Rose được một pha hú hồn, cô mắc chứng sợ độ cao từ bé. Thật không thể lường trước việc Sharon lại nhẫn tâm để cô rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này. Cô nàng cho cô “leo cây” theo nghĩa đen luôn ấy chứ!
Cô nuốt nước bọt cái “ực”, hai tay bám chặt vào cành phong cong queo. Đầu óc mơ màng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Làm sao cô nàng lại có thể đẩy cô xuống một cách không thương tiếc như vậy?
Cũng may cô phản ứng kịp thời. Chỉ có điều, hiện tại cô vẫn đang trong tư thế treo lủng lẳng trên không. Trông chẳng khác nào sợi dây chuông đung đưa theo sức gió.
Cô không muốn thừa nhận bản thân sợ độ cao, nhưng khuôn mặt tái mét đã thẳng thừng tố cáo chủ của nó.
Sau khi tắt phụt ánh điện trong phòng, Sharon men theo lan can, lần mò xuống chỗ cô. Qua ánh sáng nhập nhoạng, cô nàng đã bắt thóp được cô. Nở nụ cười tinh quái trên môi, chủ nhân con Oliver nhướn cặp mày dài, đầy thích thú.”Tán phong đỏ đẹp đấy”
Rose tức anh ách, không thèm bắt lời người phía trên. Cô cảm thấy khó chịu khi bị đối xử chẳng khác gì món đồ chơi. Gió lạnh xuyên vào lớp áo ngủ mỏng tang, thao túng khoang ngực lạnh lẽo nơi cô. Suối tóc đen dần chuyển sắc trắng do đám mưa tuyết, đôi tay tê cóng sắp không bám trụ nổi nữa.
Chân cô còn cách mặt đất khoảng hai mét, không quá cao, đủ để một người cứng rắn như cô nhảy xuống. Chỉ là, Rose tự đặt mình vào quy tắc của sự khép mình, sợ hãi.
Sharon đủ thông minh để nhận biết mọi thứ. Biểu cảm khoái trá của cô nàng dần biến mất. Cô nàng chìa tay ra với cô, giọng nói đầy sự hối hận”Xin lỗi, tớ không nghĩ là...”
Rose không thuộc tuýp người thù dai, nhất là với một người sống thoáng. Nhưng cô cũng đâu tự xếp bản thân vào nhóm người dễ dàng bỏ qua tất cả. Cô gắng gượng nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch trước mặt kèm theo nụ cười đầy ẩn ý hiện diện trên môi...
Sự vui mừng đã làm lu mờ mắt Sharon, khi cô nàng chú ý một chút thì sự việc đã đi theo đúng chiều hướng mà “sợi dây chuông” mong muốn. Thoáng chốc, phản chiếu lên nền tuyết dày đặc là hình ảnh ai đó ngã lộn nhào xuống đất. May thay, phụ kiện trên người nạn nhân đã đảm nhận vai trò của chiếc phao cứu sinh.
Sharon xoa xoa cái mông đang “miễn dịch” với các tác động bên ngoài, cất giọng bực bội”Được lắm Hathaway”
Câu “tớ chỉ bắt chước ai đó thôi” chưa kịp lọt khỏi cổ họng Rose đã vội vàng chui tọt vào trong. Cả hai người đều nhận thức rõ điều gì đang tiếp diễn khi tiếng “crắc” giòn tan vang lên. Quả là một cái kết thích đáng cho kẻ ưa trò chơi khăm! Cú tiếp đất không thể hoàn hảo hơn.
Âm chuông vang rền từ nhà thờ vừa ngân đủ mười hai hồi đều đặn. Đồng thời, tiếng sói hú vọng lại từ tận sâu thẳm cánh rừng bạt ngàn cũng hòa nhịp theo.
Xuyên suốt con phố vắng tanh rải thảm tuyết trắng, ngọn đèn đường ảo diệu loáng thoáng thả chùm tia sáng yếu ớt xuống dưới. Những dãy nhà cổ kính khoác trên mình “tấm áo choàng” đủ lớn để người ngoài khó có thể nhận diện được hình dáng ban đầu của nó.
Sharon nhanh chân dẫn Rose tới lùm cây cách nhà cô một khoảng không xa. Cô nàng làm điệu huýt sáo nhằm dụ thứ gì đó mà mình đang che giấu trong bụi. Một con ngựa được trang bị đủ vật dụng cần thiết cho một “chuyến viếng thăm“. Không nói không rằng, cô nàng nhảy phắt lên yên ngựa, ra hiệu cho Rose làm theo.
“Chúng ta có thể tìm một chiếc xe ấm áp hơn” Cô do dự.
”Tớ đang trong quá trình tập rượt cho cuộc đua ngựa” Sharon bĩu môi, kéo căng sợi dây cương màu vàng kim.
Rose lắc đầu ngán ngẩm, thầm chịu thua trước cá tính cứng đầu cứng cổ của cô bạn. Rõ ràng nàng ta đang tận dụng mọi cơ hội để tập ngựa có phần hơi quá.
