Chuyện đã như vậy thì có dấu sao đi nữa cũng không thể nào giữ mãi được.
Khi Vũ Nguyên tỉnh lại cũng là ba ngày sau đó, điều đầu tiên khi mở mắt
ra mà cậu làm đó là tìm kiếm, đôi mắt vừa được thay cho cậu nhất thời
cậu chưa có thích ứng được.
- Con đang tìm gì đấy. – Giọng nói của mẹ cậu vang lên khiến cậu giật mình quay đầu lại chỗ bà đang ngồi, môi mấp máy nói.
- Chị con đâu? – Giọng nói của cậu bé vang lên, lâu rồi cậu không có uống nước lên giọng nói hơi bị lạc đi so với ngày trước.
Cậu
nhớ hôm ấy khi cậu sắp ngất đi thì chị cậu ôm lấy cậu nói rất nhiều mà
cậu không có nhớ nổi, khi đó cậu muốn ngủ lắm và cậu cũng từng nghĩ giấc ngủ ấy không bao giờ có thể tỉnh lại được.
Chị có sao không mẹ? – Không đợi mẹ trả lời cậu hỏi tiếp, dù sao cũng mới tỉnh dậy nên cậu suy cho cùng cũng không có nhiều sức cho lắm. Chỉ nói vài
câu cậu đã thấy mệt rồi.
Thấy cậu vẫn còn mệt, mẹ cậu đỡ cậu nằm xuống giường. Đôi tay gầy của bà xoa xoa mái tóc đen của cậu. Miệng bà nở nụ cười, nụ cười ấy thật gần
gũi làm cậu ấm lòng làm sao.
- Chị con không sao hết, giờ nó đang có công việc nên đi xa vài ngày rồi, có lẽ sắp về.
Vừa
nói xong có người đẩy cửa bước vào, là ba của cậu. Ông im lặng không nói gì, đôi chân nhanh chóng bước về phía cậu. Hình như mấy ngày hôm nay
ông già đi nhiều, mái tóc cũng có mấy sợi bạc.
- Con tỉnh rồi sao, giờ con cảm thấy thế nào? – Ông cười nhẹ, nhưng ẩn sâu
trong nụ cười ấy là cả những nỗi chua xót không nói lên thành lời.
- Con nó không sao rồi. – Mẹ cậu giúp cậu trả lời, dù sao thì cậu mới tỉnh
lại cơ thể còn rất yếu phải nghỉ ngơi một thời gian mới bình phục hoàn
toàn
________________
Khi cậu xuất viện cũng là một tuần sau đó, về đến nhà mọi người đều rất
vui mừng mở tiệc đón cậu trở về. Ai cũng có mặt hết, duy chỉ có chị cậu, chị vẫn chưa về sao? – Cậu tự hỏi mình.
Ngoài sân hoa bằng lăng rơi đầy, cậu nhờ mẹ lấy giùm mình một bông hoa
sau đó ngắm nghía nó một cách vô thức, cậu đang nghĩ rằng: có khi nào,
cuối hạ ấy những bông hoa bằng lăng sẽ mang trong mình màu tím đậm hơn
như trong những câu truyện mà chị kể cậu nghe không nhỉ? Nhưng khi đó
không phải là đang báo hiệu rằng mùa hè ấy cũng sắp kết thúc không phải
sao, sẽ chẳng còn những cơn mưa rào, hàng phượng đỏ rực khoe mình trong
nắng sớm.
- Vũ Nguyên, ra ăn cơm đi con. - Giọng nói của mẹ cậu đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ trong cậu.
- Vâng ạ. - Nói xong cậu theo cô giúp việc ra ngoài bàn ăn.
Lâu rồi, gia đình cậu mới có một bữa ăn như thế này, có ba có mẹ. Cảm
giác gia đình đoàn viên thật hạnh phúc làm sao, khó nói lên thành lời
lắm.
- Anh, Vy Vy bao giờ về? - Mẹ cậu đang ăn bỏ dở đôi đũa xuống, nhìn ba cậu hỏi.
Ông cúi đầu thấp xuống, một hồi lâu sau lấy đủ can đảm ông mới mở lời được:
- Anh có chuyện muốn nói với gia đình, mọi người nghe xong phải thật bình tĩnh. - Ngập ngừng một lúc ông nói tiếp.
