Gửi Thời Thơ Ngây Của Anh, Lạnh Lùng Nhá

Chương 1: Chương 1: Cái nhìn đầu tiên




-Ê, đợi tao mày.-nhỏ hét nó.Nó thì thản nhiên đi bộ nhắm cỏ cây hoa lá,còn nhỏ thì đuổi theo muốn hụt hơi.

-Cho chừa, ai bảo mày lo ngắm trai đẹp làm chi, cho mày chừa.-Nó cũng hét lại, nhưng cũng đứng lại chờ.*t/g: chị nói quá chuẩn*kkk cảm ơn, em quá khen rồi* T_T

Cái tội là nhỏ nhìn thấy 1 tấm poster của 1 anh chàng ca sĩ cực đẹp zai, thế là cứ ngắm mãi thôi. Nó thì không hứng thú, đi một mạch

( Nhỏ- là đặng lan hương- một cô gái xinh , bạn thân nhất của nó, nhà giàu nhất nhì thành phố, 16 tuổi và cực kì thông minh. Rất vui tính, và đặc bt là cực kì mê zdai, các bác thấy đó:(((((()

Chúng cùng nhau đi đọc sách tại cửa hàng văn phòng phẩm, nhỏ thì với lấy cái tạp chí playboy ngắm đi ngắm lại, lâu lâu lại chậc lưỡi:

-Chà, ước gì ảnh làm người yêu tao mày nhỉ?-nó nghe nhỏ nói, nó mỉm cười.

-Mày mơ đi con ạ, biết khi nào mày gặp dc mấy ảnh mà bày đặt.

Nó thì chăm chỉ lấy mấy cuốn sách tham khảo ra học, ngước lên thì thấy 1 anh chàng đang đến chỗ cô bán hàng mua sách, hắn đang mua thì có một đứa nhỏ đang níu áo hắn, đòi mua tập bút vẽ, hắn cười mỉm vs nhóc và mua cho nhóc. Hắn đi lâu rồi mà nó còn nhìn đến đó mãi đến khi nhỏ gọi mới tỉnh đậy, lòng tự nhủ không nên nhớ làm gì.

Nhưng suốt đường về nó cứ nghĩ đến hắn suốt, khi về nó vẽ lại cảnh đó(//vì chị ấy vẽ giỏi mà kkk//)nhưng vẫn không sao nghĩ đến mọi vật xung quanh cho dù nó có cố gắng tô đậm cảnh vật bên ngoài đi chăng nữa thì nó vẫn ko thể chú ý ai khác ngoài hắn.nó lẩm bẩm

- Không phải mk thích hắn rồi chứ????????Chắc không phải đâu, mới gặp lần đầu mà.

nó không phải là dạng người mê trai, nhưng cứ nhìn thấy hắn là mặt nó bất giác đỏ ửng lên*chị ấy yêu sớm kkk*

Hôm sau nó đi ra khu văn phòng phẩm 1 lần nữa, nhưng không thấy hắn. Nó đành bỏ đi ý nghĩ gặp hắn thì thấy mở cửa, và người mở cửa không ai khác ngoài hắn. Nó vội vàng quay mặt đi, hằn không thấy nên không để ý, lạnh lùng đi vào một góc riêng biệt dành riêng cho hắn, ngồi đọc sách mà không thèm để ý cảnh vật xung quanh.

Rồi như mất kiểm soát nó ngã xuống kệ sách bên cạnh, vì chỗ hắn ngồi đối diện nó nên hắn thấy ngay tức thì, rảo bước nhanh đến nó và nhặt sách lên, nhìn nó rồi nói:

- Lần sau cẩn thận.

Đấy, chỉ lạnh lùng như thế thôi mà làm cho tim nó ngất ngây rồi.Ôi cái định mệnh!!!!!!Nó ngại ngùng đáp:

-C..ả..m...Ơn !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.