Cô không biết bản thân mình đã ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu bao lâu
nữa. Nước mắt cô không còn rơi nữa. Nhưng đâu có nghĩa là cô không còn
đau. Mà nỗi đau đó không còn gì có thể hơn được nữa. Cô lấy điện thoại
trong di động ra, từ từ tìm kiếm số điện thoại của va mình trong những
dãy số mà cô đã lưu. Thật sự mà nói, người cha đó chưa từng một lần nào
chủ động gọi cho cô dù là một câu quan tâm cũng không có. Chỉ khi nào
cần thiết thì ông mới gọi cho cô. Gia đình cô mới khá giả lên ở mấy năm
trước. Cô còn nhớ rõ những khoảng khắc mà cô cùng ba mẹ sống trong căn
nhà trọ nhỏ ấy. Khi đó chưa có em trai cô, biết cô hạnh phúc như thế nào không? Giờ thì cô còn lại gì chứ! Nước mắt cô trào ra, cô làm người như vậy quá thất bại rồi phải không.
Cuối cùng cô đã tìm thấy số điện thoại đó. Những ngón tay từ từ nhấn vào dãy số vừa lạ lẫm mà vốn dĩ đã rất thân quen. Tiếng chuông ‘Tút tút’
vang lên vài lần. Rồi cũng có người bắt máy, không phải là ba cô. Mà là
thư ký của ông, cô có chút thất vọng.
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô? - Giọng nói bên đầu dây điện thoại vang lên.
- Bác Trương! Bác cho con gặp ba con được không? - Giọng nói của cô
có chút nghèn nghẹn, thì cô vừa khóc mà. Nhưng bao năm sống trong thương trường không cho phép một người như ông Trương đây bỏ qua bất cứ điều
gì.
- Cô chủ. Có chuyện gì sao? - Giọng nói của ông có chút hốt hoảng.
Cô còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng cạch cạch cửa ở đầu dây điện
thoại bên kia. Tuy cô nghe qua điện thoại nhưng trực giác cho cô biết
rằng đó là ba cô. Từ trước đến giờ bước chân ông lúc nào cũng từ từ,
không vội vã nhưng dứt khoát. Nhìn thấy thư ký Trương đang nghe điện
thoại của mình. Ông lên tiếng:
- Ai gọi điện thoại vậy? - Giọng nói đó mang chút gì không liên quan, không muốn nói nhiều.
Nếu người gọi điện cho ông không phải là cô thì liệu ông có bắt máy nghe không. Cô biết, đứa con gái này của ông cũng vì ông mà chưa bao giờ gọi điện cho ông cả. Cho ông đoán tên thì cái tên của cô sẽ loại ra suy
nghĩ của ông đầu tiên.
- Là tiểu thư gọi ạ. - Tiếng Trương thư ký cẩn thận nói.
Nghe vậy. Ông lấy điện thoại từ tay thư ký nghe.
- Vy Vy! Có chuyện gì sao?
Cái tên Vy Vy này, bao lâu ông không gọi rồi. Cảm giác trong ngực cô lúc này đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Cô cảm giác đau lắm, nhưng giờ.
Không phải là lúc cho cô nghĩ nhiều, đứa em trai yêu quý của cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô phải kiềm chế lại những cảm xúc đó xuống sâu
dưới lòng mình.
- Ba! Vũ Nguyên đang trong phòng cấp cứu, ba đến ngay đi. Bệnh viện X, đường Y.
Cô nói xong liền lập tức cúp máy, đứng dậy ngồi vào chiếc ghế cạnh đấy.
Chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ thế nào? Cô không biết, không dám biết nói
cách khác là cô sợ. Sợ mọi thứ ngày mai khi cô tỉnh dậy sẽ ra sao? Ngày
mai trời vẫn sẽ nắng, hay là mưa.
“Vũ Nguyên! Là lỗi của chị nên mới khiến em bị như thế! Chị xin lỗi.”
Vừa nghĩ nước mắt cô vừa trào ra. Cô thật sự rất rất yếu đuối đấy. Máu
của em cô dính trên người cô cô cũng không có lau đi. Cứ để như vậy,
không phải cô không muốn lau mà là cô không dám nhìn thẳng vào vệt máu
đó, không chính xác là nhìn vào đó. Cô lại thấy em trai mình, ngã gục
xuống trước mặt cô.
Cô ngồi im lặng đến khi ba cô cùng mẹ cô đến. Nhưng sao em trai cô vẫn
còn nằm trong đó cấp cứu, cô muốn vào, muốn vào đó xem sao nhưng vào đó
cô làm được gì hả. Hay lại tiếp tục gây ảnh hưởng đến cho người khác. Cô thật là vô dụng mà.
Ngoài bệnh viện, tiếng xe qua lại liên tục ngay cả cô cũng không thể
nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Mặc dù bình thường thích giác của cô rất
tốt. Chiếc xe ô tô màu đen đừng ngay trước cửa bệnh viện, bên trong một
người đàn ông và một người đàn bà bước ra, hai người họ trạc tuổi trung
niên. Nhìn qua thì không ai nghĩ họ gần 50 tuổi rồi.
Người đàn bà rất lịch sự, tao nhã, khuôn mặt không hề trang điểm nhưng
vẫn hồng hào. Nhưng trên khuôn mặt đó giường như đang rất lo lắng, bước
chân dồn và vội vã.
Người đàn ông kia, không phải nói là không vội mà là bước đi của ông ta
không có mang dáng vẻ vội vã. Mặc dù ông ta đang rất vội.
Cả hai người họ đang đi về phía cô ngồi.