Triệu Tử Hàn trầm tư nói:“Người đã tạo ra Hoàng tộc chính là ông tổ của ngươi, cũng là bá chủ thế giới đầu tiên trong vũ trụ. Tên ông ta là Hoàng Vương kẻ mà đến thần cai quản vũ trụ cũng phải khiếp sợ. Sau này ông ta có người con trai tên là Hoàng Hắc Diên chỉ tiếc là thông tin về ông ta rất ít, khoảng vài chục năm sau ông cố của ngươi sinh ra ông nội của ngươi Hoàng Đệ Nhất cũng là người duy nhất biết hòa hoãn với người khác dùng hòa bình để giải quyết mâu thuẫn và khoảng vài chục năm sau ông nội của ngươi sinh ra Hoàng Thiên Lâm cũng chính là cha của ngươi và cha của ngươi đã vì mẹ của ngươi mà rời bỏ tộc nên bây giờ Hoàng tộc cũng chỉ còn lại ông nội ngươi nhưng vài năm trước không biết tại sao mà các thành viên của Hoàng tộc đột nhiên biến mất không để lại giấu vết nào”
Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên:“vậy ý ngươi là gia đình của ta đã mất tích?”
Triệu Tử Hàn gật đầu nói:“đúng vậy, những gì ta biết về Hoàng tộc đều đã nói với ngươi rồi”
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng rời đi.
Triệu Tử Hàn tức giận quát:“tên kiêu ngạo kia, ta giúp ngươi mà ngươi không cảm ơn ta à?”
Hoàng Tiểu Long quay trở lại Ma Giới.
Hoàng Tiểu Long suy nghĩ nói:“hình như trong sách nói triệu hồi linh thú của bản thân rất dễ nhưng linh thú mạnh hay yếu thì tùy thuộc vào bản tính, thể chất, sức mạnh và trí tuệ của người triệu hồi.”
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“triệu hồi linh thú”
Một luồng sức mạnh khổng lồ thổi bay tất cả mọi thứ, những ngọn gió bay mịt mù giữa không trung.
Sau một lúc, có một con tiểu hồ ly nhỏ bé bước ra.
Mọi người nghe tiếng động thì liền chạy ra thì thấy Hoàng Tiểu Long đang ngơ ngác nhìn tiểu hồ ly bé nhỏ bước đi chập chững.
Kiều Ngân Hy lên tiếng:“đây là Hắc Ám Hồ Ly là linh thú đã bị lãng quên từ ngàn năm trước. Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Hạ Diệp Ân cười tươi nói:“vậy là tướng công của ta đã triệu hồi được một linh thú cổ đại sao? hi hi tướng công của ta thật giỏi”
Hoàng Tiểu Long chăm chú nhìn vào tiểu hồ ly nhỏ bé.
Cơ thể tiểu hồ ly nhỏ bé được bao phủ bởi lớp lông màu đen huyền bí.
Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nói:“ủa không lẽ do triệu hồi lầm rồi sao? rốt cuộc con hồ ly này có giống với mình chỗ nào đâu? mà thôi vậy, đành nuôi con hồ ly này thôi”
Hoàng Tiểu Long dùng móng sắc nhọn đâm vào ngón tay khiến tay cậu chảy máu, Hoàng Tiểu Long đưa ngón tay đang chảy máu vào gần tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly rụt rè ngửi ngửi mùi máu của cậu rồi từ từ liếm nhẹ nhẹ những giọt máu còn đọng lại trên tay cậu, trên trán tiểu hồ ly có một ấn ký màu đỏ máu xuất hiện.
Huyền Vũ khó hiểu hỏi:“cậu ấy đang làm gì vậy?”
Hàng Lão cười nói:“đang ký khế ước với linh thú”
Sau khi tiểu hồ ly liếm xong thì vết thương trên tay cậu hoàn toàn biến mất.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng xoa đầu tiểu hồ ly nói:“ta đặt tên cho ngươi là Tiểu Hắc nhé”
Kiều Ngân Hy chạy đến gầm lên:“nè hồ ly này là giống cái mà ngươi lại đặt là Tiểu Hắc à?”
Hoàng Tiểu Long bất lực nói:“vậy đệ đặt tên là Tiểu Ly được không?”
Kiều Ngân Hy thở dài nói:“được”
Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay đến trước mặt Tiểu Ly, bé tiểu hồ ly từ từ bước lên tay cậu rồi nằm xuống ngủ. Hoàng Tiểu Long thấy tiểu hồ ly quá nhỏ bé lại hoàn toàn có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.
Hạ Diệp Ân lạnh lùng hỏi:“cô vừa mới nói tiểu hồ ly là gì hả?”
Kiều Ngân Hy ngơ ngác nói:“tiểu hồ ly kia là giống cái”
Hạ Diệp Ân tức giận sát khí ngút trời nói:“tiểu hồ ly kia dám cướp tướng công của ta kìa”