Ở một nơi nào đó tại Tuyệt Thần Giới.
Uyển Mộng buồn bã nói thầm:“không biết, Bách Minh có sao không?”
Cô ta nắm chặt tay lại nói:“tên ngốc đó...”
Thiên Tuyết vì trận chiến với Hạ Diệp Ân mà hôn mê bất tỉnh vì trước đó cô ta đã chiếm đoạt sức mạnh của thiên địa phép tắc nên có thể giữ lại mạng sống nếu cô ta không hấp thụ sức mạnh của thiên địa phép tắc thì bây giờ có lẽ đã chết rồi.
Ở Ma Giới, Hoàng Tiểu Long vẫn đang nằm trong vòng tay của Hạ Diệp Ân.
Hoàng Tiểu Long cười mê người hỏi:“tỷ yêu ta không?”
Hạ Diệp Ân vui vẻ nói:“ta yêu tướng công nhiều lắm”
Đôi mắt Hoàng Tiểu Long hiện lên một tia lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biến mất.
Hạ Diệp Ân tò mò hỏi:“tướng công hỏi ta chuyện này để làm gì?”
Hoàng Tiểu Long im lặng nằm trong vòng tay của Hạ Diệp Ân.
Phong Lãnh Nguyệt đi đâu thì Huyền Vũ như cái đuôi đi theo đó.
Phong Lãnh Nguyệt bất lực nói:“huynh không phải đi theo ta vậy đâu”
Huyền Vũ ngoan ngoãn nói:“ta đi theo người mà ta yêu là sai à?”
Phong Lãnh Nguyệt phũ phàng rời đi, Huyền Vũ vẫn mặt dày bám theo.
Phong Lãnh Nguyệt quay người lại vô tình môi chạm môi với Huyền Vũ, cả hai xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Huyền Vũ tức giận khóc òa lên:“nụ hôn đầu của ta thì đã bị ngươi lấy rồi đến nụ hôn thứ hai cũng không tha...hu hu...ta bắt đền “
Phong Lãnh Nguyệt đỏ mặt nói:“ai kêu huynh đi theo ta chứ? ta không thiệt sao?”
Hạ Diệp Ân thấy cảnh này thì che mặt Hoàng Tiểu Long lại.
Hạ Diệp Ân tức giận nói:“con nít, không được nhìn sẽ học hư đó”
Hoàng Tiểu Long ngoan ngoãn nói:“đệ chỉ thấy Huyền Vũ sư huynh đang bắt đền tỷ tỷ Phong Lãnh Nguyệt thôi”
Hạ Diệp Ân nghiêm khắc nói:“vậy cũng không được nhìn”
Huyền Vũ rưng rưng nước mắt nói:“nàng chịu trách nhiệm với ta đi”
Phong Lãnh Nguyệt tức giận phồng má nói:“huynh đừng có quá đáng, ta cũng chịu thiệt thòi mà”
Huyền Vũ lợi dụng cơ hội này liền chiếm đoạt môi của Phong Lãnh Nguyệt vì bị hôn bất ngờ nên cô không thể phản kháng được đành bất lực để Huyền Vũ hôn môi của mình.
Sau khi cả hai hết hơi thì Huyền Vũ mới chịu tha cho Phong Lãnh Nguyệt.
Cô vì không còn sức lực mà lại ngã vào lòng của Huyền Vũ.
Hắn vui vẻ ôm Phong Lãnh Nguyệt trong lòng, Huyền Vũ thấy cô đang yếu ớt thở dốc thì biết bản thân mình đã làm Phong Lãnh Nguyệt mệt đến mức nào nên hắn bế cô vào phòng.
Hạ Diệp Ân thấy Huyền Vũ bế Phong Lãnh Nguyệt rời đi thì mới dám bỏ tay che mặt Hoàng Tiểu Long xuống.
Hạ Diệp Ân tức giận nói:“tướng công bậy lắm đó”
Hoàng Tiểu Long buồn bã dụi dụi vào người của Hạ Diệp Ân nói:“đệ xin lỗi, tỷ tỷ đừng giận”
Hạ Diệp Ân tức giận nói:“không có lần sau nữa nha, ta mà biết tướng công nhìn mấy cảnh này thì ta sẽ giận đó”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Hoàng Tiểu Long tò mò hỏi:“sao tỷ không cho ta nhìn những cảnh đó?”
Hạ Diệp Ân tức giận nói:“vì những cảnh đó sẽ gây hại cho tâm trí của tướng công”
Hoàng Tiểu Long gật đầu thể hiện sự hiểu biết.
Trong phòng riêng của Phong Lãnh Nguyệt thì Huyền Vũ đang ngồi bên giường nhìn Phong Lãnh Nguyệt chìm vào giấc ngủ.
Huyền Vũ vuốt tóc cô nói:“muội thật đẹp, ta nhất định sẽ làm muội yêu ta thêm lần nữa”
Huyền Vũ nói xong thì đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng vì sợ sẽ làm Phong Lãnh Nguyệt thức giấc.
Huyền Vũ ra ngoài sân thì thấy Hạ Diệp Ân đang ôm Hoàng Tiểu Long.