Trở lại với Rose - con người nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói đó là của ai, sao cứ dõi theo cô vậy? Nhưng có nói gì thì nói, ngay cả cậu ta cũng tán thành với ý kiến của Florence.
”Người bạn tốt sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn mình vào chính những lúc họ gặp khó khăn” Cô nhắc lại câu nói vừa vang lên.
Phải rồi, chất giọng nam trầm trầm này cô đã nghe thấy khi vất vả vật lội với con sói già cách đây bốn tháng. Mỗi lần cậu ta nói, đầu óc cô bỗng trở nên logic hơn, mọi suy nghĩ đều thông suốt cả. Cô không tin vào phép lạ, nhưng chuyện đó đều là sự thật, không thể trùng hợp tuyệt đối thế được. Rốt cuộc chủ nhân của giọng nói này là ai chứ?
Rose đảo ánh nhìn ra xa, quan sát từng ngóc ngách, khe hở xung quanh.
”Này, cậu bạn! Cậu có thể cho tôi biết danh tính được không?” Cô gân cổ lên nói. Tuy nhiên, câu trả lời cô nhận được là tiếng vọng của chính mình. Cậu ta đi rồi sao? Nét mặt cô dịu xuống.”Không biết là cậu đã đi chưa. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn cậu...mặc dù tôi thấy mấy chuyện này chả liên quan lắm” Câu nói sau tiếng cô lí nhí trong cổ họng, như thể nói để chính mình nghe vậy.
Thật đáng tiếc là âm thanh nhỏ bé ấy đã theo gió truyền đến tai cậu trai nãy giờ vẫn tựa lưng vào bức tường nhỏ hẹp. Nụ cười của cậu đã bị bóng tối nuốt trọn. Cậu chuyển tư thế đứng thẳng, đưa tay chỉnh lại trang phục rồi thong dong bước đi mà không ngoái đầu lại lần nào nữa.
Rose hết nhìn vào chiếc la bàn Florence đưa cho, lại nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Giờ là mười một giờ rưỡi, mong cô có thể mang Sharon ra khỏi nơi quái quỷ kia trước lúc ba giờ chiều. Rose lấy hơi thật sâu rồi nhấc gót đi về hướng Tây Bắc của trường.
Không khó để cô nhận ra, càng đi sâu, con đường càng nhỏ hẹp dần. Mọi thứ mỗi lúc một xơ úa, héo mòn và thiếu sức sống hơn. Duy chỉ có bóng những cây thông là ngày một lớn dần, cao dần, át đi ánh sáng yếu ớt của mùa đông. Tuyết phủ khắp con đường, cho đến khi cô đi hết chặng đường. Không còn vết tích của bánh xe nữa, chẳng lẽ người ta chỉ đi đến đây thôi sao?
Gió táp mạnh vào da thịt cô, đau rát. Rose lấy tay xoa xoa mặt, lấy mũ áo chùm lên đầu. Cô giờ đây hoàn toàn mất phương hướng nếu không nhờ có la bàn của Florence. Hướng Tây Bắc, cô phải đi về hướng đó. Rose khó nhọc bước từng bước giữa cơn bão thổi như muốn hất tung cô đi vậy. Đã thế, đôi giày cổ cao của cô cứ thế lún sâu vào đám tuyết dưới chân. Mọi thứ loạn cào cào cả lên.
Phải mất một lúc, cô mới đi được tới...một cái lỗ nhỏ. Cô ngó vào thì thấy nó thông qua bên kia, cũng không sâu lắm đâu. Không phải chứ, ở đây còn đề cả biển cấm, chẹn dấu hình đầu lâu kìa.
Cô không muốn nghĩ về tương lai, trước mắt cứ quan tâm đến thực tại đã. Bò qua cái lỗ! Với suy nghĩ sẵn tiềm tàng, cô mặt mày nhăn nhó như nuốt phải trái đắng, cố gạt bỏ cái đầu lâu kia khỏi tâm trí. Tự nhủ lòng, mọi thứ sẽ an toàn thôi.
Lấy hết can đảm, cô mới chịu đưa ra quyết định bò vào cái lỗ bé bằng mắt muỗi kia.
