Nhìn người con gái đang không ngừng rơi nước mắt kia, Hữu Cảnh lạnh lùng trở nên bối rối đến kì lạ. Thêm cả những lời cô vừa nói nữa, anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu “Trước tiên cô đừng khóc nữa được không? Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện” An Minh Hạ bặm môi quay phắt sang anh, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt khiến Hữu Cảnh lòng mềm nhũn ra. Sao giống như anh đang bắt nạt cô vậy?
Hữu Cảnh quyết định kiên nhẫn ngồi đợi An Minh Hạ khóc xong. Vẻ mặt lạnh tanh không có vẻ gì là khó chịu khi nghe tiếng khóc ồn ào của cô. Một lúc sau, An Minh Hạ mới ngừng khóc, giấy lau nước mắt nước mũi được vo viên lại ném dưới sàn nhà. Hữu Cảnh nhăn mặt khó chịu, người sạch sẽ như anh cực kì dị ứng với hành động này của cô. Nhưng nể cô rơi nước mắt thành dòng như thế, anh không bắt bẻ cô nữa.
- Anh còn ngồi đây!? - Cô khóc mà hắn không thèm dỗ dành, an ủi sao? Tên mặt lạnh đáng ghét!
- Đây là nhà của tôi! - Anh nhẹ nhàng nói.
- Hừ, tôi mới không thèm ở nhà anh, Tránh ra cho tôi về nhà! - An Minh Hạ ngồi dậy, đẩy cánh tay đang định chỉnh chăn cho cô của Hữu Cảnh ra rồi bước xuống giường.
- Không cho! - Hữu Cảnh ấn cô ngồi lại giường.
- Anh đừng bá đạo như thế được không hả? Tôi không phải con rối của anh mà anh muốn làm gì thì làm, sai gì thì sai! - Cô hét lên - Qua vụ bắt cóc lần này tôi mới biết thì ra tôi còn là quân cờ để anh lợi dụng bắt kẻ khác, bị anh coi thường mạng sống, tôi nhịn đủ rồi Hữu Cảnh! Anh tha cho tôi đi! Tôi không đủ sức chịu đựng nữa đâu.
- Cô... - Thấy cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần mang theo vài phần đau thương, tim anh liền nhói đau.
- Hữu Cảnh, trò chơi này của chúng ta...tôi đã thua rồi! - Cô ngẩng đầu nhìn anh, gượng cười nói.
- .... - Anh khó hiểu im lặng
- Tôi xin thừa nhận...tôi đã thua, thua một cách thảm hại, một cách hèn mọn, hahaha...
- Rốt cuộc cô muốn nói gì!? - Hữu Cảnh không nhịn nổi bực bội nắm lấy hai vai cô kéo lại.
- Em yêu anh... - An Minh Hạ gương mặt thất sắc, đôi mắt to tròn man mác buồn, yếu ớt nói ra tiếng lòng mình.
Hữu Cảnh hai tay buông thõng xuống, gương mặt anh đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt không chớp nhìn cô. Hồi lâu sau, anh đứng dậy quay đầu bước ra khỏi phòng. An Minh Hạ một tay che mặt, bật cười khúc khích, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dòng nước mắt chảy qua kẽ tay cô. Cô biết mà, cô biết khi mình nói ra thì sẽ rất đau...nhưng ai ngờ lại đau hơn mức cô tưởng tượng. Người đàn ông này, đã từng lạnh lùng cảnh báo cô “Không được phép yêu tôi!” và giờ thì cô đã yêu anh, trước đó đã nghĩ mình sẽ có thể thay đổi được con người anh, nhưng không...anh tuyệt tình đến mức đáng sợ, vẫn là người đàn ông cô gặp lần đầu tiên. Chẳng hề thay đổi!