Khi chắc chắn là Rose đã ngồi yên vị đằng sau, Sharon mới thúc con ngựa đua. Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận thấy tốc độ của nó vượt xa sức tưởng tượng ban đầu. Chỉ trong phút chốc, cả hai đã bỏ lại thị trấn ở phía sau. Từ khi chuyển tới Marvelous, cuộc sống của cô chỉ gói gọn ở một vài địa điểm quen thuộc.
Mặc dù đang trong điều kiện thời tiết khó khăn, bất lợi, nhưng được vi vu ra ngoài như thế này, mớ cảm xúc hỗn độn đan xen trong cô.
Ra khỏi thị trấn, nhà cửa cũng thưa thớt dần, xung quanh chỉ toàn chỗ đất dùng để canh tác. Qua khúc cua thứ hai là đến triền đê dài miên man với bạt ngàn cánh đồng cỏ...Tuy nhiên, đấy là câu chuyện cách đây vài ngày. Giờ chúng chỉ còn là những bãi bỏ hoang trắng xóa. Trên con đê không có vật gì hay bất cứ hàng cây nào cản gió đã tạo cơ hội thích hợp cho chúng thỏa sức vẫy vùng. Gió tạt qua, trực thổi tung cái mũ len bậu trên đầu cô.
Rose bật cười thành tiếng với đôi môi thâm tím, sắp sửa chuyển sang trạng thái cứng đơ. Trong vòng nửa phút kế tiếp, cô đã phải ôm mặt hối hận vì điều này.
Sharon nói giễu.”Xem ai đó kìa, rõ là thích quá còn bày đặt“. Cô nàng quả thật chẳng bao giờ chịu bỏ lỡ cơ hội của bản thân.
Được rồi, được rồi! Rose lần thứ N trong đêm nay nhận phần thua về mình.
Câu nói của Sharon đột nhiên thôi thúc cô nhớ lại lí do tại sao mình lại ở đây, vào cái giờ mà lúc này, đáng lí cô phải say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm mới đúng.”Tớ không nghĩ bọn họ lại ở xa đến thế”
”Người ta cũng chỉ vừa mới biết mà” Sharon không hề bị cô làm cho phân tâm, ngược lại cô nàng như được tiếp thêm động lực để thúc ngựa phi nước đại liên tục.
“Có lẽ họ thích yên tĩnh” Cô thầm phán đoán và lấy làm kinh ngạc khi âm thanh nhỏ bé ấy có thể lọt vào tai Sharon. Cô nàng đáp lại với giọng điệu không thể nhỏ hơn. Nói như thét vào mặt người khác ý.
”Từ họ của cậu chỉ chiếm nửa dân số, thưa quý cô”
Rose thông cảm cho đôi tai đang ù ù cạc cạc vì “loa” quá lớn. Chẳng cần phải nói cũng biết nửa dân số gồm những ai rồi.
Cô làm một phép lập luận. Với Ryder, một người luôn tự mãn và đánh giá cao về bản thân. Đặc biệt tốc độ tia gái của anh chàng còn nhanh gấp vạn lần tốc độ của tên bắn đạn bay. Sẽ chẳng có lí nào con người này lại không muốn sống ở những nơi đông người. Thậm chí còn ở gần quầy rượu, quán bar có các cô em chân dài với số đo ba vòng đáng kinh ngạc, vận bộ đồ không thể “thiếu vải” hơn và luôn biết cách phục vụ khách tận tình.
Người thứ hai chắc phải kể đến Benedict, theo cô nghĩ là vậy. Cậu ta sở hữu khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa, cộng thêm khuôn miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất, hết hứng trò chuyện lại đến việc ngoác ra cười rạng rỡ. Hòa đồng, hoạt bát, tốt tính, dễ gần như thế thì đào đâu cái sở thích sống ngoài rìa xã hội kia chứ.
Trên đây là nửa dân số theo cách nghĩ của hai cô gái. Còn lại có Florence sang chảnh, không bao giờ chịu mở lời với người lạ trước và cái gã Dominic bản tính khó ưa, khó gần, khó đoán định. Nhắc đến cái tên đáng ghét, nhỏ mọn ấy, tâm trí cô lại nhớ tới cái khoảnh khắc ở vườn hoa cúc phía sau trường Sanctuary.
Sau khi quăng câu nói cụt lủn chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác, cậu thản nhiên chìm vào giấc ngủ vốn đã bị phá hỏng, mặc cho người còn lại vẫn đứng im như tượng thạch cao.
Sao lại có thể bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng biết nên làm gì, cũng đâu thể tiếp tục hát mặc dù Rose rất muốn vạng ngay mấy cây gậy vào đầu cậu.
“Rõ là kẻ trốn học còn bày đặt thanh cao” Cô hậm hực, ngồi thụp xuống, ngắt hoa cúc xâu thành từng vòng. Khu vườn rộng lớn này cũng đâu thuộc quyền sở hữu của cá nhân ai, hơn nữa cô đã mất hàng giờ đồng hồ để tìm được nó thì có lí nào không được phép đón nhận phần quà hậu hĩnh.