- Thật ra, cô gái bị tai nạn giao thông rồi dùng đôi mắt của mình để
hiến cho con chính là... Chị gái của con. - Chiếc bát trên tay cậu bỗng
nhiên rơi xuống, cậu không thể chịu được đã kích này. Chị cậu sao, chị
cậu chết rồi sao. Đôi mắt cậu đang dùng để nhìn mọi vật xung quanh là
của chị cậu sao, không thể nào. Chị cậu không thể bỏ cậu đi được.
- Không. - Tiếng thét chói tai của cậu vang lên, cậu chạy nhanh lên
phòng của mình, mặc dù cậu không hề có nhiều sức, giờ đây trong cậu có
một thứ tình cảm mãnh liệt nào đó như trỗi dậy.
Người đàn bà phía đối diện ấy, chốc lát mắt đã đỏ hoe. Nước mắt bà cứ
thế rơi, bà không muốn tin cái tin này, thật không thể nào. Ngày hôm
trước con bé còn nói cười, còn nói rằng khi nào Vũ Nguyên tỉnh dậy nó sẽ tổ chức đám cưới. Bộ váy cưới ấy còn chưa mặc lên người, bà còn chưa
tận mắt thấy con mình lên xe hoa, lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn
kẻ đầu xanh.
- Đừng khóc nữa. - Ông vỗ vai an ủi vợ mình, nhưng càng nói bà lại càng khóc nhiều hơn.
- Tại sao anh lại dấu em giờ mới nói chứ, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà. - Bà vừa nói vừa khóc, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Ông ôm lấy vợ mình, bà vùi mình sâu vào trong áo ông mà khóc, ông cứ thế để mặc bà. Nỗi đau ấy đến giờ ông vẫn chưa thể nào vượt qua được thử
hỏi một người phụ nữ như bà thì làm sao có thể chống cự được chứ.
Chạy lên phòng, cậu lấy đồ chơi trong tủ ra. Tất cả những thứ này đều là do chị mua cho cậu.
- Chị à, giờ chị đang ở đâu. - Cậu vừa nói, vừa khóc. Nước mắt cậu giàn giụa, người khác nhìn vào thấy đau lòng thay.
Cả đêm hôm ấy, cậu không biết mình khóc đến bao giờ chỉ biết rằng do mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi. Có người nào đó đã đưa cậu lên trên giường ngủ, đống đồ chơi ấy cũng còn nguyên một chỗ. Cậu cố gắng đi xuống dưới nhà qua bậc dài dằng dẵng.
- Ba mẹ con đâu? - Cậu chỉ nhìn thấy trong nhà có vài người giúp việc, đành hỏi họ.
- Sáng sớm ông bà chủ đã ra ngoài rồi, hình như đến thăm mộ của ai đó.
Tôi thấy họ mang theo hoa cúc trắng và mấy thứ linh tinh khác dành cho
thăm viếng. - Cô giúp việc trả lời xong đi vào bếp luôn, cô đang rất bận không có thời gian nói chuyện nhiều với cậu.
Nghe thế, cậu cũng đã biết được rằng hai người họ đến mộ chị của cậu.
Cậu cũng muốn đến đấy nhưng chắc không kịp, nghĩ vậy đành lên trên phòng mình. Lần này cậu chốt cửa bên trong lại, ai gọi cũng không nghe, cơm
trưa cậu cũng không ăn. Cứ thế nhịn đói, ba mẹ về đến nhà nghe người làm kể lại chuyện cậu khóa cửa phòng không chịu ra ngoài cả hai người đều
cố gắng khuyên cậu nhưng đều vô ích.
- Mở cửa cho ba mẹ đi con. - Mẹ cậu vừa đập cửa vừa gọi cậu.
- Ba mẹ cứ kệ con đi, để cho con yên được không. - Nói xong cậu lấy chăn trùm hết lên người, từ phía cửa kính của căn phòng đang mở ba cậu có
thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra bên trong.
- Ừ, vậy ba mẹ xuống dưới nhà nha con. Cần gì con cứ nói. - Nói xong
khuôn mặt bà tràn đầy tuyệt vọng đi xuống. Cuộc sống này khiến bà quá
mệt mỏi rồi, gia đình bà đang tan nát phải không?
Cậu đâu biết rằng, trong căn phòng ấy chị cậu đã để lại cho cậu một món
đồ. Kỉ vật cuối cùng ấy, chị cậu mong cậu có thể tìm được, có như vậy
vết thương lòng này cậu mới có thể vượt qua mà đối diện với cuộc sống.