cô, cái bộ dạng của người ấy đang biểu tình cô là cái chắc rồi.
Cô lè lưỡi, nhún vai, cười hì hì rồi tiến lại ghế sô pha ngồi.
“Thẩm Di, anh đến từ lúc nào?”
Thẩm Di bước đến cú đầu cô một cái rồi ngồi xuống đối diện cô.
“Tên của anh trai mà em gái gọi như vậy sao?”
Cô cười hề hề.
“Vừa đáp xuống sân bay là anh tới thẳng đây.”
“Công việc tốt chứ?”
Thẩm Di khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng ra sau ghế.
“Nghe nói em sẽ về nước chỉ để tham dự buổi triển lãm tranh của một nhân vật chưa hề có tên tuổi trong giới.”
Cô gái gật đầu: “Ừm!”
Thẩm Di khẽ nhíu mày gọi tên cô: “Tiffany.”
“Sao cơ?”
“Em là nghệ nhân gốm, không phải họa sĩ, đúng chứ?”
Tiffany cười ha hả hai tiếng với vẻ đắc ý: “Anh thì hiểu gì chứ, tốt nhất là cứ làm đại luật sư đi, về nghệ thuật, trong hai anh em chúng ta chỉ cần có em hiểu về nó là được rồi.”
Thẩm Di nhoẻn miệng cười, nói sang chuyện khác: “Hôm trước Jin có gọi cho anh, cậu ấy bảo em dạo gần đây không được khỏe, hay đau đầu, tại sao không đi khám?”
Tiffany nhăn mặt: “Chuyện nhỏ vậy mà anh ta cũng kể cho anh nghe được ư?”
“Ai bảo em là em gái của anh, lại không ở cạnh anh trai của mình mà chạy đến một đất nước khác khiến anh phải lo lắng.”
“Thật quá đáng. Mọi chuyện đều là anh ta báo cáo với anh?”
Thẩm Di nhướng mày, uống một ngụm nước, nghiêm nghị nói: “Không muốn như vậy thì phải biết tự lo cho mình, rõ chứ?”
“Yes!”
...
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc...
Lý Gia Hạo không ngờ, Tống Linh cứ như vậy mà mất hút, mang theo cả thế giới của anh mà bỏ đi một lần nữa không hẹn ngày quay về.
Gió thổi, cánh hoa Bồ Công Anh trên bầu trời xanh thẳm tung bay. Trước khung cảnh đẹp đến vậy, Lý Gia Hạo lại khe khẽ thở dài.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của Lý Gia Hạo, cũng là ngày triển lãm tranh do anh mở ra, tất cả những bức tranh được treo lên đều mang sắc màu của nỗi nhớ, đường nét ảm đạm, chỉ có gương mặt của Tống Linh được anh thể hiện rất nổi bật, mỗi bức tranh là một cung bậc cảm xúc được thể hiện lớn dần suốt 7 năm qua, kể từ lần thứ hai Tống Linh rời khỏi anh. Thật không ngờ, Tống Linh lại ngự trị trong tim anh lâu như thế mà anh không thể buông bỏ được tình cảm ấy.
Buổi triển lãm được đông đảo sự chú ý của mọi người, tất cả đều khen ngợi và ca tụng, truyền nhau rằng, sẽ có thêm một nhân tài mới về hội họa. Nhưng đối với Lý Gia Hạo, mục đích anh muốn là thông tin này sẽ bay cao bay xa và truyền đến tai của Tống Linh, vì anh biết, cô rất quan tâm đến nghệ thuật tranh vẽ. Anh chỉ mong được gặp lại cô, giải quyết những mâu thuẫn khi xưa, giải đi mối hận thù của cô chứ không cầu mong gì hơn về tình yêu giữa hai người. Nhưng thực chất, trong thâm tâm của anh không hẳn chỉ như vậy. Anh muốn biết cuộc sống của Tống Linh ra sao, cô có hạnh phúc không, sống có ổn không, và đâu đó là sự hy vọng...