Theo dòng oán trách của Rose, đám hoa cỏ trước mắt cô đồng loạt rung rung cùng nhịp bước chân di chuyển. Cô có thể nhận ra ai đó đang đứng trước mặt mình, đôi giày thể thao Adidas là minh chứng cụ thể cho tất cả.
Theo bản năng, Rose ngước đầu lên. Tròng mắt sậm màu vô tình chạm phải đôi ngươi xanh dương sâu thẳm. Cậu đang chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt góc cạnh thu hút cô. Xoáy sâu vào tâm trí cô là đôi môi đỏ mọng đến độ hoàn hảo.
Cậu vẫn đứng lặng, một tay đút túi quần, tay còn lại ôm thứ gì đó cô cũng buồn quan tâm. Điều cô chú ý lúc này chính là nét đẹp nam thần kì bí của cậu. Khác hẳn với bề ngoài khỏe khoắn, cường tráng của Ryder hay vẻ lãng tử ẩn chứa trong con người Benedict.
Đôi môi quyến rũ ấy chợt nở nụ cười hình bán nguyệt không thể nhã nhặn hơn, để lộ hàm răng trắng đều, tuyệt đẹp. Từ dáng đứng giống hệt người mẫu chuyên nghiệp đến thần thái quyến rũ của cậu đã khiến cô quên sạch cách đối xử thô thiển mà cậu luôn dành cho cô.
Bờ môi cong cong khẽ mấp máy, Dominic đang nói sao? Cô chẳng tài nào nhìn rõ được mọi đường nét trên gương mặt tuấn tú kia.
“Cảm ơn” Rose cần phải đi khám tai, cả mắt nữa. Đây có phải là gã Dominic thù dai lần trước không? Cậu ta đang ăn nói lịch sự đấy à?
Cô nghe rõ nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực và muốn kiềm chế nó lại ngay lập tức.
Ngượng chín mặt, đôi gò má ửng đỏ, cô lắp bắp”Cảm...cảm ơn tôi về cái gì chứ?” Đây là lần đầu tiên cô thật sự rung động trước một tên con trai, đặc biệt chỉ mới gặp qua vài lần và chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt đẹp.
“Cảm ơn” Dominic lại cười mỉm, đôi mắt xanh dương ban nãy còn nhìn đi hướng khác bỗng sáng rực như vì tinh tú trên cao, rồi trở lại với cô. Cậu khẽ khịt mũi, nhẹ nhàng đưa bàn tay với các ngón tay thon dài lên chóp mũi cao.”Tôi thật sự cảm ơn vì câu nói của cậu đã nhắc nhở tôi nhớ ra mọi chuyện. Nhưng đấy không phải lí do chính đáng khiến kẻ trốn học này chịu đi khỏi đây đâu”
Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế? Tất cả không nằm ngoài dự đoán của cô nhưng cô vẫn cảm thấy bị shock nặng nề. Dominic cúi thấp người, dí sát khuôn mặt mình vào Rose. Cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở ấm nồng mùi bạc hà liên tục phả vào sống mũi mình.
”Tôi cần rời đi chỉ bởi tôi cảm thấy nên tránh cậu càng xa càng tốt” Chưa có một gã con trai nào dám nói với cô lời lẽ khó chịu đến thế.
Rose nín thinh, phần vì xấu hổ cho loạt biểu cảm ban nãy, phần vì cô đang rất bực tức.
Chưa dừng lại ở đó, Dominic trao trả con Joseph từ đôi tay còn lại của cậu cho cô. Hóa ra nãy giờ cậu đang ôm cục bông của cô. Con chó dường như không muốn rời xa, nó gục đầu xuống, đôi mắt buồn thiu chan chứa biết bao quyến luyến.
Cô xin thề nguyền là cô chỉ muốn băm vằm cái gã oái ăm này thành trăm nghìn mảnh cho mát lòng hả dạ.
“Có lẽ con chó thích tôi hơn là chủ nhân ngờ nghệch của nó” Cậu đứng từ trên cao tít tắp nhìn xuống dưới thấp tận cùng là cô, với một thái độ thương hại. Dứt lời, Dominic chẳng thèm đoái hoài gì đến thái độ của cô, dứt khoát rời khỏi cánh đồng hoa cúc.
Trắng trợn dã man! Nhưng cô cũng đâu thể phủ nhận sức hút mãnh liệt đến từ con người cậu. Minh chứng cụ thể khi cô ngang nhiên ngồi chễm trệ, công khai ngắm cậu ngay trong giờ của Cassandra nữa chứ. Quá ngu xuẩn!
Mải suy nghĩ về chuyện đã qua khiến Rose không thể nhận ra tốc độ di chuyển của con ngựa đã chậm lại...rồi dừng hẳn. Đến nơi rồi sao?
Gió, táp mạnh vào mặt, thổi tung lọn tóc đen mềm mượt phủ khắp vai cô. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Rose làm cô khẽ rùng mình...