An Minh Hạ đang nằm dạt trên giường, mặt chúi vào chiếc gối mềm mại. Khóe mắt hơi đỏ, trên má còn vương vài giọt nước mắt đã khô. Phải, cô có khóc một chút...khóc vì uất ức, khóc vì anh to tiếng với cô, khóc vì bản thân bất cẩn làm vỡ đồ của anh. Và đây cũng là lần đầu tiên, An Minh Hạ thấy Hữu Cảnh không kiềm chế được cảm xúc của mình như vậy. Có vẻ như bức ảnh đó...rất quan trọng với Hữu Cảnh. Ừ là lỗi của cô đi nhưng anh cũng không nên to tiếng với cô như thế! Dù sao cô cũng là người bị hại, đâu có cố ý đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, An Minh Hạ quyết định phải đi xin lỗi anh một tiếng. Cô ngồi dậy, toan bước ra phía cửa thì có tiếng gõ cửa vang lên “Cốc cốc” mở cửa ra đã thấy một người đàn ông cao lớn quen thuộc, dáng vẻ chật vật lạ thường. An Minh Hạ ngẩn người, anh sao lại đến đây? Hữu Cảnh đứng đó, nhìn vào bàn tay có ngón tay bị thương của cô, khẽ mở miệng hỏi “Cô bị thương?”
An Minh Hạ có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của mình. Anh hỏi như vậy là đang lo lắng cho cô sao? Khẽ hứng giọng “E hèm” một tiếng, cô làm bộ giận dỗi quay người bước vào phòng “Không liên quan đến anh!” muốn xin lỗi thì xin lỗi sau, giờ cô phải ưu tiên ngược cái tên mặt lạnh đáng ghét này trước đã. Hữu Cảnh bước vào theo cô, cánh tay rắn chắc bắt lấy tay cô giơ lên trước mặt mình. Nhìn ngón tay bị thương đã được băng bó cẩn thận, anh thở phào “Không nặng chứ!?”
- Hữu Cảnh, anh rốt cuộc đang muốn làm gì? Tôi bị thương thì liên quan gì đến anh hả? - An Minh Hạ kìm nén sự xúc động trong người, cô giật tay lại nói.
- Xin lỗi! - Anh trầm mặc nói ra hai chữ.
- Anh... - Anh ấy nói xin lỗi cô, sẽ không phải vì vết thương này...cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình, ánh mắt chợt chú ý đến hai bàn chân đang băng bó một lớp băng trắng của anh. An Minh Hạ hốt hoảng kéo anh ngồi xuống bên giường - Trời ơi, chân anh bị làm sao thế này?
- Không có gì...
- Không có gì sao được! Chảy máu rồi này! - Nhìn lớp băng bên dưới đã thấm máu, cô mím môi lo lắng nói - Anh ngồi yên đây, tôi đi lấy hộp cứu thương băng lại cho anh.
Nói rồi cô đi thật nhanh ra phía tủ đồ, lấy trong đó ra một chiếc hộp y tế. Lấy bông băng và thuốc sát trùng băng lại cho anh. Hữu Cảnh nghe lời ngồi yên, đôi mắt sắc quan sát theo từng hành động của cô. Anh lại nhớ về mấy hôm mình bị ốm, cũng có người con gái chăm sóc cho anh cả ngày lẫn đêm. Lòng anh như có cục đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Rung động đến không ngừng.
- Haizz, xong rồi đấy! Công nhận anh chịu đau giỏi thật!
- Uh
- Tôi xin lỗi nhé!
- ...
- Tôi đã sai khi tự tiện xem đồ của anh đã thế còn làm vỡ nó chứ...rất xin lỗi, mong anh tha lỗi cho tôi!
- Uh
- À ừm...bức ảnh đó không bị sao chứ?
- Uh
- Đứa bé trong hình chắc là anh nhỉ? Còn người phụ nữ xinh đẹp đó...
- Là mẹ tôi!
- Ồ, gen nhà anh tốt thật đấy! - Mẹ đẹp như vậy, con lại đẹp trai là điều đương nhiên.
- Khen tôi? - Anh nhếch môi cười hỏi.
- Uh khen anh! - Cô che miệng cười.
- Bị thương thế này đừng đi lại nhiều, tránh cho vết thương lại bị rách ra thì khổ! - Hữu Cảnh bị thương ở chân trông có vẻ rất nghiêm trọng nhưng anh vẫn chạy sang đây chỉ để hỏi vết thương nhỏ trên ngón tay cô, An Minh Hạ ngọt ngào nghĩ, đúng là con người trong nóng ngoài lạnh mà. Anh cứ như vậy thì làm sao có thể thể khiến em ngừng thích anh được đây.
- Anh có đi được không? có cần tôi đỡ anh về phòng...
- Đỡ tôi!
- Tên này...
Trên dãy hành lang dài, mọi người sẽ thấy hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang dìu đỡ một người đàn ông cao lớn bước đi. Hình ảnh rất hài hòa, ấm áp giống như hai người họ đã và đang yêu nhau từ rất lâu rồi.
*****************
“Ông chủ Sở, theo điều tra thì tên Hữu Cảnh đang qua lại với một cô gái!” một tên mặt sẹo trông rất dữ dằn nhưng dáng vẻ lại rất cung kính với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế bành. Sở Hiệu nghe xong liền bật cười lớn “Haha, chú đang đùa tôi đấy hả? Hữu Cảnh mà qua lại với một phụ nữ sao? Còn hài hơn chuyện cười của năm nữa” tên mặt sẹo đưa cho ông ta một phong bao màu vàng “Trong đó có hình ảnh, ông chủ có thể xem!”
Sở Hiệu lập tức cầm lấy mở ra xem. Có vài bức ảnh chụp xa nhưng vẫn thấy được bóng lưng cao lớn của Hữu Cảnh, chệch về phía đối diện anh ta có lấp ló hình ảnh một cô gái. Sở Hiệu cố căng mắt ra nhìn lại, người này nhìn qua khá giống phụ nữ nhưng có chắc chắn là phụ nữ không? Ông ta bực bội ném xấp ảnh xuống dưới sàn nhà “Đây mà anh cũng gọi là bằng chứng sao? Hình chụp thì mờ, xa, người thì không nhìn rõ mặt!”
“Ông chủ, ngài cũng phải hiểu cho tôi! Tên Hữu Cảnh đó đâu phải muốn chụp là chụp được đâu, tôi đã cố gắng lắm rồi! Ông cũng biết xung quanh hắn luôn có sát thủ bảo vệ, tôi mà không cẩn thận là chết như chơi!”
“Nói nhiều! Đến chụp hình đã không dám thì giết hắn làm sao được!”
“Ông chủ định giết hắn!?”
“Hừ, tất nhiên, nếu không cùng lắm ta sẽ giết người ở bên cạnh hắn! Giết người hắn ta trân trọng nhất...haha”
“Người ngài đang nói đến...là Cao Lãng sao ạ?”
“Ngu ngốc! Lão cáo già đấy ta giết được thì đã giết từ lâu rồi! Bao nhiêu năm qua, vị trí lão đại của Hắc đạo trên toàn thế giới vẫn là hắn. Giờ có thêm thằng con không biết từ đâu chui ra, hỉ mũi chưa sạch mà dám hại đến Sở Hiệu ta! Đáng chết!”
“Ông chủ tính sao ạ?”
“Cố gắng điều tra xem bên cạnh hắn hiện giờ có ai, đừng có đưa mấy thứ nhảm nhí này cho ta!”
“Rõ thưa bang chủ!”