Vào ban đêm trong một khu rừng với những con quái thú đáng sợ, đang có hai chàng thanh niên đang nhóm lửa chiên thịt.
Phong Vũ cười nói:“xem ra hôm nay chúng ta đã làm cho cả giới tu tiên phải khiếp sợ nhỉ?”
Hoàng Tiểu Long trầm tư nói:“Ma Giới chưa có động tĩnh gì cả, tôi thấy có lẽ chúng ta nên cảnh giác với Ma Tộc hơn”
Phong Vũ lấy miếng thịt trên đống lửa đưa trước mặt Hoàng Tiểu Long nói:“ăn trước đã, không ăn đói bụng lắm đó”
Hai người các cậu ăn xong thì nghe thấy tiếng động rất lớn.
Phong Vũ nghiêm túc nói:“tôi sẽ lập trận pháp ở chỗ này, cậu quan sát xem là chuyện gì?”
Hoàng Tiểu Long chăm chú nhìn vào nơi phát ra tiếng động nói:“ mắt nhìn xuyên thấu”
Đôi mắt của cậu ta bỗng hóa trắng.
Phong Vũ hỏi:“có chuyện gì?”
Hoàng Tiểu Long nhắm mắt lại đôi mắt của cậu trở lại bình thường.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“ là người của Ma Giới đang phục kích chúng ta”
Không biết từ đâu rất nhiều tên Ma Giới nhảy ra lao đến tấn công hai người, một đòn bất ngờ giáng xuống cũng không làm cho Phong Vũ và Hoàng Tiểu Long lúng túng, sợ hãi.
Phong Vũ chỉ tay lên trời nói:“thiên lôi pháp trận, khai”
Những luồng sét mạnh mẽ đánh xuống liên tục vào người Ma Giới làm cho bụi bay mịt mù những ai bước vào trận pháp đáng sợ này thì cũng không có mạng trở về. Sau khi, bụi tản ra hết thì lại không thấy bóng dáng của hai cậu đâu.
Viên tướng Ma Giới hét lên:“thì ra là tung khói mù để trốn thoát, người đâu mau tìm tung tích hai đứa chúng nó nhanh lên. Không thể để cho hai tên nhóc đó làm ảnh hưởng kế hoạch của nữ đế được”
Hai người các cậu đang ở trong bụi cây gần đó quan sát mọi chuyển động của Ma Giới.
Phong Vũ khó hiểu hỏi:“nữ đế là ai? từ bao giờ Ma Giới bị Thần Đế cai quản? không phải Ma Giới còn chủ thượng à? chuyện này là sao?”
Hoàng Tiểu Long nói:“tôi đang thắc mắc là kẻ nào đứng sau Ma Giới? không những biết lên chiến lược để chờ lúc chúng ta mất cảnh giác tấn công, còn có người Ma Tộc phục kích ở gần đó. Tôi nghĩ những kẻ lao lên tấn công chúng ta chỉ là mồi nhử để tiêu hao hết sức mạnh của chúng ta, còn những kẻ mai phục phía sau mới là những kẻ tấn công thật sự “
Phong Vũ trầm tư nói:“ Ma Giới lúc trước chỉ biết lao lên tấn công thôi, đến cả giới tu tiên còn khinh thường lũ Ma Giới là kẻ ngu mà. Vậy tại sao bây giờ Ma Giới lại đáng sợ thế?”
Hoàng Tiểu Long bình thản nói:“tôi với cậu nên điều tra chuyện này càng sớm càng tốt”
Phong Vũ cười nói:“cảm ơn cậu đã dịch chuyển tôi vào bụi cây này nhé”
Hoàng Tiểu Long đáp:“thuật dịch chuyển tức thời của tôi vẫn còn kém lắm, chỉ có thể dịch chuyển được khoảng cách gần thôi”
Ở Ma Giới, một nữ đế cao cao tại thượng đang ngồi trên chiếc ngai vàng thật đáng sợ.
Một thuộc hạ chạy vào quỳ xuống cung kính bẩm báo:“thưa nữ đế, kế hoạch bắt sống hai tên kia đã thất bại rồi ạ”
Hạ Diệp Ân lạnh lùng hỏi:“sao thất bại?”
Tên thuộc hạ đó run run nói:“chúng tôi đã thực hiện theo đúng kế hoạch của nữ đế nhưng chúng tôi không ngờ hai tên đó chống trả quyết liệt, một tên trong số chúng có thể tạo ra trận pháp tạo ra sấm sét, tên còn lại thì chúng tôi chưa có nhiều thông tin về hắn. Sau khi hai tên đó tạo ra sấm sét tấn công chúng tôi thì chúng cũng hoàn toàn biến mất, không một dấu vết”
Hạ Diệp Ân cười lạnh nói:“có lẽ tôi đã đánh giá thấp năng lực của hai tên nhóc này rồi”