Mọi người đi từ đêm tối đến sáng sớm tinh mơ mới có thể thoát khỏi khu rừng âm u đó nhưng mới đi được một lúc thì thấy có một ngôi làng ở gần đó. Vì tò mò nên tất cả cùng tiến vào làng quan sát nhưng khi bọn họ mới bước chân đi vào làng thì người dân ở trong làng cầm gậy gộc, vũ khí lao đến chĩa về phía năm người.
Sau đó có một ông lão thấy vậy liền đứng ra nói chuyện và bảo mọi người vứt vũ khí xuống, người dân cũng làm theo.
Huyền Vũ cười thân thiện hỏi:“thưa, chúng tôi chỉ là khách qua đường thôi, có lẽ đã làm phiền các vị rồi. Chúng tôi xin phép cáo từ”
Ông lão kia từ tốn nói:“không sao, không sao. Người dân bọn ta rất mẫn cảm với âm thanh, do làng bọn ta rất hiếm khi có khách ghé thăm bình thường chỉ có quái thú với tà quái đến rình mò giết người dân của bọn ta thôi nên bọn họ chỉ cần là một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể cầm vũ khí phản kháng nhưng thật may là chưa làm các vị khách quý bị thương”
Huyền Vũ vẫn cười đáp:“vâng, đúng là thật may chưa ai bị thương”
Ông lão kia dẫn mọi người vào đại bản doanh của làng, sau đó liền rót trà mời mọi người uống, do tỏ ý hòa hiếu nên ông lão uống trước. Huyền Vũ, Bách Minh và Lâm Oách cùng uống theo.
Đại Cảnh Hùng cầm ly trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
Uyển Mộng cảnh giác với ly trà nói:“có khi nào trong trà này có độc không?”
Huyền Vũ nhìn về Uyển Mộng một cách đầy giận dữ nói:“không được nói bậy”
Uyển Mộng bị Huyền Vũ quát thì sợ hãi mà uống trà.
Huyền Vũ khó xử nhìn ông lão nói:“thành thật xin lỗi, tại cô bé đó chưa hiểu chuyện nên có chút lỗ mãng mong ông có thể bỏ qua”
Ông lão cười nói:“ha ha không sao, không sao cũng chỉ là ta chưa có được lòng tin của cô bé nên cô bé mới nói vậy. Cô bé đó đúng thật sự là người rất chân thật đó”
Huyền Vũ cười gượng không đáp.
Bách Minh tò mò hỏi:“chúng tôi có thể gọi ông như thế nào? đây là ngôi làng nào? thuộc nơi nào phụ trách vậy?”
Ông lão vui vẻ nói:“ ha ha thật thất lễ nãy giờ nói chuyện mà quên chưa giới thiệu cho các vị biết tên thật là có lỗi, các vị có thể gọi tôi là Hàng lão cũng được. Ngôi làng này được gọi là Âm Sát không thuộc quản lý của nơi nào cả và tôi có thể được xem là trưởng làng của nơi đây nên có gì thắc mắc thì có thể hỏi tôi”
Lâm Oách suy nghĩ nói:“Âm Sát sao tên nghe quen vậy?”
Bách Minh cũng khó hiểu nói:“tôi cảm thấy từng nghe ở đâu rồi nhỉ?”
Đại Cảnh Hùng đứng sau lưng Huyền Vũ quan sát mọi người.
Uyển Mộng tái xanh mặt nói:“Âm…Sát”
Huyền Vũ cười nói:“ở đây có phòng nghỉ không ạ? chúng tôi muốn ở đây một đêm có được không? hy vọng không làm phiền các vị “
Hàng lão cười nói:“tất nhiên là đủ phòng cho các vị khách quý rồi”
Huyền Vũ đi quan sát ngôi làng một lúc rồi đến một nơi không ai để ý thì viết một bức thư sau đó dùng truyền tống thuật dịch chuyển bức thư đó đi.
Ở Ma Giới, Hoàng Tiểu Long đang đọc lá thư mà Huyền Vũ đã gửi về.
Hạ Diệp Ân thấy cậu đọc chăm chú nên không dám làm phiền cậu.
Hoàng Tiểu Long viết một lá thư rồi dùng thuật dịch chuyển đồ vật để dịch chuyển lá thư đó đi.
Hạ Diệp Ân tò mò hỏi:“Huyền Vũ thế nào rồi? vẫn ổn chứ?”
Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói:“cậu ta đi chệch quỹ đạo mà tôi sắp xếp rồi, bây giờ cậu ta đang ở nhờ tại một ngôi làng có tên là Âm Sát”
Hạ Diệp Ân hốt hoảng nói:“là…Âm Sát, hắn không phải đang gặp nguy hiểm rồi à? sao tướng công có vẻ không quan tâm vậy?”
Hoàng Tiểu Long thờ ơ hỏi:“ Phong Lãnh Nguyệt đâu?”
Hạ Diệp Ân lắc đầu nói:“gần đây tôi không thấy cô ta xuất hiện, sao phu quân hỏi vậy? “
Hoàng Tiểu Long vô cảm nói:“hắn sẽ ổn thôi, đừng có lo lắng”