Sân bay 11 giờ 17 phút.
Mẹ liên tục nhìn ngó xung quanh, người ra đã vãn nhưng hình như chưa tìm thấy người cần tìm. Mẹ thi thoảng lại gặng hỏi tôi không nhận được email nào sao? Tôi cáu quẳng đại cho di động bị hỏng tiện thể cáu tức đổ lỗi hết cho mẹ không cung thêm tiền tiêu vặt cho tôi bây giờ không muốn đi sửa di động nữa. Mẹ thấy tôi bực nên cũng chẳng nói thêm nữa ngửa tay nom đồng hồ.
- Chẳng lẽ thằng Tùng đi chuyến khác à?
- Đã để cô chờ lâu ạ!_ Ngữ điệu đầy đủ một mực lễ phép, tôi và mẹ cùng ngẩng lên, trước mặt chàng trai cao hơn tôi, mái tóc hơi rối có vẻ vừa dựa đầu vào ghế ngủ khá lâu nhưng nét cười trên gương mặt bừng sáng. Mẹ rối rít so vai xoa đầu, hết lời khen ngợi chỉ mình tôi đứng yên bất đôngh, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể như đông cứng lại. Đó là Minh Tùng, đứa bạn học chung với tôi từ hồi trung học đến tận lớp 11 nhưng một năm trước tôi đã không còn biết nó là thứ tình cảm gì rồi.
- Uyên Linh, cậu vẫn nhỏ con như ngày nào nhỉ?
Minh Tùng nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh nghịch dễ dàng thu hút những thiện cảm đầy ưu ái. Tùng chìa tay về phía trước, thông thường chính tôi sẽ nắm lấy bàn tay ấy vung trái vung phải đầy thích thú, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Tô lùi lại theo bản năng, cảm nhận cái lạnh tê rần dây thần kinh.
- Tớ đói, chúng ta đi ăn đi.
Tôi quay đi, mẹ liền như bà chị nhiều lời lăng xăng kêu tôi từ khi sang đây thường kiêu chảnh chẳng hòa đồng với ai, suốt ngày lục tung trang mạng mê mẩn giày váy múa ballet, mẹ lại tọc mạch gom luôn cả những biệt danh chúng bạn thường gọi, những biệt danh tôi biết và không biết hóa ra mẹ nhớ và bảo tồn tất cả. Tôi chỉ im lặng, bước phía trước còn nghe vọng lại phía sau tiếng cười bật vào không gian nhè nhẹ của ai đó. Rồi tự chất vấn lòng mình tôi đang sợ điều gì chứ? Đang lẩn trốn điều gì?
- Nơi này lạnh thật, ngắm tuyết rơi thực tốt hơn ngắm mưa.
- À, cháu thật biết lựa chọn đấy. Con bé đang trong thời gian nghỉ đông, mấy ngày nữa là noen tới quảng trường sẽ rất thú vị.
- Cháu có thể ở nhà cô được chứ? Một tuần nữa ba cháu mới qua.
- Thằng nhóc này qua đây còn lo gì? Lúc trước còn qua nhà cô ăn cơm suốt, bên cạnh phòng Linh còn còn phòng trống dọn dẹp một lúc là dùng được.
- Tại sao cậu lại một mình qua đây? Tôi quay đầu lại, cảm xúc nhất thời bồng bột phát ra tiếng. Mẹ nhìn tôi tỏ vẻ không ưa còn Minh Tùng nhìn tôi nửa giây cũng không rời.
- Tớ định qua đây du học.
*
Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?
Tôi giật mình quay lại, dưới những dải nắng nhạt màu đứt quãng xuyên qua tán cây. Người con trai mỉm cười chìa tay về phía trước nhắc lại một lần nữa thật rõ ràng_ Uyên Linh, cậu làm bạn gái tớ được không?
- Tớ ư?
- Là cậu, hãy cho tớ cơ hội nhé Uyên Linh.
-----*----
Nắng rực rỡ trải rộng trên đường, tôi khoan khoái vươn tay với lấy chùm hoa Lan mới nở, cảm nhận làn hương thuần khiết đang chờn vờn quanh sống mũi. Bàn tay ấm áp của ai đó chạm lên má tôi nhéo nhẹ một cái, tôi liền cau mày quay phắt gạt tay người đó ra nhưng lại rất muốn chiếm hữu bàn tay ai đó cơ.
- Đừng nhéo má tớ, tớ sẽ cắn cậu đấy.
- Tớ không tin, làm sao cậu có thể cắn tớ được chứ?