Ngay khi cô bò vào, có một nhân vật đã bật cười thành tiếng khi chứng kiến cảnh tưởng đó. Sự xuất hiện này cô không hề biết tới. Ả sung sướng, ánh mắt sắc bén tỏ rõ sự mãn nguyện. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
”Ta đâu cần phải tốn sức giết ngươi, ngươi lại tự chui đầu vào cái chết ấy chứ” Cứ tiếp bước đi cô gái, sự sống đang dần rời xa ngươi rồi...
Dứt lời, ả nhảy khỏi cây thông, cú tiếp đất không thể hoàn hảo hơn. Vạt áo lụa đen kéo lê theo nền tuyết trắng, và nhanh chóng biến mất khỏi con đường không tên, mà chỉ được người đời gọi chung là hướng Tây Bắc.
Rose chui được nửa thân người ra khỏi cái lỗ, nửa thân sau vẫn còn ở trong. Khi mọi dữ liệu về quang cảnh xung quanh được não cô tiếp nhận, cô xin thề chỉ muốn quay đầu lại mà thôi.
Sự xuất hiện cả những hòn đá mang hình thù quái dị y như lời cô Xenia kể nằm rải rác khắp nơi, chúng trải đầy mọi hướng. Vài viên sần sùi, gồ ghề như sủi bọt, ngược lại còn có hòn phẳng mịn, nhọn hoắt như mũi lao. Có hòn trông chẳng khác nào nanh cọp, hòn khác lại có dáng hao hao giống đầu người đàn ông với nét u buồn, trầm mặc...Rừng thông cao vút, dày đặc quả thật đã khiến tia sáng mặt trời không thể chạm tới nơi này. Điều đó đã khiến chúng trở nên ma mị và đáng sợ hơn rất nhiều.
Kích thước của mỗi hòn đá đâu có nhỏ nhắn gì, chúng đầu to gấp...bao nhiêu lần người cô ghép lại không biết. Rose tự rối lòng rằng nơi này chào đón cô thật nồng nhiệt. Cô cảm động lắm!
Nghĩ tới Sharon, cô càng quyết tâm hơn. Cô kéo nốt nửa thân người còn lại khỏi cái lỗ. Rose loạng choạng bước đi, không khí u ám ở đây thật dễ khiến đầu óc cô chao đảo. Tất cả như muốn đang rút cạn sinh lực sống của cô, rút cạn oxi ở trong không khí. Phảng phất đâu đó còn có mùi thối rữa của xác chết đang vào thời kì phân hủy, mặc dù nãy giờ cô chưa hề nhìn thấy bất kì một cái xác nào.
Rose bước từng bước chậm rãi như thể đang lần mò lối đi. Cảm giác chân mình đang giẫm lên con đường rơm rạ mục nát, mãi cho tới khi bộ xử lí trung tâm mách bảo rằng cô đã va phải vật cưng cứng đang ở phía dưới. Theo quán tính, cô rụt chân lại, cúi thấp người, rụt dè nâng vật lạ lên. Ánh sáng tuy nhập nhoạng nhưng cũng có thể cho cô biết đây là thứ gì. Hay rồi, cái đầu lâu xương sọ nhọ nhem, lem luốc đang được cô “nâng niu” trên tay. Đã thế trước đó Rose còn dí sát nó gần mặt cho nhìn rõ hơn. Cô như hóa đá tại chỗ.
Bỗng nhiên, từ hốc mắt sâu hoắm của cái sọ người chui ra một con dế kích thước khá lớn. Tiếng kêu rả rích của con vật đã kéo cô trở lại với thực tại, cô vứt vội cái sọ người xuống.Vừa được lúc, một con quạ không biết từ đâu tới, xà vào đầu cô rỉa xẻ. Quá bất ngờ, cô bị cái mỏ nhọn kia rỉa mấy phát đau điếng. Không cam chịu, Rose giơ tay đuổi con quạ đi. Bị phản kháng, con vật đen xì bay vội khỏi đầu cô. Nó hạ cánh an toàn trên một...cái sọ người khác. Chú ý đến con vật, cô vô tình buộc mình chú ý xem nó đang rỉa thớ thịt vương từ thứ gì.
