Quả nhiên, ba ngày sau Mặc Sĩ hạ sơn. hắn mặc một bộ sam y màu lam thêu trúc với đường viền chỉ bạc tôn lên dáng người thon dài cao ngất.
- Ta sẽ không giúp các người chiếm Liêu.
Mạnh Trường Ca đối diện với y khẽ mỉm cười:
- Ta cũng chỉ mong có thể bảo trụ Đại Tùy.
- Được. Thành giao.
Ngay từ giây phút ấy, một sợi dây vô hình đã cuốn lấy những kẻ tại đây…. Rối rắm không ngừng. Vĩnh sinh vĩnh diệt.
“ Mặc Sĩ, nhân sẽ tự tìm đến con, đi hay ở, thành hay bại cũng đều từ con mà xuất hiện”
Mặc Sĩ Diêu quay đầu, y nhìn lên đỉnh Phụng Sơn, chỉ thấy một tầng tuyết trắng xóa không có điểm dừng. Thanh Vân các cũng theo những hàng tùng cao ngất thu mình khuất sau chốn bồng lai.
Rời đi như vậy thật sự có thể thay đổi số mệnh của người kia sao?
************************
Tùy Liêu khai chiến, Mạc Bắc khói lửa nổ ra khắp nơi. Triều đình đã sớm cử người trông coi cho việc di dân, thành ra chỗ này cũng chỉ còn binh lính, xác chết cùng một bộ phận người không muốn rời đi.
Mạnh Trường Ca đứng trên tường thành nhìn binh lính đang dọn dẹp chiến trường, cứu chữa thương binh, nhìn sang cả lá cờ của quân Liêu phía xa cắm trên tường thành mà không lâu trước đây vẫn thuộc sự cai quản của đại Tùy.
Bọn họ đã dằng co ở đây 2 tháng, Mặc Sĩ Diêu vẫn không đề ra bất cứ yêu sách gì. Mạnh Trường Ca thầm nghĩ, có lẽ y đang đợi người kia, có lẽ 3 ván cờ, cũng vốn là vì người đó mà chuẩn bị…. Còn về Âm Sư, lão cũng đã mang theo 4000 lượng cùng một con bảo mã của nàng phủi mông bỏ đi rồi.
- Việc chiêu mộ quân y đến đâu rồi?
Tay tướng lĩnh lắc đầu, thở dài:
- Mặc dù quân y của Mạnh gia quân chúng ta có địa vị cao nhưng những kẻ có tiếng tăm kia làm sao muốn tốn sức đi tới mà không có lợi lộc gì chứ.. Một căn bệnh phong hàn thông thường của quý nhân đã có cái giá gần bằng quân nhu 1 tháng của doanh ta rồi. Lương y bất quá cũng chỉ có vậy.
Nghe hắn nói, Mạnh Trường Ca liền trầm mặt nhắc nhở:
- Giữ miệng của mình cho cẩn thận. Có những thứ thân phận của chúng ta không nên nhắc tới thì hơn.
Viên tướng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mạnh Trường Ca cũng chẳng rảnh răn dạy gã, nàng khẽ nhếch môi, tiếu tựa phi tiếu.
- Phát lệnh tuyển quân y trong dân gian đi. Chúng ta không có nhiều thời gian để chờ nữa.
Dừng lại suy nghĩ một chút, nàng mới tiếp:
- Hoàng thành sao rồi?
- Bệ hạ cùng một số lão thần muốn thúc đẩy tiến độ khai chiến.
Nhưng Thái tử đã giúp tướng quân kéo dài ba tháng.
- Đám cáo già quả thật không nhịn được rồi.
Mạnh Trường Ca nhếch lên môi mỏng, nàng nắm chặt lấy trường thương bên hông mỉm cười:
- Ba tháng là đủ rồi…
Bất quá, tên Thái tử đó.... cũng thật có ý tứ.