Hắc Thánh Thần Tiêu

Chương 146: Chương 146: Hòa Ngô chống Ngụy




Cuộc chiến hỗn loạn như vậy, thật khó mà tránh được thế công của địch, chẳng rõ do chưởng lực của ai Bang chủ bị trúng một đòn nơi hậu tâm, lão hự lên một tiếng lùi lại một bước.

Bên cánh đối phương Thiết Cô Bà bị tung bổng lên không, rơi xuống trong tư thế ngồi, mép miệng ròng ròng máu tươi.

Nam Bắc bang chủ lại đảo bộ bước tới hét :

- Yêu nữ! Lão phu chưa buông tha được người đâu! Nào tiếp chưởng!

Tiết Thiếu Lăng nhận ra, cứ mỗi chưởng sau, nối tiếp chưởng trước, Bang chủ lại gia tăng lực đạo một phần, chính điều đó làm chàng hết sức kinh ngạc, tự hỏi Bang chủ luyện môn công gì, lợi hại đến thế?

Nhưng dù Bang chủ cố gắng cách nào, cũng chẳng tạo được ưu thế rõ rệt đối với phu nhân.

Phu nhân vừa chống trả vừa cười nói :

- Thì ra Mật tông Đại La Thủ chỉ có vậy thôi! Bang chủ ơi đừng mong làm gì già này nổi!

Song phương lăn xả vào nhau, cuộc đấu ác liệt gấp trăm ngàn lần lúc sơ khởi.

Thừa một sơ hở của Bang chủ, phu nhân phóng nhanh qua một chưởng kình, khi phát giác ra thì không còn kịp thời ứng phó hữu hiệu nữa, Bang chủ chỉ vận dụng độ sáu bảy thành công lực, nghinh đón chưởng đó.

Tự nhiên sức phản ứng kém, Bang chủ chịu không nổi, phải chập choạng lùi lại năm sáu bước.

Phu nhân tiến lên cười tươi thốt :

- Một chưởng nữa thôi Bang chủ!

Bỗng một tiếng quát lanh lảnh từ bên trên mái nhà vọng xuống :

- Tiện nhân xem chưởng của ta!

Bang chủ chưa kịp phản công, một kình đạo bên trên bay vút xuống, đồng thời một bóng xanh xuất hiện tại cục trường.

Chưởng kình của bóng đó đẩy bật lực đạo của phu nhân trở lại, phu nhân khiếp hãi tự hỏi :

- “Người này là ai công lực không kém Bang chủ Nam Bắc bang chút nào?”

Bóng xanh xuất hiện rồi vung tay công tiếp.

Hoán Hoa phu nhân vội xuất chiêu “Thiên Ngoại Phi Hồng”, nghinh đón chiêu “Nguyệt Di Hoa Ảnh” của bóng xanh.

Kình lực song phương lại chạm nhau, cả hai cùng lùi lại một bước.

Rồi cả hai lại lăn xả vào nhau, trước sau bóng xanh không thốt một tiếng nào, Hoán Hoa phu nhân vừa đánh vừa quan sát xem bóng xanh là ai.

Nhận ra bóng xanh là một thiếu phụ trung niên, Hoán Hoa phu nhân hét to :

- Dừng tay!

Đồng thời bà nhảy vọt ra khỏi vòng chiến.

Thiếu phụ áo xanh trầm giọng :

- Yêu nữ muốn gì?

Nhờ thiếu phụ trung niên dừng thân pháp, Tiết Thiếu Lăng mới nhận ra, chàng a lên một tiếng kêu khẽ :

- Có lẽ tất cả đã đến đây đông đủ rồi!

Phạm Thù thấp giọng hỏi :

- Bà ấy là ai hả đại ca?

Bên ngoài thiếu phụ trung niên hướng sang phía Bang chủ thốt :

- Bang chủ thứ lỗi cho già, đáng lý già không chen vào cuộc tranh chấp này, ngăn trở hành động của Bang chủ, song trông thấy yêu nữ, già sôi giận cực độ, không thể dằn lòng.

Bang chủ vòng tay đáp :

- Phu nhân yên trí, phàm gặp kẻ hung ác, chẳng ai tránh khỏi sôi giận, muốn diệt trừ ngay, bổn Bang chủ đang thực hành việc trừ gian diệt bạo đấy.

Hoán Hoa phu nhân đứng đó nghe song phương đàm thoại, mỗi người mắng bà mấy tiếng, nghĩ cũng đáng thương hại quá.

Bà hừ lạnh một tiếng thốt :

- Hai vị muốn diệt trừ già, già sẵn sàng đón tiếp hai vị nhưng ít nhất cũng phải cho già biết danh tánh, để sau này có kẻ biết được phàm những tên vô lễ với già đều phải chết, và tên họ của kẻ chết đó là gì.

Bang chủ bật cười ha hả :

- Nam Bắc bang chủ, Táng Hoa phu nhân hai danh hiệu đó chẳng đủ để lưu lại hậu thế à?

Lời nói của Bang chủ thay cho Tiết Thiếu Lăng đáp câu hỏi của Phạm Thù.

Hoán Hoa phu nhân giật mình nhìn đăm đăm phu nhân trung niên :

- Táng Hoa phu nhân?

