“Life is a story makes yours the best sellers”
“Cả Walter cũng đến đó sao?” Dominic trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cho những lời nói vừa rồi của mình. Cậu nhìn Meliora đang khóc nức nở, nghe cô thuật lại việc đã cố ngăn cản bạn trai, nhưng mọi sự điều trở nên vô ích.
Florence ngồi kế bên tỏ ra không mấy thích thú trước thông tin vừa rồi. Nhấp ngụm trà nóng, cô buông lời nhạt tếch”Thôi nào cô bạn yếu đuối! Sẽ chẳng thay đổi được gì nếu cậu chỉ ngồi đây khóc lóc, kể lể đâu” Trông cô như thể sắp nôn ọe đến nơi nếu còn tiếp tục hứng chịu những tiếng thút thít đến từ Meliora.
“Chẳng hề hấn gì với tôi nếu ai đó không tự ý hành động một mình” Benedict thì lại khác. Cậu nãy giờ vẫn bị coi là một kẻ ngoài cuộc, cho đến khi ánh mắt cậu sáng lên vì nghe thấy tên những nhân vật khác cũng đi về phía Tây trường Santuary.
Chẳng biết bị ma xui quỷ khiến gì cậu lại muốn tới cái nơi mà cậu tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân tới...đến thế!
Cùng chịu chung tâm trạng với Benedict có lẽ phải kể đến Ryder. Cậu cảm thấy hối lỗi khi cho rằng chính mình là kẻ đã gây sự với thành viên nhà Quinn trước, mà cụ thể là cô em Sharon đáng nguyền rủa. Cậu nóng ruột, không hiểu chàng Dom còn suy tính tới khi nào nữa? Tuy vậy, biểu hiện này không hề để lộ ra vẻ bề ngoài hào hoa của cậu.
Suốt quãng thời gian sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều lặng thinh trước sự “đau xót tột cùng” của cô nàng Meliora nóng bỏng.
Dominic phải cân nhắc kĩ lưỡng mới chịu đưa ra phán quyết cá nhân. Cậu xoa nhẹ mái tóc bạch kim như sáng rực lên trong góc phòng mờ tối, cố tỏ vẻ dễ chịu nhất có thể. Dominic thả vào tai người kế bên toàn bộ dự tính của cậu”Chúng tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ, nếu cậu chịu đáp ứng hai điều kiện sau. Thứ nhất, phải chắc chắn rằng không có bất cứ thông tin nào lọt ra ngoài”
“Còn điều thứ hai?” Meliora liếc nhìn cậu chàng quyến rũ bên cạnh với đôi mắt ngấn lệ, dường như cô đang cố kiềm chế thái độ không mấy hài lòng với cậu.
“Đơn giản thôi. Cậu chỉ việc ngồi yên trong phòng cho đến khi chúng tôi trở về”
“Cậu nghĩ rằng tôi có thể NGỒI YÊN ở đây như lời cậu nói, để mặc cho đám người kì lạ các cậu đi tìm bạn tôi sao?” Cô nàng tỏ thái độ phản đối trước điều khoản mà Dominic đề xuất.
“Tôi thì lại cho rằng mang theo một cô bạn nhõng nhẽo như ai kia hẳn sẽ đổ thêm đống rắc rối lên đầu đấy” Florence cười nhạt trước giọng điệu chan chứa toàn vị “mật ong” mà cô cho là giả tạo kia.
Thái độ kì lạ của cô khiến cả bốn người còn lại đều há hốc miệng vì quá kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra với một Florence thanh cao vậy? Họ muốn biết nguyên do? Chắc chỉ có Dominic là hiểu được mọi thứ bắt nguồn từ đâu thôi.
Florence khiến Meliora phải câm nín một cách không thoải mái và xem ra cô nàng cũng chẳng mảy may thấy thuyết phục trước giả thuyết mà cô đưa ra. Nhưng khi Dominic cúi sát vào tai cô nàng, thì thầm to nhỏ, cô nàng mới chịu “ngoan ngoãn” với vẻ mặt thất thần không thể hơn.
Mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu đã chẳng có tác dụng gì với Meliora bởi cô nàng đã hoàn toàn choáng ngợp trước phán quyết của cậu, sao cậu ta dám...?
“Ba chúng tớ sẽ đi” Dominic khoác chiếc áo choàng đen lên người, cậu làm hiệu cho hai chàng trai còn lại cùng đứng dậy. Rồi quay sang cô bạn tóc nâu kế bên với khuôn mặt “khá” áy náy.”Làm phiền Florence một chút rồi”
“Tớ cũng chẳng hứng thú tới cái nơi oái ăm kia đâu” Cô khoanh tay trước ngực đầy kiêu hãnh, đôi mắt sắc xảo không buồn liếc nhìn cậu lấy một cái. Thay vào đó, nó chuyển góc quan sát sang cô nàng Meliora nãy giờ trông bị hóa đá. Câu nói của cậu Dom có tác dụng “đóng băng” người khác cơ đấy!
“Xem ra ở đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao” Florence ngao ngán, lấy tay day nhẹ thái dương.
Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Meliora hiểu rằng cô đã bị khóa chặt trong căn phòng học nhạc sang trọng này. Mặc cho ánh mắt còn lại cứ dán chặt vào mình, cô vẫn tuyệt nhiên dời khỏi khu vực ghế ngồi còn phảng phất hương bạc hà mát lạnh thuộc về gã Dominic.
Lướt nhẹ những ngón tay lạnh toát trên từng phím đàn organ hiện đại, khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch do cơn gió lạnh đột ngột thổi qua ô cửa sổ. Ánh mắt cô bỗng dừng ở một điểm không xác định trong không gian đóng kín, mà cô chẳng buồn quan tâm xem nó là thứ gì. Điều hiện tại cô quan tâm nhất chính là câu nói “thì thầm” của Dominic. Câu nói đã khiến cô cảm thấy sự phức hợp của nhiều tâm trạng hơn bất cứ lúc nào.
“Có một điều dễ hiểu rằng: nếu cậu thực sự muốn đi, thì có lẽ, cậu đã không ngồi ở đây lúc này”
...
Trở lại với hai nhân vật tâm điểm.
Sharon nghịch ngợm “em yêu” Oliver một hồi nhằm chọc ghẹo Rose, ngờ đâu, mọi chuyện không như cô nàng dự tính.
Rose chẳng buồn hỏi xem lũ rắn kia kinh khủng đến nhường nào hay bằng cách gì mà cô lại giết được rắn?
Điều này hẳn là khiến Sharon thất vọng nặng nề khi mà cơ hội khoe khoang tài năng đã không đến với cô.
Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi việc, cô nàng quyết định đứng lên, chuẩn bị tâm thế cho chuyến trở về chẳng mấy dễ chịu. Rút từng mũi tên ra kiểm tra kĩ càng, Sharon thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn sáng loáng.”Máu bọn rắn kinh khủng chết đi được”
“Mỗi cuộc chiến đều có những sự hy sinh cao cả, cô bạn à” Rose ngồi cách đó không xa, cảm thông cho đức tính “xót của” của cô nàng bắng nhắng. Nhưng cô cũng đâu thể giấu được ánh mắt ngưỡng mộ khi chăm chú ngắm nhìn bộ cung tên tuyệt đẹp kia.
Sharon mỉm cười đầy khó nhọc. Tuy nhiên, sự chú ý của cô đã không còn dừng lại ở món vũ trang hoàng tộc nữa. Vành tai nhọn hoắt giật nhẹ theo từng hồi để cảm nhận tiếng lá khô quét nhẹ trên bề mặt đất ngoài hang. Hỏng rồi!
Cô nàng vội vàng đeo bộ cung lên vai, nhanh nhẹn di chuyển sát vào bức vách gần đó, đồng thời cũng ra ám hiệu cho Rose. Nhưng tất cả đã quá muộn...