Chiếc xe lăn chạy chầm chậm xuyên suốt qua từng ngõ ngách của căn phòng triển lãm lớn này, sau đó dừng lại, cách Tiffany độ chừng ba mét. Lý Gia Hạo ngồi trên xe lăn tựa hồ như xúc động.
Tiffany đang ngẩn ngơ nhìn một bức tranh treo trên tường mà không biết có người đang nhìn mình. Trong tranh là bóng lưng một chàng trai đang ngồi trên xe lăn, hướng về chiều của cánh hoa Bồ Công Anh bay theo gió, bóng lưng ấy nhìn rất thê lương. Cô nhìn xuống dòng giới thiệu vắn tắt được đề bên dưới:
“Yêu và hận, sự chấp niệm không thể buông bỏ,
Bên nào nặng, bên nào nhẹ, em phân rạch rất rõ.
Em từng nói lời xin lỗi, chỉ bởi vì hai ta từng yêu,
Cũng từng nói rằng: hãy quên chúng ta từng hạnh phúc.
Năm tháng qua đi, yêu yêu, hận hận, tất cả đều phai nhạt,
Nhưng nỗi nhớ về em, anh không một giây phút nào lãng phí.
Bồ Công Anh nở rộ rồi, tại sao em vẫn chưa về?”
Nước mắt người đàn ông ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi ra, tim đập loạn như đang gào thét, như muốn nhảy cẫng lên không trung vì vui mừng khôn xiết mà la lên rằng: Tống Linh, rốt cuộc thì em đã về rồi. Anh rất nhớ em, rất nhớ em!
Bồ Công Anh nở rộ rồi, tại sao em vẫn chưa về?
Tiffany nhớ đến câu nói trong giấc mơ của mình, trùng hợp vậy ư? Nhưng tại sao? Tại sao tất cả các bức tranh ở đây đều vẽ gương mặt của cô?
Hình ảnh trong mơ và những bức tranh hiện tại đang xen, lồng ghép vào nhau hoàn chỉnh, tạo nên một ký ức mờ mờ ảo ảo trong đầu cô. Cô bắt đầu nhìn thấy lờ mờ hình ảnh người đàn ông trong trí nhớ của mình, đúng, là anh ta, là người đàn ông trong những bức tranh này.
Cô hơi choáng, không muốn nghĩ đến nữa, khi vô tình quay sang phải, bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ánh mắt ấy khiến cô không thể tách rời, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mà không phát hiện ra chiếc xe lăn đã tới gần mình từ bao giờ.
“Tiểu Linh.” giọng của Lý Gia Hạo rất trầm rất ấm, khiến trái tim cô đập thình thịch. Giọng nói này, gương mặt này, và cả cái tên Tiểu Linh này, rõ là trong giấc mơ của cô hằng đêm.
Cô lùi ra sau một bước, kinh ngạc với tất cả.
“Thật tốt, em đã về rồi!” Lý Gia Hạo muôn phần xúc động mà nghẹn ngào.
Những hình ảnh xa lạ không nhìn thấy được rõ cứ luân phiên xuất hiện trong đầu Tiffany khiến đầu cô như muốn nổ tung ra vì khó chịu. Rốt cuộc người đàn ông trong giấc mơ là ai? Người trước mắt cô hiện giờ là ai?
“Tống Linh, em làm sao vậy?” Lý Gia Hạo thấy sắc mặt cô không được tốt, thái độ cũng kỳ quặc, anh quan tâm, đẩy xe lăn tiến tới gần cô hơn nhưng bị cô đẩy ra, chiếc xe chạy lùi về sau.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh lại.
Tiffany tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trở lại, tinh thần không thể hoản loạn, cô ngẩng lên nhìn Lý Gia Hạo, hơi cúi đầu tỏ ý chào anh, mỉm cười xả giao.
“Chào anh, tôi nghĩ là anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi là Tiffany, Thẩm Thiên Thư.”
~(hết chương 18)~