Tối hôm đó, mặc dù tất cả đã đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai nhưng hắn vẫn cố gắng thức để đợi cô. Hắn muốn giải thích, hắn không muốn cô giận hắn. Nhưng có lẽ ông trời phụ người có công, tối hôm đó nick cô chỉ là một màu xám.
-Cả đêm qua mày không ngủ à?
Thằng mập nhìn bộ dạng thẫn thờ, hai mắt thâm quầng cứ liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của hắn thốt lên.
-Tao quen rồi.
Hắn lừ đừ trả lời. Đúng là cái nghề này thức khuya hay hầu như thức nguyên đêm không ngủ là rất bình thường. Nhưng đằng này hắn thức cả đêm chỉ để trông mong điện thoại, lại không ăn uống gì, tất nhiên không thể tránh khỏi tình trạng mệt mỏi kia.
-Mày đã ăn gì chưa đấy?
Đại ca vỗ vào đầu hắn một cái để cho hắn tỉnh.
-Không, em không đói.
Hắn lắc đầu nói.
-Không đói? Tối qua tới giờ mày đã ăn gì à? Thằng mập, đưa cho nó mấy cái bánh mì của mày đi.
Ở với nhau đủ lâu nên bọn hắn hiểu rõ tính của nhau quá mà, thằng này mỗi lần có chuyện gì là đều như vậy cả.
-Đây là của em để giành lên máy bay ăn mà.
Thằng mập sống chết ôm lấy mấy cái bánh mì trong người, nhưng trước sức uy hiếp của đại ca thì cũng đành phải đưa ra, giờ đây nó chỉ cầu cho hắn không động đến hoặc ít nhất chừa lại cho nó một ít cũng được.
-Cầm lấy mà ăn cho đỡ đói, lên máy bay ngủ một chút cũng được.
Đại ca cầm bánh mì đưa về phía hắn. Anh lại ngồi xuống cạnh hắn rồi nói.
-Tao biết mày buồn, nhưng mày còn trẻ, con gái không đứa này thì đứa khác, chưa kể tới việc nó có người yêu thì việc mày với nó ở xa nhau như vậy liệu có thể bền lâu được không? Mày còn ước mơ và tương lai, hãy suy nghĩ kĩ đi.
Hắn nhìn đại ca trầm tư. Khuôn mặt đại ca lúc nói là an ủi hắn, nhưng hắn cảm thấy rằng đại ca đang mang một tâm trạng gì đó, như là an ủi bản thân vậy.
-Em nghĩ đại ca nói đúng đấy, con gái đẹp trên đời này đâu thiếu đâu, anh thích em giới thiệu cho vài đứa, đảm bảo xinh không kém cô gái kia.
Tóc đỏ cũng lên tiếng an ủi hắn.
-Ơ, thằng tóc đỏ hôm nay nói nhiều vậy, mày tính gây bão để anh em khỏi về à?
Thằng mập cười trêu tóc đỏ. Khi nó cười khiến đôi mắt nó híp lại, những tảng thịt đầy mỡ trên người nó rung theo.
-Mẹ kiếp, cười xấu như mày lần sau đừng cười nữa mập à.
Hắn bật cười đá nhẹ thằng mập một cái.
-Thằng ăn cháo đá bát, cho mày đồ ăn mày còn đánh tao? Nôn ra đây.
Thằng mập đưa tay tới định giật lại mấy cái bánh mì trên tay hắn.
-Mày mơ đi, giờ là của tao, thử cầu xin xem biết đâu tao lại thương cảm đấy.
Hắn dấu mấy cái bánh mì ra sau lưng nhìn thằng mập châm chọc.
-Cút, bố mày thèm vào.
Thằng mập mặc dù chửi rủa là vậy, nhưng đôi mắt vẫn không dấu nổi sự thèm thuồng. Dĩ nhiên thì khi lên máy bay mấy cái bánh mì đó cũng nằm trong bụng nó mà thôi.
Sau khi ngủ một giấc trên máy bay và ở tại Gaming House*, tắm rửa ăn uống một chút hắn đã cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút. Hắn có suy nghĩ về những lời của đại ca và tóc đỏ nói, quả thực đúng như lời cả hai nói, có lẽ hắn và cô từ đầu đã định là bạn mà thôi, nếu muốn tiến xa hơn, điều này quả thực rất khó. Hắn trước kia cũng đã từng thất tình nhiều lần, nhưng không hiểu tại sao lần này hắn lại không muốn bỏ cuộc, chẳng lẽ là tình yêu sét đánh trong các bộ ngôn tình? Hắn lắc đầu gạt đi mớ suy nghĩ lẫn lộn đó. Bây giờ việc hắn cần làm là hoàn thành ước mơ dang dở kia - hắn phải phục thù thất bại lần này.
Hắn muốn tạm quên cô để tập trung vào việc luyện tập, nhưng có lẽ ông trời không muốn như vậy, hay có vẻ như ông trời không muốn chuyện của hắn và cô dừng lại ở đây. Sau một tuần không thấy, cô lại bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa lại chủ động nhắn tin cho hắn.
Dâm tặc: Có vẻ như tôi không online thì ông cũng không thèm nhớ tôi luôn thì phải?
Nhìn dòng chữ hiện trên khung chat khiến tim hắn lại đập nhanh. Tin nhắn đó trông giống như cô đang giận dỗi, hơn nữa thật giống với kiểu con gái đang làm nũng với người yêu.
Bàn tay hắn run run không biết nên trả lời như thế nào. Hay là trực tiếp bỏ đi? Như vậy hắn không làm được. Có lẽ đó thực sự là cái cảm giác người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bàn tay hắn từ từ gõ trên bàn phím.