Rose giật mình trước cảnh tượng đàn rắn hổ mang chúa ập đến bất ngờ. Những đôi mắt hung tợn đổ dồn về phía cô như thể đang nhìn thấu tâm can cô. Nhịp tim cô đập loạn xạ, mọi thứ gợi cho cô nhớ về ấn tượng ngày đầu tiên đến Marvelous.
“Làm ơn hãy tỉnh táo chút đi” Cô cố tập trung cao độ, đây không phải con sói già sắp chết. Sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều khi phải đối đầu với cả đàn rắn báo thù này.
Cô đến một thứ vũ khí “tạm gọi là tử tế” còn không có, thì còn nói gì đến cơ hội giết được một con? Đấy là chưa dám nói tới việc sống sót trở về nhé.
Khi khoảng cách được rút ngắn, chúng toan tính thăm dò nhất cử nhất động của cô. Rose chẳng khác nào một sinh vật nhỏ bé lạc giữa rừng quái vật khổng lồ.
Mồ hôi cô túa ra ướt đẫm cả vùng áo phía sau, nhưng cô nhất quyết không chịu động đậy dù cô hiểu rõ mọi việc mình đang làm là hoàn toàn vô nghĩa.
Cô chú ý tới con nhỏ nhất trong bọn, hay nói cách khác là nó đang thu hút sự chú ý của cô. Cái cách nó nhìn cô không giống với những con khác. Rose thấy kì quặc với cảm giác mình có thể đọc được suy nghĩ của nó, nó đang muốn gửi tới cô một thông điệp gì chăng? Và điều đó khiến cô chỉ chú tâm tới mình con rắn ấy mà thôi.
Nhân lúc cô mất tập trung, một con rắn nãy giờ ở khuất phía sau bất ngờ xông tới, khoang miệng nó há rộng chẳng khác nào muốn cắn đứt đầu cô vậy.
Cùng lúc ấy, vào cái khoảnh khắc đầu cô sắp nằm gọn trong miệng rắn, một mũi tên nhọn từ xa bay tới, đâm xuyên qua đầu con quái thú hung tợn, thu hút sự “quan tâm đặc biệt” của cả lữ đoàn.
Hình ảnh Sharon oai vệ, đứng từ trên cao nhìn xuống đập vào mắt Rose. Cô nàng cười cợt đầy thách thức”Tao mới là người chúng mày muốn tìm này. Chính tao đã giết đồng bọn của chúng mày đấy”
Chứng kiến tận cảnh đồng bọn gục ngã ngay trước mắt, cả bầy gần như phát điên lên. Chúng tới tấp phun nọc về phía Sharon, nhưng cô nàng đã khéo léo tránh kịp. Bằng mọi giá, chủ nhân con Oliver phải tới được chỗ Rose đứng, cô nàng cũng không quên nghĩa vụ “khử sạch” bọn rắn ngang đường.
Con Oliver xanh lè từ đâu lao ra, đánh nhau với bầy quái thú.
Sharon rút hai thanh kiếm đeo trên vai - ngay cạnh bộ cung của mình, ném cho Rose ở khoảng cách khá xa. Cô nàng hét lên”Cậu am hiểu về chúng chứ?”
“Cũng không nhiều đâu, nhưng tớ có thể phụ một tay” Rose bắt lấy hai thanh kiếm một cách vụng về, đây là lần đầu tiên cô sử dụng kiếm thực thụ.
“Cái này mang tính bắt buộc rồi, không phải là vấn đề phụ giúp gì cả” Sharon chào thua trước cô bạn, rồi dẹp gọn lũ rắn chắn đường cô đến với Rose.”Chúng có khoảng hơn ba chục con...này, cậu ổn chứ?”
“Trước đây thì là có” Rose tái mặt khi nghĩ đến việc sẽ phải dùng thứ vũ khí kia kiểu gì.
“Không có thời gian cho việc dạy cậu đâu, tùy cơ ứng biến thôi. Chúc may mắn, bạn hiền” Sharon chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, rồi lao tới giải vây cho con Oliver đang bị đám rắn tấn công.
