Hắc Ám Nữ Đế

Chương 22: Chương 22: Sự thật về thân thế của Phong Vũ?!




Hiện tại trong lao ngục:

Ông già Võ Thiện nghiêm túc nói:“đó là toàn bộ câu chuyện mà ta muốn kể cho cậu”

Phong Vũ trầm tư hỏi:“ông nói phụ thân tôi là Huyền Thiên vị tướng quân huyền thoại của Ngục Quốc năm xưa à?”

Ông già Võ Thiện gật đầu đáp:“đúng là vậy”

Phong Vũ im lặng không đáp.

Ông già Võ Thiện nói tiếp:“ngươi có rất nhiều nét giống với tướng quân lắm đó”

Phong Vũ khó hiểu nói:“nếu ông là lính của phụ thân tôi thì đáng lẽ phải hy sinh trong trận chiến 15 năm trước rồi mà? sao ông còn sống mà bị Ma Giới nhốt ở đây?”

Ông già Võ Thiện bất lực nói:“năm xưa, chính ta là người đã được phu nhân ra lệnh đưa đứa con mới chào đời của cô ấy và tướng quân về thành an toàn nhưng đến giữa đường thì bị người Ma Giới bao vây. Ta đã phải để nhóc lại trên lưng ngựa mà mở đường máu cho ngựa chạy đi để bảo vệ giọt máu cuối cùng mà tướng quân để lại, do lúc đó chỉ có một mình ta lại phải đánh với rất nhiều người của Ma Giới nên đã bại trận. Ta đã tưởng bản thân đã chết nhưng tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong ngục tù đây”

Phong Vũ khó tin hỏi:“sao tôi có thể biết những lời ông nói là thật?”

Ông lão nghe cậu nói liền đứng dậy cởi áo phạm nhân ra, toàn thân ông ấy là những vết thương che kín toàn thân ông lão già ấy.

Ông ấy chỉ tay vào những vết thương lâu năm của mình hét lên:“cậu nhìn đi, những vết sẹo trên cơ thể ta hiện tại là trận chiến với người Ma Giới đó. Cậu có thể làm mọi thứ nhưng tuyệt đối đừng phủ nhận công sức cao cả của người lính thế hệ trước, cũng đừng tin vào một lịch sử hòa bình do thần đế đã lập ra như hiện tại mà quên rằng chính thần đế là kẻ chinh phạt, xâm lược các vương triều để lớn mạnh như bây giờ. Hòa bình thật sự là do chính chúng ta dành lại mới có ý nghĩa chứ không phải phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài như thần tiên. Nếu cậu muốn hiểu thêm về quá khứ của loài người thì hãy tin vào những người của lịch sử để có thể biết về quá khứ thật sự của nhân loại cho dù đó có là một lịch sử đen tối, thậm tệ đến thế nào thì vẫn phải tin vì không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại cũng như không tồn tại tương lai. Lịch sử chính là thứ đã có ở quá khứ chứ không phải lịch sử là vài trang sách do thần đế viết để chúng ta đọc đâu”

Phong Vũ bình tĩnh đáp:“đúng vậy”

Ông già Võ Thiện ngồi xuống nhìn cậu hỏi:“ta quên hỏi cậu tên gì?”

Cậu ta thờ ơ nói:“Phong Vũ con nuôi của Phong gia”

Ông già Võ Thiện nghiêm túc nói:“cậu không nên có họ Phong mà đáng lẽ phải là họ Huyền của tướng quân”

Phong Vũ cười nói:“vậy theo ông, tôi nên có tên gì?”

Ông già Võ Thiện khẳng định nói:“cậu không phải Phong Vũ con nuôi của Phong gia mà chính là Huyền Vũ con của tướng quân vĩ đại nhất Ngục Quốc, là cháu ngoại của hoàng đế Ngục Quốc. Đáng lẽ nhóc là cháu ngoại độc tôn của vua sống trong nhung lụa chứ không phải phiêu bạt khắp nơi, lang thang đây đó như hiện tại...Tất cả là tại Hạ Diệp Ân khốn nạn nếu không phải vì cô ta bội tín thì chúng ta sẽ không đến nông nỗi mất nước, mất gia đình như hiện tại “

Phong Vũ trầm tư nói:“tôi sẽ tìm hiểu về chuyện này, mong rằng lời ông nói là sự thật”

Ông già Võ Thiện cười lớn nói:“lời ta nói không có một lời giả dối”

Cậu im lặng rời đi.

Ông già đó thở dài nhìn bóng lưng cậu đi nói:“hy vọng dòng máu duy nhất của tướng quân sẽ bình an”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.