Và thế là Minh Tùng tay cứ huơ qua huơ lại, bằng một cú bắt chuẩn xác nhất tôi liền túm chặt láy ngoạm miếng to lên cánh tay ai kia. Minh Tùng giãy dụa kêu la oai oái nhưng không muốn làm tôi đau chỉ có thể nhẫn nhịn tới khi tôi tha mới thôi. Tôi cười khì và cậu nhăn mày giả bộ sướt mướt chấm mắt, chìa ra cánh tay còn in lốt răng đã rớm máu, công nhận tôi thật tham lam nếu không biết kiểm soát sợ rằng đã ngoạm tới chảy máu rồi.
- Linh, cậu thật ác, tớ đau chết mất. Nhìn xem, chảy máu rồi này. Từ nay trở đi cậu phải chăm sóc tớ.
- Tớ không hại cậu đâu, thật đấy_ tôi chớp mắt để làm tăng tính “sự thật”_ tớ chỉ đang đánh dấu chủ quyền thôi.
Minh Tùng đột nhiên bật cười, cậu ấy cao hơn tôi rõ ràng rất lợi thế mà choàng tay qua vai tôi, bắt ghì đầu tôi vào đầu cậu ấy.
- Linh nói yêu tớ đi nào. Rồi tớ cho cậu đánh chủ quyền thoải mái.
Tôi luồn lách thoát khỏi tay cậu ấy, lè lưỡi trêu ngươi_ Cậu mơ nhé, tớ đi tìm người khác đẹp trai hơn cậu cơ.
Người con trai đứng dưới tán hoa lan chống hông ra vẻ giận dỗi, tôi càng khoái trêu trọc cứ thích để người ta phải bước sau mình, rồi chẳng hề biết sau lưng ấy ánh mắt tôi cứ ngỡ là yêu thương ấy liền lóe lên vài tia toan tính.
-----^------
Phố lên đèn, tôi lê bước ra khỏi trung tâm dạy múa ballet, những bài tập đang dần khó hơn, các cơ cứ mỏi nhừ vì những động tác uốn dẻo tuyệt đối nhưng tôi lại không thể vứt bỏ bốn năm học múa chỉ vì giờ phút này được. Mặc gió, mặc tối, mặc cái giá lạnh thấm dần theo cơn mưa lay bay, mặc những ánh mắt dòm ngó. Tôi ngồi phịch xuống luôn vệ đường quăng đôi giày vãi đã mòn phần ngón, tôi trút mọi đau đớn vào nước mắt. Mưa lạnh dần thấm ướt khắp người tôi nhưng rồi không thất từng hạt lành lạnh rơi xuống nữa, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Qua màng nước mắt chưa vơi đang dâng đầy trong ánh mắt tôi mơ hồ nhận ra bóng đen lớn đã che khuất mảng sáng của bóng đèn cao áp, gương mặt ấy dần hiện ra rồi đối diện tôi chỉ cách một gang tay. Chẳng cần biết ảo ảnh hay mơ tôi liền dang tay về phía trước ôm lấy bỗng giật mình nhận ra tất cả là thật. Cảm giác sợ hãi lẫn đau đớn tan dần đi khiến tôi chỉ còn nhận thấy lòng mình ấm dần lên.
- Minh Tùng, tớ sợ.
- Tớ ghét cậu, tại sao không nói cho tớ biết? Cậu nói học ballet dễ là thế này à?_ Minh Tùng châm chọc, hình như cậu ấy giận thật. Cậu dìu tôi vào một mái hiên nhỏ, Minh Tùng còn đem theo một chiếc túi. Cậu lôi từ trong đó ra một đôi giày búp bê bằng vải nhung đỏ mận đính những viên đá hình trái tim nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh đèn hắt tới. Cởi bỏ đôi giày múa đã rách, chân tôi vì luyện múa nhiều dần trở nên tê cứng, đầu ngón chân đọng máu đỏ, đường gân xanh nổi lên đến tôi còn cảm thấy sợ. Minh Tùng thở dài, băng lại vết máu đỏ hoẻn rồi đi vào chân tôi đôi giày búp bê đẹp mắt.
- Tớ thích cậu, vết thương của cậu là nỗi lòng của tớ. Ước mơ của cậu tớ không thể ngăn cản nhưng làm ơn đừng bao giờ giấu tớ chuyện gì nữa.
Tôi bật khóc, mọi đau đớn cứ thế theo nước mắt dội hết vào vai áo Minh Tùng. Tôi chỉ ước bà tiên hiện lên và kéo dài giây phút này mãi mãi. Khi nước mắt tôi rơi nhưng trái tim lại đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi đã nghĩ, đây là hạnh phúc. Là hạnh phúc tôi không tìm nhưng vẫn có được.
- Uyên Linh, tớ thật sự không muốn làm cậu tổn thương.
Gì cơ? Cậu đang nói gì vậy? Tớ không nghe rõ đâu, mắt tớ cứ ríu lại rồi, tớ mệt, muốn ngủ!