Rose run tay khi giơ hai thanh kiếm lên. Hết nhìn thứ vũ khí xuất thần ấy lại đảo mắt quan sát ra xung quanh, không quá khó để nhận diện một con quái thú đang di chuyển chầm chậm tới chỗ cô.
Cô giơ vội kiếm chắn ngang mặt để tránh nọc độc con rắn phun ra - một phản xạ tự nhiên nhanh đến không tưởng. Cô khẽ nhăn mặt khi nhìn vào chất lỏng dính vào lưỡi kiếm.
Cô nhận được thông điệp qua ánh mắt Sharon, đại loại kiểu: Cậu mà chết thì ta sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa!
Cô cố lùi từng bước nặng nề về phía sau, mắt vẫn dán chặt vào con rắn đang chồm tới. Rose hít thật sâu, đợi thời cơ thích hợp rồi bật nhảy lên chém ngang đầu con vật.
“Trước giờ tao luôn tự hỏi liệu rắn có mẫn cảm với độc của mình không?” Cho dù là có hay không thì mày cũng sẽ chết mà thôi!
Máu nó bắn lên người cô, tạo thành vệt màu đỏ thẫm loang lổ. Rose nhìn vào chiến tích, chẳng hiểu vì lí do gì mình lại có can đảm đối diện với một trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới. Điều này chắc chắn đã tiếp thêm cho cô động lực để xử đẹp đối tượng tiếp theo.
“Ấn tượng đấy” Sharon hếch mũi lên với Rose, phải nói là cô nàng rất khâm phục độ bật nhảy cũng như khả năng thích ứng hoàn cảnh của chiến hữu.
Dĩ nhiên, cô nàng cũng đâu ngờ rằng Rose đang rất khâm phục trước kiểu “đánh trận như chơi trò” của mình. Tâm lí Sharon đạt đến độ mẫu mực tuyệt vời đấy!
Giờ thì ai đó có thể an tâm hoàn thành tốt công việc của mình rồi.
Cười mãn nguyện, Sharon thuận tay với lấy mũi tên đằng sau, cô bất ngờ với việc những gì mà tay cô nắm được chỉ toàn là khoảng không trống trải.
Vội quay ngoắt đầu lại, Sharon shock nặng nhìn ống tên trống rỗng. Chẳng còn thời gian để rút lại tên đã bắn đi trong tình cảnh một con rắn khác đang sẵn tư thế tấn công cô nàng.
“Ôi không, Sharon” Rose hoảng hốt, cô cố tìm cách trao kiếm cho cô nàng, tuy nhiên, điều đó là không thể.
Bầy rắn giờ chỉ còn khoảng mười con, nhưng lại khôn ngoan chưa từng thấy. Chúng tạo thành hai rào chắn, ngăn không cho Rose và Oliver có cơ hội tiếp xúc với Sharon. Để lại duy nhất con rắn đầu đàn mặt đối mặt trước cô nàng.
Vừa phải đấu tranh với bọn rắn, vừa mải để tâm chuyện Sharon, Rose, cũng giống với con Oliver, đều đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc.
Đau đớn vô cùng, cô không thể bỏ mặc người bạn đã bất chấp nguy hiểm để cứu mình, chết oan uổng thế được.
Cô lấy hết sức bình sinh, ném thanh kiếm qua hàng rào to lớn trước mặt. Bọn rắn bắt bài được, một trong số chúng đã dễ dàng ngậm lấy lưỡi kiếm.
Rose tuyệt vọng. Nếu không vì đưa kiếm cho cô, có lẽ mọi chuyện với Sharon sẽ khác.
Cô bật khóc trong vô thức.
Cô gần như đã gục hẳn xuống khi thấy miệng rắn chúa há rộng, cô không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa...Trong khoảnh khắc nào đó, Rose mong ước mình không phải một người bình thường, giá như cô sở hữu một thứ quyền năng đặc biệt.