Giữ Trọn Một Tình Yêu

Chương 5: Chương 5




Scotland, đa phần nữ giới không bao giờ ở nhà vào ngày nghỉ đặc biệt là thiếu nữ. Những cô gái phơi phới tuổi măng vứt bộ đồ sinh viên một góc thay vào đó khoác lên mình những style quần áo năng động, khiêu dẫn những ánh nhìn từ người khác giới. Chính tôi đây chứ chẳng ai, từ sớm mẹ đã dúi tay tôi vào tay Heidi, giao cả quyền tự xử con gái mẹ cho cô nàng tinh quái lắm chiêu.

Bữa sáng toàn đòi ăn vặt, bánh ngọt xử no nê. Heidi dắt tôi lượn vòng trung tâm mua sắm, cô nàng tinh nghịch biết cách phối đồ rất bắt mắt. Tóc vàng nhạt duỗi thẳng buộc cao tận chỏm đầu, áo phông trắng trễ cổ mập mờ lộ ra vòng một căng tròn núp sau chiếc áo bò vải sờn khoác bên ngoài không cài cúc, đôi giày cao gót khiến dáng cô nàng thêm phần mảnh khảnh. Có thể nói nhiều chuyện cô nàng thật vô tích sự nếu không muốn nói là phá hoại bù lại Heidi lại có con mắt thẩm mĩ khá nhanh nhạy. Chẳng hạn vừa thấy tôi bước ra ngoài trong chiếc áo da lụp xụp kín cổng cao tường, Heidi liền lục tung cả tủ quần áo bắt tôi mặc bằng được áo choàng màu tím nhạt dài tới ngang đầu gối.

- Tớ có hẹn với anh họ tại transfer, là tiệm cafe của anh tớ đảm bảo cậu sẽ chết mê mệt với đồ uống ở đó_ Heidi nói kèm theo đôi mắt híp lại vẻ vui sướng. Transfer sao? Đó không phải tiệm cafe mới mở, nơi đầu tiên tôi nhìn thấy thiên thần sao?

- Heidi này, cậu tin có thiên thần chứ?

- A, có đấy! Tớ nhớ chưa dắt cậu vào nhà thờ lớn nhỉ? Heidi cười rất tự nhiên, tôi lại thấy cái bản chất nữ vương đâu mất rồi, thiên thần của tôi cơ mà Heidi thì làm sao hiểu được chứ.

Transfer! Tiệm cafe sa hoa cứ như nhà hàng hạng sao. Tông màu chủ yếu là màu nâu vàng mật ong, khu nhà rộng lớn trưng đèn chùm rất lớn chính giữa căn phòng, sự tinh tế đặt vào bốn góc căn phòng tỏa màu sáng trắng rất dịu mắt chứ không phải chói lóa. Đa phần kiến trúc thường thấy trong những tiệm cafe thường theo hướng cổ điển hoặc phong cách hóa khu vườn nhân tạo thu nhỏ chính giữa bàn hay những kiểu tách cổ điển sứ trắng men hoa văn in nổi thích hợp cho những thực khách uống trà chiều tầm 4-5 giờ không làm mất đi vẻ thoáng đãng y như uống trà chiều ở không gian bên ngoài.

- Hey! Baby, in hear!

Giọng nói người đàn ông nào đó cất lên từ phía sau chúng tôi, Heidi không có vẻ gì muốn quay lại hay là cô ấy không nghe thấy? Tôi liền theo phản xạ quay lại, từ chiếc bàn góc cửa vừa nãy tôi đi qua một chàng trai trẻ đứng dậy, vẫy tay ra hiệu kèm theo nụ cười trào phúng. Anh ta có kiểu tóc rất ngỗ ngược vuốt cao, khuyên tai bạc lấp lánh những phụ kiện trên người anh ta cũng khá rườm rà phản chiếu lên một con người phô trương nụ cười mang vẻ tự phụ. Đây là anh trai Heidi ư? Ngay khi câu hỏi ấy vừa khiến tôi choáng ngợp thì anh ta đã rất nhanh đứng trước mặt chúng tôi, nụ cười rất duyên khi tôi phát hiện ra lúm đồng tiền bên má trái.

- Chào em! Hình như em quên anh thì phải.

Anh ta hơi cúi người hướng Heidi, hạ thấp cái chiều cao đáng ngưỡng mộ ấy xuống cũng không làm vẻ kiêu căng ấy thấp xuống phần nào.

- Còn đây là cô bạn nhỏ nhắn người Việt của em sao?

Hẳn đây không phải anh trai Heidi, hai từ nhỏ nhắn thốt ra khỏi miệng anh ta làm tôi thấy giây thần kinh trong óc cứ tê giật miên man. Lướt qua nhìn khuôn mặt Heidi khiến tôi choáng, vẻ tinh quái ma ranh biến đâu mất thay vào đó sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt xanh biếc của cô ấy cứ như giọt nước ngưng đọng giữa không gian không mang chút cảm xúc.

- Heidi, em đang ốm sao?

Phải, sắc mặt Heidi sa xút thậm tệ. Heidi rốt cuộc cũng nhíu mày

- Anh từ khi nào biết quan sát vậy chứ ?

- Anh thấy em mà Heidi_ nói xong liền liếc mắt về phía bạn bè anh ta đang ngồi tại chiếc bàn đó. Tôi có thể cảm nhận tay Heidi đang ra mồ hôi, đúng hơn là đang sợ hãi một thứ gì đó. Anh ta vẫn mặt dày liếc mắt tình tứ sang tôi, nụ cười nửa miệng má trái lún xuống thực sự rất có duyên đấy chứ.

