"Wow, đúng là nơi này rồi!" An Minh Hạ dang hai tay chạy đến thành cầu, hít một hơi thật sâu rồi thỏa mãn thở ra. Bầu không khí của nơi này vẫn y như trong trí nhớ của cô. Chiếc cầu ngăn cách giữa hai dòng sông thơ mộng, là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Bắt đầu cho một mối quan hệ không mấy tốt lành đến nỗi không ai có thể nghĩ tới rằng hai người sẽ yêu nhau và cưới nhau.
Hữu Cảnh nhìn cô vợ nhỏ đang thích thú chạy qua chạy lại, khóe môi cong lên, đôi chân dài sải bước tới bắt lấy vòng eo của cô. An Minh Hạ bị ôm lấy, phì cười nhéo tay anh "Đáng ghét!" Hữu Cảnh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô rồi tựa cằm vào vai cô "Vui đến vậy sao?"
- Ukm...em đã không nghĩ mình sẽ quay trở lại nơi này - Cô thả lỏng người ngả về phía anh.
- Tại sao?
- Vì có người nào đó...nỡ phá hỏng hết sự tốt đẹp còn tồn tại trong suy nghĩ của em - Cô liếc anh nói.
- haha...vợ à, anh không biết em lại thù dai đến vậy đâu - Anh khẽ cười nói.
- Hứ, em không nói ra thôi!
- Coi em kìa, giờ anh là của em rồi, em thích làm gì cũng được mà...đúng không?
- ... - Nghe vậy, cô từ trong ngực anh quay ra, hai mắt nhìn chằm chằm anh.
- Sao vậy?
- Vẫn là không nỡ - Cô bĩu môi nói.
- Haha - Anh bật cười, đưa tay ngắt mũi cô - Nếu đã không nỡ làm đau anh thì phải yêu anh thật nhiều, nghe chưa?
- Anh chỉ giỏi cơ hội! - Cô cười nói
- Ở bên em, cơ hội nào cũng trân quý hết!
- Sao mà cái miệng ngày càng dẻo vậy hử?
- Do hôn em nhiều đó!
- Sắc lang!
- Sắc lang rất hợp với tiểu bạch thỏ
- Anh gọi em là tiểu bạch thỏ? Em đâu có ngây thơ đâu!?
- Tiểu bạch thỏ đâu chỉ xét trên phương diện đó thôi đâu! - Anh gật gù quay đầu nhìn về chỗ khác.
- Anh...đáng ghét! - Cô đỏ mặt nói
- Em vẫn yêu là được rồi!
Hai người khoác tay nhau đi dọc theo cây cầu, cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp lưu giữ kỉ niệm. Mỗi tấm ảnh được in liền, đằng sau ghi thêm ngày, thời gian và tên của hai người.
"Cảnh này, em vẫn chưa hiểu tại sao mà anh lại biết em chụp phải anh?"
"Anh đứng bên kia cầu"
"Á, vậy là anh đã chú ý tới em trước rồi sao?"
"Uh"
"Haizz...lúc đòi lại trông anh rất hung hãn, còn chê em bẩn nữa..."
"Khụ, chuyện quá khứ rồi...để nó qua đi!"
"Haha, thật ra..mỗi khi nghĩ lại, em đều cảm thấy rất vui"
"Ukm" anh cũng vậy
"Nhiều lúc vui quá lại tưởng như giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy anh bên cạnh, em yên tâm biết bao nhiêu!"
"Ngốc!"
"Ây, sao anh cốc đầu em!?"
"Đói chưa?"
"Có chút chút"
"Anh dẫn em đi ăn đồ ngon"
"Dạ..."
****************
Tại Corful - Hy Lạp
Trên chiếc du thuyền màu trắng sang trọng, đôi vợ chồng mới cưới Hữu gia ăn vận thoải mái, ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn. Tiếng nước nhẹ nhàng dao động theo từng di chuyển của con thuyền. Ánh trăng sáng in trên mặt biển, mặt nước trong suốt như tấm gương phản chiếu càng tăng thêm nét cuốn hút khi về đêm.
(Corful: Một điểm đến cho các du thuyền nổi tiếng nằm trong biển Adriatic, Corfu là cực Bắc của quần đảo Ionia, Hy Lạp. Ngoài bề dày lịch sử gắn liền với các thần thoại Hy Lạp, Corfu cũng phản ánh sự ảnh hưởng văn hóa và kiến trúc đa dạng của nhiều đế chế nước ngoài cai trị nó qua nhiều thế kỷ như La Mã Byzantine, Venetian, Anh và Pháp)
"Ăn no rồi chứ!?" Hữu Cảnh dịu dàng lấy giấy lau miệng cho vợ.
"Ukm...đồ ăn ngon quá! Em no căng bụng rồi nè..." An Minh Hạ để anh phục vụ, ngả người ra ghế, tay đặt lên bụng xoa xoa.
"Bà xã...anh muốn có con!" nhìn hành động của cô, anh có chút suy nghĩ nói
"Con...con sao?" đột nhiên anh nói làm cô giật mình.
"Uh, có vẻ đêm tân hôn anh chưa cố gắng hết sức nên con vẫn chưa xuất hiện thì phải!"
"Aha...không phải đâu" sau đêm đó, hai chân cô bủn rủn không thể đi nổi, phải nằm nửa ngày mới tạm gọi là đi được. Cô vẫn nhớ mấy ánh mắt kì lạ của mọi người khi nhìn mình. Thật đáng sợ!
An Minh Hạ gượng cười, từ từ đứng dậy định chạy đi thì bị anh bắt lại. Cúi người bồng cô lên, thẳng tiến vào phòng ngủ trong khoang thuyền. Có dãy giụa nhưng vô ích, mà kết quả thì ai cũng biết.
Người đàn ông nào đó lấy lí do muốn có con, càng thêm vô sỉ với vợ mình. Và cô vợ nhỏ nào đấy chỉ biết khóc thầm mà chịu đựng thôi.
"Ưm..." cô mơ màng mở mắt ra, Hữu Cảnh ngồi cạnh giường, mỉm cười nói "Không phải em muốn ngắm bình minh sao, dậy ra ngoài đi!" cơn buồn ngủ tan biến hết khi cô nghe cụm từ "ngắm bình minh"
Bình minh ở biển quả thực rất đẹp, lung linh rọi xuống chiếu sáng tất cả các cảnh vật. Đối với An Minh Hạ, đây là thứ ánh sáng đẹp nhất trên thế gian còn đối với người đàn ông mang chủ nghĩa "Đội vợ lên đầu" thì đương nhiên chỉ có cô mới là ánh sáng đẹp nhất trong đời anh thôi.
Cả hai đứng trên boong tàu, Hữu Cảnh ôm cô từ đằng sau còn An Minh Hạ thoải mái tựa vào ngực anh. Cảm giác thật hạnh phúc! Khóe môi hai người đều không kìm nổi mà nở nụ cười tươi.
"Ông xã, em yêu anh"
"Bà xã, anh cũng yêu em"
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
Hết.
------------
Vẫn phải có một cái kết thật hoàn chỉnh đúng không mọi người