Khi cô nhận được câu trả lời, Rose bàng hoàng ngó nhìn khắp nơi. Bất cứ hướng nào, bất kì điểm nhìn nào, bất kể là ở vị trí ra sao, sọ người đều nằm rải rác ở đó. Cô kinh hãi lùi lại phía sau. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống, thấy bất ổn, cô quay lưng lại quan sát...
Thoạt đầu là vô vàn cặp mắt xanh lét đang xăm xoi về phía cô. Sau rồi, khi đã thích ứng được với sự thay đổi ánh sáng thất thường, cô nhận ra...đàn quạ đen đã chặn kín lối đi duy nhất rời khỏi đây, chúng đậu đầy trên bức tường bao quanh khu đá, chú ý từng nhất cử nhất động của cô. Dễ hiểu thôi, cô đọc vị được lòng dạ của loài vật chuyên đi rỉa xác người mà.
Chúng đang rất đói khát, cô hiểu!
Chúng không phải giống quạ bình thường, cô hiểu!
Chúng có thể làm bất cứ điều gì với số lượng đông thế này, cô cũng hiểu!
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô lấy hết can đảm nhặt lại cái sọ người khi nãy, mà thật sự cũng chẳng biết có phải là nó không. Nhanh tay quăng thẳng về trung tâm đám quạ, tạo ra tiếng động lớn khiến chúng bay loạn xạ cả lên. Nhân cơ hội đó cô cắm đầu chạy về phía trước, chẳng cần biết phương hướng thế nào. Lúc ổn định được, đám quạ đen kia điên cuồng đuổi theo cô.
Cô vội vã băng qua rừng sọ người, cảm giác ghê rợn nơi đế giày. Đầu người thì có bằng phẳng gì, chỉ tổ làm cô ngã dúi dụi. Cô định thần, lao qua khu đá hình thù kinh dị, cảm giác như có người đang níu kéo mình ở lại. Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, gạt phăng những cánh tay mờ ảo đó khỏi người mình.
”Bình tĩnh nào, chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi...” Cô tự trấn an bản thân. Cũng chính khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được có không khí mơn man trên da thịt mình. Vì thế, cô quyết tâm đi về tia sáng nhỏ bé kia.
Nhờ bản năng của một vận động viên chạy Maraton đường dài, cô may mắn thoát khỏi bầy quạ, vươn ra ngoài ánh sáng mặt trời. Còn chúng, những con vật chỉ biết sống chui lủi, chỉ biết nấp trong bóng tối của cái hang để há mỏ ra gào thét cho tới khi cô đi khuất.
Địa thế giờ hiểm trở hơn rất nhiều, con đường trở nên dốc hơn, cô đang lên đồi đấy à? Bề mặt đất đang được nâng cao dần. Cô cần phải thật tinh mắt để chú ý đến những cái hố phủ tuyết ngụy trang khắp nơi kia.
Những bụi cây um tùm cào rách vạt áo vốn đã bẩn nay càng trở nên nhem nhuốc. Vài cành cây khô, chiếc gai nhọn đã chạm tới da thịt cô, chúng ghi dấu ấn đỏ thẫm trên người cô. Hơi lạnh phả vào vết thương, khiến da thịt hòa lẫn nỗi đau co thắt lại. Rose chạy cả buổi, cuối cùng cũng lên được đỉnh đồi. Vẫn quang cảnh xen kẽ những cây cối như vậy, nhưng đám quạ không còn đuổi theo cô nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm, như giải tỏa được cánh nặng trong lòng. Tựa vào thân cây gỗ gần bên, cô trượt người xuống, ngồi bệt xuống nền tuyết mỏng, lốm đốm mảng đất nâu. Không khí ở đây trong lành, ánh sáng cũng tới được với cô rồi. Không hề có bất kì tiếng động cũng như tiếng kêu của con vật nào phá rối bầu không gian yên tĩnh này. Tuy nhiên, cảm giác bình yên đến với cô thật ngắn ngủi. Làn gió mạnh thổi tới, mang theo thứ mùi hôi thối, tanh tưởi nồng nặc tới. Ban đầu cô còn tưởng chúng đến từ đám sọ người lúc trước, nhưng sau cùng, cô lại cảm nhận có cái gì đó đang tồn tại ngay cạnh mình. Cô ngả đầu sang, nheo mắt lại trước điểm nhìn mới...
