"gọi" Tên Em

Chương 2: Chương 2




-Thằng mập, mày di chuyển lỗi quá rồi đấy... Cận, cover* nó mau.

-Tóc đỏ cứu... cứu tao nhanh...

-Ai quăng tao máu đi.

-Hướng SE đang chạy kìa...

Trong căn phòng ở chung cư bọn hắn liên tục vang lên những tiếng la hét, cũng may ở đây là tầng năm và được cách âm chứ nếu không bọn hắn sớm đã bị đuổi đi rồi.

-Nghỉ thôi chúng mày ơi, tao tới giờ làm rồi.

Đại ca vươn vai nhìn đồng hồ một cái rồi lên tiếng.

-Đi ăn đi, em cũng đói rồi.

Thằng mập đề xuất.

-Lúc nào cũng ăn, trông mày khác gì con lợn không?

Hắn lên tiếng trêu.

-Kệ tao, mày có đi ăn không?

-Xuống dưới hay ở đây?

Tóc đỏ lên tiếng nói. Nó trước tới giờ vốn kiệm lời như vậy đấy, bọn hắn đều quen rồi.

-Đối diện có tiệm cơm mới mở, qua đấy đi, nghe nói có con bé làm ở đó xinh lắm.

Hắn hớn hở nói.

Này! Đừng nhìn tôi làm gì, con trai ai chẳng thích con gái xinh, thằng tác giả cũng vậy mà.

-Mày cứ nhắc tới gái là nhanh, như tao không phải tốt hơn à.

Đại ca chỉnh lại đầu tóc bị headphone đè dẹp xuống rồi nói.

-Thôi em xin, em không muốn ế như anh đâu.

Hắn lắc đầu cười.

-Ế cái đầu mày, đây là anh mày chưa muốn thôi, chứ nếu muốn thì một đống nhé.

Đại ca đưa bàn tay làm động tác nắm lại nói.

-Rồi rồi, thế giờ có đi ăn không, đói lắm rồi!

Thằng mập lên tiếng.

-Đi, qua quán thằng cận nói, nay tao nhận lương, tao bao.

Đại ca hào phóng nói.

-Đại ca số một.

Cả bọn đồng thanh hò reo.

Bước ra khỏi chung cư thì trời đã sẩm tối. Nhìn dòng người qua lại tấp nập phía trước khiến hắn ngậm ngùi. Đôi lúc hắn cũng muốn quay quần bên người thân, muốn có bạn gái, muốn cùng nhau đi dạo phố, ăn uống, nhưng cái nghề này không cho phép hắn được như mơ ước. Theo cái nghề này rồi, bạn phải dành rất nhiều thời gian để luyện tập với chiếc máy tính nếu không muốn kĩ năng tụt lùi. Có đôi khi thời gian ngủ bọn hắn còn không có đủ chứ đừng nói là đi chơi như vậy. Theo cái nghề này, bố mẹ ruột thịt thương con có thể cảm thông nhưng liệu có mấy ai có thể cảm thông cho bọn hắn nữa.

Vào quán ăn ,thằng mập và đại ca chỉ chú tâm vào đến việc chinh chiến thức ăn trên bàn. Thằng mập thì khỏi phải nói, thức ăn đưa tới trước mặt nó mà nó không ăn mới là vấn đề lớn. Còn về đại ca thì chỉ vứt lại mấy chữ ăn cho đỡ lỗ rồi lại cắm cúi ăn. Thằng tóc đỏ còn quá đáng hơn, vừa ăn vừa bình phẩm món ăn này nọ như một chuyên gia ẩm thực, có đôi lần hắn còn để ý thấy người ta đang trừng mắt nhìn bọn hắn. Còn về phần hắn thì vẫn săm soi mấy cô gái khác thôi, mặc dù cũng có nhiều cô gái xinh xắn nhưng tuyệt nhiên đều là khách, phục vụ ở đây chỉ có ba con ngỗng đực mà thôi.

Kết thúc bữa ăn hết hơn ba trăm nghìn, đại ca móc ví ra trả mà nhìn mặt có vẻ đau xót lắm. Thôi cũng kệ, ai bảo lão mạnh mồm làm gì, phải biết rằng một mình thằng mập cũng bằng ba đứa cộng lại rồi.

Ba người kia đều có công việc riêng. Đại ca thì chơi trong một ban nhạc, lão hay chơi ở mấy phòng trà, nghe nói cũng có nhiều fan lắm.

Thằng mập thì xin được một chân trợ lí máy quay trong đoàn phim, có lần nó còn nói sau này sẽ làm ra một bộ bom tấn tầm cỡ thế giới nữa.

Tóc đỏ thì vừa học vừa làm phụ bếp trong một nhà hàng, chính vì thế mà nó mới nấu ăn ngon như vậy.

Còn về phần hắn, hắn không đi làm ở ngoài, đơn giản hắn có một ước mơ khác. Từ bé hắn đã rất thích đọc truyện, có đôi lúc hắn ngồi lì ở thư viện không chịu về. Hắn luôn luôn muốn viết một câu chuyện mà mọi người đều công nhận và yêu thích nó, chính vì thế hắn mới quyết định ở nhà. Nhưng không phải hắn vô công rỗi nghề ngồi chơi mà hắn có làm công tác viên của một báo game, tất nhiên tiền lương không cao nhưng đó cũng giúp hắn trau dồi thêm kĩ năng viết của mình.

Ngồi hai tiếng đồng hồ trên mạng, hắn chẳng thể hóng hớt được chuyện gì để viết bài mới cả. Đăng nhập vào facebook, hắn lại tìm tới nhóm chat quen thuộc, đây chính là nhóm lập ra để cho những người có sở thích viết truyện cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm mà hắn một lần tình cờ được thêm vào.

Mạc Cư: các bạn nhận xét giúp mình đoạn này đi...

Viễn Hinh: đoạn này nên sửa thế này... thế này... còn lại là được rồi...

Ngọc Diệp: có ai đọc Đấu Phá Thương Khung không?

Bạch Nhận: truyện đó ta đọc hết rồi, đọc thử Tình Duyên Đạo đi, cũng hay lắm.

Những dòng chat giới thiệu truyện, chia sẻ, góp ý cứ liên tục hiện lên. Từ khi vào nhóm này hắn thấy văn phong của hắn tốt lên rất nhiều, có đôi lúc hắn cũng hứng chí lên bàn luận rất sôi nổi.

Thiên Thố: này có muốn call nói chuyện một chút cho vui không?

Hắn ngạc nhiên khi thấy một người trong nhóm chat đề nghị như vậy. Thông thường bọn hắn chỉ chat để giao lưu mà thôi, lần đầu tiên có người đề nghị khiến cả bọn hứng thú.

-Alo, chào mọi người nhé.

Một giọng nữ trong trẻo đáng yêu vang lên khiến hắn sững sờ.

-Người đang nói là tên Dâm Tặc à?

Cả bọn đều tỏ ra khá ngạc nhiên. Dâm Tặc đúng như nick name của hắn, rất thích đụng chạm những cô gái khác trong nhóm, cho dù đó là bằng lời nói. Hơn nữa tính cách của Dâm Tặc này lại rất hợp với hắn, chính vì thế cả hai xem như là tri kỉ thường xuyên thảo luận những vấn đề đen tối với nhau. Nhưng bây giờ hắn thật không ngờ rằng, Dâm Tặc này lại là nữ, hơn nữa nghe giọng nói lại khiến cho người khác liên tưởng tới một khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.