Tại một căn phòng khác, Hữu Cảnh hớt hải chạy vào đóng sầm cửa lại. Anh tiến về chỗ bàn làm việc, ngồi xuống ghế bành, khởi động máy tính rồi nhấn gọi face time. Vài phút sau, bốn gương mặt thân quen hiện lên màn hình: Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên, Lãnh Mạc Thiên. Bốn người vừa định mở miệng chào thì Hữu Cảnh đã vội nói “Cứu...cứu tớ!” nghe xong cả tám con mắt mở lớn như sắp rơi. Bọn họ mới nghe cái gì vậy? Hữu Cảnh mặt than đang lên tiếng cầu cứu sao?
- Cậu...cậu sao vậy? - Mục Lâm lắp bắp hỏi, ba người còn lại gật đầu, vẻ mặt đầy tò mò.
- Chuyện là... - Hữu Cảnh mím môi bắt đầu kể lại. Sau khi kể xong, như có một đàn quạ bay qua, bốn người đen mặt nói lớn “Cậu bị điên à!?” làm Hữu Cảnh giật mình bịt hai tai lại, mặt nhăn nhó “Các cậu hét cái gì!?”
- Trời ơi là trời, phụ nữ người ta đã tỏ tình như thế mà còn rời đi! Cậu có biết việc cậu rời đi đồng nghĩa với gì không? - Bạch Nhiên vỗ bàn nói
Hữu Cảnh lắc đầu, anh không biết mới hỏi nha.
- Là từ chối! Là từ chối người ta đó! Trời ơi, chắc cô gái ấy đang đau lòng lắm...thật tội nghiệp khi yêu phải cái tên EQ âm vô cực như cậu - Bạch Nhiên là cao thủ tình trường, đương nhiên muốn phát khóc với tên bạn ngốc nghếch này của mình.
- Cô gái ấy là người cậu muốn cho tụi mình gặp mặt à? - Gia Vĩnh hỏi.
Hữu Cảnh gật đầu
- Quen nhau lâu chưa mà sao lại yêu được cậu nhỉ? - Lãnh Mạc Thiên sờ cằm nói.
- Thiên! - Gia Vĩnh lườm Lãnh Mạc Thiên rồi hỏi - Bây giờ đã biết cô ấy đối với cậu là yêu, còn cậu thì sao?
- Há!? - Hữu Cảnh
- Cậu có yêu cô ấy không? Có thích cô ấy không? Nếu có thì ok tiến tới còn không thì nên chấm dứt luôn đi!
Anh có yêu cô không? Chính bản thân anh cũng không biết nữa là...
- Cảnh, cậu nghĩ lại xem, những lúc ở bên cạnh cô ấy cậu thấy sao? Không gặp được cô ấy thì thấy thế nào? Thấy cô ấy ở bên người khác thì có thấy khó chịu không?
Ba người còn lại gật gù, đúng là người chín chắn nhất trong nhóm - Gia Vĩnh nói gì cũng chuẩn nhất.
- Ở bên cạnh thì thấy vui...không gặp được thì thấy buồn bực...còn cái kia thì...có! - Hữu Cảnh hồi tưởng lại những lúc cùng An Minh Hạ, khóe môi anh dần nhếch lên tạo thành đường cong đẹp mắt. Ánh mắt cũng dần trở nên hiền hòa.
- Vậy là yêu rồi! - Bốn người phấn khích đồng thanh
- Yêu sao? - Anh ngẩn người
- Đúng rồi! Haha, nói ra thì phi lí nhưng mà...Cảnh nhà chúng ta biết yêu rồi, nhân cơ hội này mở tiệc ăn mừng đi - Mục Lâm lên ý kiến
- Nhất trí! - Ba người đồng thanh, Lãnh Mạc Thiên định hỏi thêm - Cảnh, cậu muốn...
Thì tín hiệu đã tắt hẳn, bốn người nhìn nhau thở dài. Tình yêu đúng là làm mờ con mắt mà! Không coi bạn bè ra cái gì nữa!