hai người tiến vào trong, không gian vẫn thật trống trải, chỉ có những thân cây tùng cao ngất gần như che khuất đình các phía sau. Bàn cờ được đặt ngay trong đại sảnh, từng quân cờ đen trắng đan xen, gần như quây kín tất cả. Âm Sư không rảnh nhìn ván cờ, lão tiến ngày lại chõ tràng kỉ nâng tay tự rót cho mình một chén trà đặt trên mũi ngửi, tặc lưỡi:
- Cái này, Mặc Sĩ cũng thật biết hưởng thụ nha. Nha đầu, muốn uống không?
Mạnh Trường Ca nghiêng đầu nhìn lão, vẻ mặt như thể muốn nói “Gỗ mục không thể đẽo“. Đương nhiên cái này chẳng thể khiến cho Âm Sư cơ chút cảm giác nào, lão rót cho mình thêm một chén, uống cạn
- Thật sự không muốn uống à?
Nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của nha đầu kia, lão đành giơ hai tay đầu hàng.
- Biết rồi, ta tới. Ta tới.
Mạnh Trường Ca nghe vậy ngay lập tức lui sang một bên, mỉm cười tựa gió xuân
- Âm lão, ngài thật biết tiến thoái nha.
Âm Sư nhìn án cờ trước mặt, không nhịn được phun ra vài tiến thô tục
- Quái thai. bày ra bố cục đáng sợ như vậy, hắn có đến chỉ sợ cũng tinh tẫn nhân vong đi.
- Ai đến cơ?
- Ta.
- Lão giả ngu cũng thật giỏi.
Mạnh Trường Ca cười đến chân thành như vậy khiến lão cũng phải giật mình ngốc theo
- Thật sao?
- Không.
Âm Sư trầm mặc. Con người ấy à, nó tuyệt tình kì lạ như vậy đấy. Tuyệt không dễ thương tẹo nào.
ván cờ này bọn họ phá mất nửa tháng, mỗi lần trong cửa tử lại tìm thấy một điểm sinh.Nhưng sau mỗi cửa sinh lạị trở thành cửa tử. Tuy rất muốn mắng người nhưng Âm Sư không thể nói gì hơn, bởi cuối cùng bọn họ vẫn thua. Nói cho đúng chính là thua đến thảm bại.
- Lão già, liệu trên đời này có bao nhiêu người tiến đến ván cờ thứ ba ấy nhỉ?
Âm sư không đáp, lão cứ im lặng nhìn vẻ mặt quật cường, cố chấp của Mạnh Trường Ca. Nàng cũng không cố chấp tìm ra đáp án từ phía lão, đá nhẹ chân.
- Ta nghĩ, nếu có một người nào đó phá được, hẳn Mặc Sĩ sẽ vui vẻ lắm.
- Xuống núi thôi.
Âm Sư nói với nàng, nhưng khi Mạnh Trường Ca quay đầu, nàng thoáng thấy ngay góc khuất của hành lang, một vạt áo màu xanh lam. Lúc ấy nàng chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt. Phải theo y, nhất định phải đuổi theo y.
- Xin hãy đợi một chút.
Kẻ kia thật sự dừng lại, mái tóc dài bị gió thổi qua lộ ra một bên sườn mặt tinh tế. Y nhếch môi, khẽ mở lời:
- Về đi. Ta sẽ không hạ sơn.
-Ngài không thể suy nghĩ lại sao?
Mặc Sĩ Diêu hơi lắc đầu, một thân thanh y theo gió bay nhè nhẹ. Ngoài trời, tuyết trắng đọng lại trên đỉnh cây tùng. Khung cảnh lạnh lùng ấy in sâu vào trong măt Mạc Trường Ca....
- Không người phá cờ, ta cũng sẽ không dời núi.
- Vậy nếu kẻ đó mãi mãi không xuất hiẹn thì sao?
Mạnh Trường Ca khẩn trương nắm chặt hai tay.... Kẻ kia chỉ cười, tựa như tiếng than dài.
-Vậy... ta sẽ tiếp tục đợi.