Ngày hôm sau bọn họ tập trung trước cổng thành; một bọc hành lý theo người của Mạnh gia quân rời đi.
Cùng lúc ấy; Lý Tư Lan cũng đã tiến đến doanh trướng nước Liêu. Hắn mặc một thân cẩm bào màu tím tay áo thêu chìm phục lòng mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ. Ánh mắt sắc bén nhìn qua mang theo huyết tinh đầy cao ngạo. Khuôn mặt hắn sắc bén; mắt phượng hẹp dài môi bạc mím lại thẳng tắp một đường; đâu đẹp đến chao đảo nhưng lại không khiến cho kẻ khác dám si mộng.
Bên hông hắn treo một khối huyết ngọc chạm khắc đơn giản; đuờng nét tinh tế mềm mại; vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Lý Tư Lan nhìn về phía Mạc thành; miết nhẹ miếng ngọc bên hông cười đến vô diện biểu tình.
- Mặc sư đệ; đã lâu không gặp. Sư huynh thật mong chờ nha.
Nói rồi y lại cho dựng một bàn cờ; từng quân đen trắng đan vào nhau biến hóa kì ảo. Thật không biết nếu Mặc Sĩ Diêu nhìn thấy có giật mình nhớ tới kỳ trận Trân Lung kia không...
Mặc Sĩ không biết; mà có lẽ y cũng sẽ chẳng bao giờ biết được; ván cờ này Liêu thái tử đã chơi suốt 3 năm.
Y cũng đã rời Phụng Sơn 3 năm.
--- ------ ------ ------ --------
“ Sư đệ; ta và ngươi nhất định sẽ đấu một trận kiêu hùng” Phong thư viết xong lại không đề tên; cất lại vào trong hạp gỗ. Tên thư đồng cúi đầu không dám nhìn; nó biết trong hạp có rất nhiều lá thư như vậy. Từng có một nha đầu vô tình động phải liền bị y dùng hình trượng đánh chết. Nên nó càng hiểu thứ trong hạp chính là vảy ngược của y.
Nói cho cùng y vẫn là chưa dứt hẳn đi.
--- ------ ------ ------ ------ -----
-Sắp khai chiến rồi.
mặc Sĩ Diêu lắng tai nghe, y nhẹ nhàng cắm một lá cờ trận lên địa đồ-Mạnh Trường Ca đứng một bên nhìn trận hình của y, suy xét trước sau, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo thành từng nhịp chậm rãi thở dài;
-Mật Thám thông cáo hôm nay hắn đã đến nơi.
Mặc Sĩ Diêu không hỏi lại.y đương nhiên biết hắn trong miệng Mạnh Trường Ca là ai
- trận này sớm muộn gì cũng phải đánh.Tướng quân xin hãy điều binh hai ngày sau khai chiến.
-Hảo.
Mạnh Trường ca sảng khoái đáp ứng, sau đó cười chỉ tay ra ngoài:
-ta đi xem số quân y mới đến.
Nhìn bóng người nào đó dần xa. Mặc Sĩ Diêu hơi cong khép môi ròi lại nhanh chóng thu lại thành vẻ mặt bằng sơn vạn năm như thể nụ cười bất chợt ấy chỉ là ảo giác. Y vuốt nhẹ mảnh ngọc bội thô giáp trong tay thì thào hai tiếng:
- sư huynh
Âm thanh trong trẻo nhanh chóng lan ra tan biến giữa không gian vô tận
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
-Huynh ném toàn bộ lương thảo đi sao
Mặc Sĩ Diêu phiên bản thu nhỏ tròn mắt nhìn Y một bộ dáng không dám tin tưởng-; Lý Tư Lan thản nhiên thu lại đồng trận không nặng không nhẹ nhìn oa nhi trước măt mình.
-như đệ đã thấy.
-nhưng mà sư huynh...đại quân không thể nào thiếu lương thảo.
Lý Tư Lan phẩy tay, y nhếch môi cười.
- như vậy thì đã sao.Chỉ cần có được chiến thắng cuối cùng tất cả hi sinh đều đáng giá/ Mặc Sĩ Diêu đệ đừng quên Đây chỉ là một trận chiến trên giấy
- huynh nói đúng... chỉ là một bàn cờ chiến, lần này, Sĩ Diêu thua nhưng sau sẽ không đơn giản như vậy
mặc sĩ diêu cúi đầu suy tư sau mới kiên định trả lời
--- ------ ------ ------ ------ -------
Lý Tư Lan cho quân chống lại đoàn vận chuyển lương thảo gần như là dùng 9 đổi 10 mới có thể cướp gọn lương thảo vào trong tay- nhưg khi y ngẩng đầu chỉ thấy Mặc Sĩ ung dung nhìn y,ánh mắt chất đầy ý cười
binh bất yếm trá. quả nhiên toàn bộ lương thảo đều là giả
Lý Tư Lan cau mày.Y thật không hiểu Rốt cuộc mình đã tính sai ở đâu-
- thông minh quá sẽ bị Thông Minh hại..con nghĩ, Sĩ Diêu sẽ dùng kế với con? nó chẳng qua chỉ Thuận nước đẩy thuyền dùng kế trong kế sử dụng tâm lý phản của con để đánh lại con thôi
Suy toán quá nặng sao?
Lý Tư Lan cười đến châm chọc Y vuôt nhẹ bên mép bàn cờ ánh mắt sắc bén híp lại đầy kiên định
sư phụ. con sẽ chứng minh cho người thấy sự lựa chọn năm đó là sai lầm đến thế nào
Mặc Sĩ trận chiến này ta nhất định sẽ không thua-