Rose suýt ngã ngửa khi biết mình đang ngồi cạnh xác con rắn hổ mang chúa to khủng kiếp. Cô cố giữ bình tĩnh, mệt mỏi bò lại gần nó. So với giống loài đã trưởng thành, con này kích cỡ còn nhỏ, nó dài khoảng 3 mét.
Từ vị trí vết thương hoen rỉ lằn khắp cơ thở con rắn nằm phơi bụng trên mặt đất cùng cái đầu đã bị đập nát, đám ruồi nhặng bu quanh con vật to lớn này. Cô có thể hiểu ra sự việc, con hổ mang chúa chết cách đây chưa được bao lâu. Hơn nữa, với kiểu “đánh rắn đánh dập đầu” này chứng tỏ hung thủ rất am hiểu về loài rắn, và nếu loài động vật thì không thể biết cách đánh kiểu ấy. Cho dù là biết đi nữa, ngay cả cùng loài chúng cũng không thể đánh nát đầu con vật này được. Bởi vốn dĩ sở trường của động vật là cào, cắn, xé.
Hơn thế, mọi vị trí trên cơ thể nó vẫn lành lặn, không hề có dấu hiệu của sự gặm nhấm hay cấu nát. Chứng tỏ hung thủ chỉ có ý định phòng thủ, con rắn mới là kẻ tấn công trước. Sau khi suy xét một hồi, cô đã nghĩ ngay tới việc hung thủ chính là con người. Căn cứ vào tình hình, rất có thể đó là Sharon. Nhưng cô không dám chắc lắm, bởi bản thân cô cũng có thể rời khỏi chỗ rừng đá, ắt đã rất nhiều người có thể qua được.
Cô bất chợt nhìn vào thân cây gỗ đối diện đang bám dính lớp màng trông giống nọc rắn. Cô biết nơi này không an toàn để ở lại lâu, trước khi bầy đàn con rắn phát giác, cô cần rời khỏi đây ngay.
Rose bỏ đi theo hướng Tây Bắc mà la bàn chỉ, cô cần tìm cái đầm Máu, cô cần đến được chỗ mỏm đá nhọn. Bởi cô nghĩ, Sharon cũng sẽ tới những địa điểm khó lí giải ấy. Phía trước có dãy đá, có thể nơi này là tọa lạc của mỏm đá nhọn. Cô mò vào vách đá, luồn lách qua từng khe hở, mãi sau mới rúc vào được cái hang nằm khuất bên trong. Nhìn chiếc mũ đã lìa khỏi áo, cô lắc đầu ngán ngẩm.
”Trông mình chẳng khác nào kẻ ăn xin đầu đường xó chợ” Con đường phía trước còn gian nan lắm. Cô có ý định ngó nhìn giờ giấc, nhưng nét mặt cô bí xị khi không thấy chiếc đồng hồ đeo tay đâu. Hỏng bét!
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động đang di chuyển lại gần. Cô phản xạ bất ngờ, vớ tạm cành cây khô cong queo dưới nền đá. Cô đã xem qua mấy bộ phim kiểu này rồi. Với tình trạng hiện giờ, cô cần nấp gần lối đi, thân người sẵn trong tư thế tấn công đối phương.
Cô nhìn xuống nền đất, ánh sáng phản chiếu hình cái bóng đang tiến lại gần. Cô không hiểu rõ hình dáng đối phương bởi ánh sáng ở đây đến từ nhiều hướng khác nhau. Cùng với tiếng di chuyển, nhịp đập tim cô sắp văng ra khỏi lồng ngực. Rose cố kìm nén cảm xúc.
Cái khoảnh khắc định mệnh cuối cùng cũng đến, cô phải định đoạt số phận mình thôi. Nhất định không thể chết khô xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy hơn cả một nơi vốn đã khỉ ho cò gáy lắm rồi là Marvelous.
Cô tập trung cao độ, đến khi bắt được thời cơ, cô vung cành cây hướng về phía đối phương...