"gọi" Tên Em

Chương 4: Chương 4




Những ngày tiếp theo là một chuỗi ngày tồi tệ của hắn. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới mà bọn hắn đã phải dùng tất cả thời gian nghỉ ngơi của mình để luyện tập, ngay cả ăn cũng là tại bàn máy tính.

Dâm Tặc: Ê, sao mấy nay không onl?

Dâm Tặc: Ê, có chuyện gì à?

Dâm Tặc: Từ bỏ đam mê viết truyện rồi à?

Rất nhiều tin nhắn từ Dâm Tặc gởi cho hắn, điều đó khiến hắn rất vui, nhưng hắn vẫn còn ước mơ đó, mọi người trong team vẫn đang cố gắng hết sức, hắn không thể lơ là được.

Cận: Tôi bận ít hôm, khi nào onl sẽ nhắn tin với bà sau nhé.

Dâm Tặc: Ừ, giữ gìn sức khỏe, có thời gian onl chém gió nhé.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó mà khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, mọi mệt mỏi khi luyện tập đều tan biến. Cũng đúng thôi, được người mình thích quan tâm thì ai chẳng vui như vậy.

-24 kill, thằng này hôm nay bị thánh nhập à?

Thằng mập kinh ngạc nhìn nó hét lên.

-Nếu không phải đang ngồi vói mày, tao chắn chắn sẽ report* mày hack.

Đại ca cũng không tin vào mắt của mình.

-Đúng vậy.

Tóc đỏ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

-Đùa, đây chính là tài năng của tao, chúng mày đừng ganh tị có được không?

Hắn vênh váo nhìn cả bọn nói.

-Cút, sau mọi hôm không thấy mày được vậy đi.

Thằng mập đưa chân đẩy cái ghế của hắn một cái.

-Chỉ cần mày giữ phong độ như vậy trong giải là được.

Đại ca vỗ vai hắn nói.

-Gánh team cứ để em lo.

Hắn vỗ ngực tuyên bố.

Ba ngày sau, bọn hắn lên máy bay để đi Hà Nội để tham dự giải đấu Gaming X PUBG CHAMPION SHIP SERIES 1, một trong những giải đấu lớn nhất của tựa game PUBG này, với sự góp mặt của 25 đội đứng đầu cả nước.

Đáp máy bay xuống bọn hắn chỉ kịp nghỉ ngơi được ba tiếng đồng hồ rồi cả bọn lại mang theo hành lí tới nơi thi đấu.

Tầng B3 - Tòa nhà CTM Complex.

-Lên lên, knock* hai rồi...

-Bỏ đi đừng cứu, không được đâu...

-Bo* bo, lấy xe nhanh...

-SW có người, vào bo camp* sau...

-Còn một, còn một...

Hội trường thi đấu khắp nơi đều là tiếng người. Tiếng của những game thủ thi đấu, tiếng của bình luận viên, tiếng của những cổ động viên, tất cả hòa vào nhau khiến cho không khí ở đây thật sôi động.

-Cận, bên trái sau cây.

Đại ca ở một bên hô lớn.

-SE 120, một team đủ.

Tóc đỏ mặc dù kiệm lời nhưng tần suất âm thanh cũng không hề thua kém.

-Kill kill, hay rồi, lên lên anh em.

Thằng mập vỗ tay khen ngợi.

Cả bọn như hòa nhập vào trận đấu và không khí ở đây. Bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập, đơn giản chỉ vì bọn hắn muốn ngồi đây, chứng tỏ bản thân và đem về chiến thắng.

-Sau đây chúng tôi xin mời tân vương của giải đấu Gaming X PUBG CHAMPION SHIP SERIES 1 lên sân khấu.

Sau tiếng hô vang của MC, tất cả đều nhìn lên khán đài.

-Xin chào mừng tân vương ReFund Gaming...

m thanh của MC chưa dứt thì hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo đó có bốn người chậm rãi bước lên sân khấu.

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bốn người kia, hâm mộ có, ghen tị có.

-Về thôi, lần tới cố gắng hơn là được.

Đại ca nhìn điệu bộ thẫn thờ của ba đứa em nhìn lên sân khấu có chút không đành lòng. Cả bọn nhìn bốn người kia nâng cao chiếc cúp vô địch thì vô cùng buồn bã, cả bọn thất thểu ra về.

