Hắc Đạo Vô Tình

Chương 43: Chương 43




“Cô hỏi tôi tại sao cô có tên trong danh sách?” Ông chủ tay lật lật tập tài liệu, mắt nhìn chăm chú nói. An Minh Hạ gật gật đầu, vẻ mặt vẫn không tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Ông chủ thở hắt ra một hơi “Aish...như người ta được có tên trong danh sách là đã đi chuẩn bị đồ từ lâu rồi, cô còn ở đây thắc mắc làm cái gì?” đừng nói là cô, ai làm việc ở đây cũng đều thắc mắc như cô thôi. An Minh Hạ làm bộ rưng rưng nói “Ông chủ, tôi biết khả năng của tôi tới đâu mà...ngài để tôi cùng danh sách với toàn người ưu tú, tôi không yên lòng!!! Hơn nữa, tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ bé, mới ra biển lớn chưa được bao lâu, khó tránh khỏi sự dị nghị bàn tán của mọi người, tôi là tôi không có đủ tinh thần để chịu đựng...ông chủ à, ngài hãy suy nghĩ lại đi!!”

- Dừng! - Ông chủ giơ tay ý muốn An Minh Hạ ngừng lại, ông day day nếp nhăn trên trán - Tóm lại là cô không muốn đi đúng không?

- Không hẳn là không muốn, nhưng mà... - Cơ hội tốt trong công việc, ai mà không muốn cơ chứ! Nhưng bản thân An Minh Hạ cô luôn muốn mọi việc phải rõ ràng - Tôi chỉ muốn hỏi ngài lí do!

- Được, lí do đầu tiên là vì thời gian vừa rồi cô có đóng góp khá có ích cho công ty và lí do thứ hai là Tiêu Vũ ứng cử cho cô.

- Sao ạ? - Là anh Tiêu Vũ ứng cử cho cô! chuyện này là thế nào? Chẳng phải mối quan hệ hai người đã được phân rõ rạch ròi rồi sao?

- Cô biết lí do rồi thì ra ngoài đi, nhớ hoàn thành cho tốt!

An Minh Hạ gật rụp đầu một cái rồi chạy vội ra ngoài tránh khiến ông chủ bực mình. Cô vừa đi vừa nghĩ sắp tới phải làm gì đây thì bất ngờ đụng phải Tiêu Vũ. Anh đỡ lấy cô, mỉm cười đưa tay búng nhẹ vào trán cô một cái “Đang nghĩ gì mà không để ý đường đi vậy?” An Minh Hạ xoa trán, mặt mếu máo “Đau em!” Tiêu Vũ bật cười ha hả, cô bé đáng yêu quá đi mất!

- Anh Tiêu Vũ, em có chuyện muốn nói với anh - Chợt nhớ đến chuyện kia, cô liền nói.

- Có chuyện gì mà em nghiêm túc thế? - Tiêu Vũ hỏi.

- Ra ngoài đã... - Cô nhìn xung quanh một hồi rồi đẩy đẩy anh ra phía ngoài.

Đi đến chỗ không có ai, An Minh Hạ mới lên tiếng nói “Chuyện em có tên trong danh sách là anh đề cử em đúng không?” Tiêu Vũ không bất ngờ gì mấy, anh biết cô sẽ đi hỏi ông chủ nên cũng gật đầu thừa nhận. “Tại sao?” hai mắt cô có vài phần chờ đợi nhìn thẳng vào anh. Tiêu Vũ trầm mặc nghĩ, nếu nói là anh không muốn xa em thì sẽ dọa cô sợ mất nên anh đành cười nói “Anh chỉ đơn giản là đề cử một cái tên thôi! Tại lúc đó ông chủ đang phân vân lắm nên có hỏi anh”

- Thật sao?

- Thật!

- Vậy...em cảm ơn anh, mấy ai có cơ hội được thăng tiến trong sự nghiệp chứ! Anh đã giúp em một việc rất lớn đó! - Cô thở phào nhẹ nhõm cười nói.

- Thế thì em phải có gì đó để đáp lại ân nghĩa với anh rồi nhỉ? - Tiêu Vũ nháy mắt nói.

- Hừm...mời anh đi ăn! Được không?

- Được, tan làm đi luôn chứ?

- .... - Trả càng sớm càng tốt, để lâu có vẻ không tốt lắm - Vâng!

“Tít tít” “Hôm nay tôi có việc bận về muộn một chút, không quá giờ giới nghiêm đâu!” Hữu Cảnh đang lau mấy cây súng, nhận được tin báo từ An Minh Hạ mà sa sẩm mặt mày. Cô gái này lại chạy lung tung rồi, việc bận gì cơ chứ! Anh lên tiếng “Joe!” một người áo đen dáng người cao lớn lập tức bước ra từ trong bóng tối “Bang chủ!” “Đi điều tra xem việc bận của An Minh Hạ là gì! Trong 5 phút phải có kết quả ngay cho tôi!” Joe giựt giựt khóe môi, ông chủ thật là để ý người ta đấy! Lúc này hắn có nên tỏ ra thương tiếc với An Minh Hạ không nhỉ? Tuy vậy, hắn vẫn cúi người tuân lệnh “Rõ!”

“Quán ăn này anh thấy được không? Em mới tìm ra không lâu đấy, em ăn cũng vài lần ở đây rồi và đồ ăn cũng ngon lắm!” An Minh Hạ hí hửng kéo tay Tiêu Vũ vào quán. Tiêu Vũ đương nhiên chỉ chú ý vào bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm lấy cánh tay của mình. Anh mỉm cười nói “Em thích là tốt rồi!”

Sau khi ngồi vào bàn, gọi được một số món ăn đặc trưng thì hai người cùng nhau nói chuyện phiếm. “Em thấy phong cách chụp ảnh của nhiếp ảnh gia này thế nào?” An Minh Hạ quan sát qua một hồi rồi nói “Khá thiên về các góc rộng trong khung hình, nhưng màu sắc các chi tiết thì căn rất ổn” Tiêu Vũ gật gù “Đúng vậy, những bức ảnh của anh ta được tán dương chủ yếu do cách chụp về màu sắc”

“Em thấy anh giỏi hơn đấy chứ! Góc rộng hay hẹp, viễn hay cận, màu sắc hài hòa đều rất chuẩn và đẹp”

“Đang khen anh sao?”

“Học trưởng, anh không nhớ sao? anh là thần tượng của em thời đại học mà”

“Ồ, ra là nhờ tài năng của bản thân mà anh có một cái đuôi nhỏ thời đại học”

“Đuôi nhỏ gì cơ? Có đến mức đấy đâu..”

“Haha”

“Không cho anh cười!”

“Uh anh có cười đâu mà...hahaha”

“Tiêu Vũ!”

Hai người cười đùa vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe ô tô màu đen cách quán ăn không xa. Một người đàn ông mang hơi thở lạnh lùng đang nhìn chằm chằm hai người ngồi trong quán kia. Lòng dần sinh ra cảm giác tức giận, ánh mắt anh ta cũng âm trầm đến đáng sợ. Hóa ra việc bận của cô là đi ăn cùng với thằng đàn ông khác sao? Ha, dám nói dối tôi cơ đấy! Cô muốn tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thì mới ngoan ngoãn ở cạnh bên tôi sao? An Minh Hạ...

“Joe, điều tra tên kia!”

“Rõ thưa bang chủ!” chậc chậc, nếu hắn không nhầm thì ông chủ đang ghen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.