- Heidi, em chưa giới thiệu cô bạn gái xinh xắn này cho anh. Nếu anh đoán không nhầm đây là tiệm cafe của Raymond, chi bằng hãy đến chỗ bọn anh biết đâu hai đứa sẽ tìm được bạn trai đấy.

Raạt..!

Hai đứa à? Bạn trai ư? Anh ta nghĩ chúng tôi đang đi câu dẫn đấy à? Máu nóng tôi đang dồn đến đỉnh não đây này.

- Iris..?

- Gì cơ? Tôi đáp lại, thản nhiên đặt cốc xuống bàn thậm chí còn khuyến mãi nụ cười khinh bỉ về hướng anh ta. Bộ áo hàng hiệu ướt sũng thậm chí còn bốc mùi nước màu dùng trang trí trên bàn trà bằng kính. Chính tôi đã hất thẳng nước về phía anh ta chỉ hận không thể táng luôn cả cái cốc lên khuôn mặt trơ lì kia, nhìn xem đến bạn của anh ta chỉ há hốc miệng cười chế giễu. Anh ta sau một phút kinh ngạc không bật lời nào nhìn xuống bộ áo hàng hiệu sũng nước liền trợn mắt nhìn tôi dữ tợn. Tay Heidi run lên, tại sao phải sợ chứ? Khi chính anh ta từng làm Heidi khổ sở? Nhìn biểu hiện của Heidi tôi đã đoán anh ta là người mà Louis đã từng kể gây không biết bao nhiêu rắc rối cho cô nàng. Thật tệ Heidi từng yêu anh ta tới mức quên đi ánh mặt trời.

- Ôi, áo anh bẩn rồi. Lusxi ư? Mùi nước hoa này tôi nhớ chỉ dùng khử trùng cơ mà.

- Câm ngay con ranh, Lusci chứ không phải Lusxi.

Anh ta cáu tiết gào lên, khuôn mặt vừa nãy đểu cáng thì hiện tại thập phần dữ dằn như hổ đói muốn lao vào cắn xé con mồi.

- Iris , đi thôi.

- Từ nào, cậu muốn trốn ư? Heidi của tớ đâu mất rồi?

Tôi gân cổ kéo cô bạn lại, hướng về phía anh ra có vẻ như nơi công cộng anh ta chẳng kiêng dè gì khi cho tôi ăn bạt tai. Bằng chứng là bạn anh ta tung hô lời chế giễu còn tay anh ta đang giơ lên đôi mắt trợn to theo kiểu dân xã hội đen, sống lưng tôi tê rần cảm nhận tay Heidi đang run lên phút chốc tôi lại không muốn yếu thế, vẫn mở to mắt nhìn thẳng anh ta. Sao nào? Anh ta có dám tát thật không?

- Nếu trang báo đầu ngày mai là scandal cậu chủ Smith đánh người thì sao nhỉ?

Tông giọng trầm truyền tới tai tôi giống như một hiệu ứng kì lạ làm sống lưng cứng đờ của tôi cứ như được ai đó xoa dịu. Giọng nói vừa rồi là ai chứ? Chất giọng đều đều nói tiếng Gaelic bản địa thật lưu loát, cánh tay anh ta cũng dừng khựng lại đầy miễn cưỡng. Hiện tại có đánh tôi hay không cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là tôi phải tìm chủ nhân của chất giọng trầm nhưng lại mang cái gì đó rất lành lạnh kia. Quay đầu ra sau, tôi suýt đứng không vững, lần này là tôi phải siết chặt tay Heidi. Anh ấy ở đây, màu áo trắng đơn điệu thường ngày giờ cũng trở thành thứ màu sắc bắt mắt. Nhanh quá, anh ấy bước tới bên cạnh tôi và đối diện với tên kia. Đúng rồi, anh ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tôi, nén lại tiếng thở trong lồng ngực có thể nghe rõ nhịp tim tôi đang rối loạn. Ngay bên cạnh tôi, thiên sứ mang vẻ thanh thoát trần tục sở hữu một ánh mắt nâu khói nhiều tầng dịu dàng và ấm áp, có thể cảm nhận thật rõ thiên sứ của tôi thật thơm. Thơm à? Tôi đang nói thiên thần của mình vậy sao? Mà thôi bỏ đi, quan trọng là thiên thần của tôi có thật.

- Cậu nên rời khỏi đây.

Anh ấy nhấn mạnh đầy quyết đoán, tên kia liếc nhìn tôi nửa con mắt cũng không hết giận dường như hắn ta kiêng dè anh

- Biến đi nếu không muốn có rắc rối gì và để con ranh này lại đây.

- Có thể à? Cậu và gia đình cậu nợ người Việt chúng tôi rất nhiều.

- Thế à? Lũ nhập cư các người?

Thiên thần hơi nhíu mày, ngay cả tôi cũng tức giận chỉ muốn kiếm đại ly nước nào đó hất vào mặt hắn ta cho tỉnh táo. Dường như thấy sự phẫn nộ của tôi, anh đặt tay lên vai tôi trấn an, tay anh lạnh rất mát mẻ lập tức cơn giận của tôi cứ như chưa từng xuất hiện, khóe môi anh hơi nâng lên tôi đã thấy rất rõ anh đang cười một cách giễu cợt và bởi vì chiều cao có hạn như tôi ngẩng lên mới thấy rõ vẻ ngạo mạn khác thường ấy. Anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tên kia điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn anh đầy kiêng dè rồi lập tức rời đi trước khi bảo vệ có mặt.

- Anh đã nói với hắn ta gì thế?

Đó là câu nói đầu tiên tôi mở miệng với anh. Nói xong thật muốn độn thổ, rõ ràng tôi muốn cảm ơn anh trước tiên mà.

- Thank you!_ Heidi nhỏ nhẹ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.