Ngày 21/1 là ngày đầu tiên bọn hắn đặt chân tới Hà Nội, đây cũng chính là ngày tồi tệ nhất đối với bọn hắn. Khi về thằng mập đã chén gần như sạch sẽ thức ăn mang theo để trút nỗi buồn. Đại ca thì ngồi cả đêm ôm đàn bên ban công. Tóc đỏ tuổi vẫn còn bé, đêm hôm đó nó chỉ biết vùi trong chăn rồi khóc. Nghe có vẻ yếu đuối nhỉ, kiểu con trai gì mà hơi tí đã buồn, đã khóc. Nhưng bạn đừng chê cười, khi đam mê của bạn giành cho một thứ quá lớn, lúc đó bạn sẽ hiểu cảm giác mà bọn hắn trải qua.

Sáng hôm sau, tâm trạng của hắn có khá hơn một chút nhưng chẳng ai buồn đi đâu cả. Vốn theo dự tính của cả bọn là thi đấu xong sẽ đi chơi hai ngày ở Hà Nội, nhưng với cái không khí này thì có lẽ còn lâu chuyện đó mới xảy ra, dù sao vé trở về đã được đặt trước, phòng thuê cũng đã trả tiền, vẫn phải ở lại đây để nếm trải thất bại lần này.

-Có ai đi ăn không?

Hắn nhìn quanh phòng một lượt rồi gọi. Nhưng đáp trả hắn vẫn là tiếng im lặng.

-Tao nghe nói ở dưới có quán cơm ngon lắm, đi không mập.

Hắn lại tiếp tục dụ dỗ.

-Biến, bố mày đéo có tâm trạng ăn.

Thằng mập cộc cằn đáp rồi trùm chăn lại.

Lúc này hắn cũng không cố gắng lôi kéo nữa. Đại ca thì đang cầm đàn hí hoáy gì đấy, chắc lại sắp cho ra đời một kiệt tác. Tóc đỏ thì chắc buồn cả đêm nên ngủ rồi. Thằng mập thì nếu nó bảo không có tâm trạng ăn thì tốt nhất đừng động vào nó, đó là nếu như bạn muốn nó ăn bạn.

Cầm theo ví, hắn bước ra khỏi khỏi khách sạn. Nhìn những con người ở thủ đô tấp nập khiến hắn khẽ cảm thán.

-Con gái miền Bắc, quả thực đứa nào cũng trắng như vậy.

Lắc đầu, việc bây giờ không phải là ngắm gái, trước tiên phải lấp đầy cái bụng trống không từ chiều hôm qua mới được.

Không biết là do thức ăn ngon hay do hắn đói quá nên ăn gì cũng thấy vậy, nhưng nếu so sánh, thức ăn ở Hà Nội có đắt hơn một chút so với chỗ hắn. Nhưng đó cũng là điều tất nhiên, dù sao đây cũng là thủ đô của đất nước mà.

Dạo quanh một vòng, hắn tình cờ trông thấy một tiệm sách. Với một người đam mê truyện như hắn, làm sao có thể bỏ qua nơi này được. Mặc dù ở chỗ hắn cũng có nhà sách, nhưng ở đó truyện và tiểu thuyết đều rất ít, hi vọng ở đây sẽ tìm được nhiều cuốn hay.

-Quả đúng là thủ đô, truyện nào cũng có.

Cầm những quyển truyện trên tay khiến tâm trạng hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ở đây có rất nhiều truyện mà hắn chỉ có thể đọc qua mạng hay chỉ có thể đặt hàng qua mạng mà thôi.

Chọn cũng được khá nhiều rồi, nhưng hắn bỗng chốc dừng lại vui mừng khi nhìn thấy bộ truyện mà hắn yêu thích - Cực Phẩm Gia Đinh.

Truyện Cực Phẩm Gia Đinh đã ngưng sản xuất rất lâu rồi, hơn nữa cũng không có người bán lại, có chăng cũng chỉ là vài tập lẻ, nhưng ở đây là nguyên một bộ, làm sao hắn có thể không mừng được kia chứ.

Hắn vui sướng bước lại gần, bàn tay sắp chạm được tới bộ truyện thì cùng lúc đó có một bàn tay khác cũng chạm vào bộ truyện đó.

-Bạn ơi, mình tìm bộ này lâu rồi, có thể nhường mình không?

Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu vang lên. Một giọng nói khá thân thuộc với hắn mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng kể từ lần đầu tiên nghe thấy.

Hắn quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó, khuôn mặt mà hắn vẫn luôn mong muốn được tận mắt nhìn thấy bấy lâu nay, cô gái mà ngay cả trong mơ hắn cũng muốn gặp giờ đây đang ở trước mặt hắn. Khẽ nhéo đùi mình. Đau... đó là sự thật. Trong lòng hắn sung sướng như đang trên mây. Hắn thốt lên hai chữ mà mãi cho đến về sau vẫn còn bị đem ra làm trò cười cho người khác.

-Dâm Tặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.