Táng Hoa phu nhân gật đầu :

- Đúng! Táng Hoa môn có phận sự hộ tống Hoán Hoa cung.

Hoán Hoa phu nhân cười lạnh :

- Già đang chờ phu nhân làm cái việc đó. Nếu xét mình làm không xuể, cứ mời luôn Nam Bắc bang giúp sức.

Bỗng từ trên mái ngói, có tiếng nói vọng xuống :

- Cái mụ đó khoác loác quá chừng!

Giọng nói rất già, chứng tỏ người phát âm là một lão nhân.

Một lão nhân khác tiếp nối :

- Phải đó! Chính Nam Bắc bang chủ, Táng Hoa phu nhân hiệp sức lại mà chỉ ứng phó nổi bốn mươi chín chiêu của anh em ta, mụ già ấy dám chấp cả hai, lại cả quyết là thủ thắng, thì chẳng hóa ra mụ ấy hơn hẳn bọn ta chăng?

Lão già trước thốt :

- Lão phu không tin mụ ấy hơn hẳn chúng ta!

Lão già đáp :

- Đành là chúng ta không tin rồi, nhưng cũng nên thử xem.

Lão già trước đề nghị :

- Anh em chúng ta cứ ngồi đây, xem thực sự mụ ấy có thắng nổi Bang chủ và Táng Hoa phu nhân hay chăng, nếu mụ thắng thì mình xuống cũng chẳng muộn.

Lão già sau cười hì hì :

- Cơ huynh nói phải đấy! Trong vòng năm mươi chiêu, nếu mụ ấy thắng nổi hai người kia, thì mình xuống ngay!

Trong khi hai lão nhân đối đáp nhau, mọi người đều nhìn lên mái nhà.

Họ ở trạc tuổi cổ hy, một vị mặt tía, đầu trọc, râu lưa thưa bạc trắng, vị kia tóc bạc phủ trùm vai, mặt trẻ như hài đồng.

Phạm Thù thì thầm bên tai Tiết Thiếu Lăng :

- Kỳ Liên nhị lão lại đến!

Bang chủ Nam Bắc bang và Táng Hoa phu nhân nhận ra hai vị ngay, riêng Hoán Hoa phu nhân thì chẳng biết họ là ai, tuy nhiên nhìn vào phong độ của họ, bà ta cũng thừa hiểu họ chẳng phải là tay vừa.

Bà thầm nghĩ :

- “Nam Bắc bang chủ có hẹn với họ đến đây chăng, còn Táng Hoa phu nhân ngẫu nhiên mà đến hay là cũng có sự ước hẹn như vậy? Tình hình hôm nay nghiêm trọng cho ta vô cùng! Gặp một lượt bốn cao thủ, tưởng cho ta khó thủ thắng dễ dàng đây!”

Nhưng bà không nao núng, bà hừ lạnh một tiếng thốt :

- Già chẳng quản người đông người ít, nếu các vị cùng đến, thì cứ cùng vào, vào một lượt cho già khỏi phải tỉa từng người một.

Lão nhân mặt trẻ cao giọng :

- Cơ huynh có nghe không, mụ ấy gọi cả anh em chúng ta cùng vào cuộc cho vui.

Lão nhân đầu trọc xì một tiếng :

- Mụ ấy có xứng đáng cho chúng ta động thủ chăng?

Một thiếu nữ vận y phục chẽn màu đen, hấp tấp bước đến bên cạnh Hoán Hoa phu nhân nghiêng mình báo cáo :

- Quân sư Nam Bắc bang là Trại Gia Cát tiên sinh muốn gặp mặt phu nhân!

Hoán Hoa phu nhân giật mình :

- Có đông người không?

Thiếu nữ đáp :

- Tất cả năm người, kể luôn Trại Gia Cát.

Phu nhân buông gọn :

- Cho vào!

Thiếu nữ nghiêng mình chào lui ra. Không lâu sau nàng đưa Quân sư vào, vẫn mặc chiếc đạo bào bát quái, vẫn chiếc quạt lông nơi tay tả, vẫn đôi giày tiêu diêu, dáng dấp ung dung vô sự.

Hai bên Quân sư có hai gã đạo đồng, một cầm cổ kiếm, một cầm lịnh kỳ hạnh huỳnh.

Theo sau là Kiếm Sát Phùng lão tà, vận chiếc áo màu vàng, thanh kiếm rộng bản đeo nơi lưng, và Hắc Phong Quái Thân đầu đà, tóc dài phủ trùm vai vận áo đen.

Trại Gia Cát bước thẳng đến trước mặt Bang chủ nghiêng mình làm lễ thốt :

- Sơn nhân xin chào Bang chủ!

Phùng lão tà và Thân đầu đà cũng bước tới nghiêng mình chào.

Bang chủ đáp lễ xong hỏi :

- Làm sao Quân sư biết được lão phu ở tại đây mà đến tìm?

Trại Gia Cát không đáp ngay mà chỉ bật cười ha hả :

- Bang chủ thứ cho sơn nhân theo dõi!

Lão day qua Hoán Hoa phu nhân vòng tay :

- Từng nghe danh phu nhân, hôm nay sơn nhân mới có hân hạnh được hội diện!

Hoán Hoa phu nhân trầm lạnh giọng :

- Già cũng từng nghe Quân sư có tài vị bốc tiên tri, lập nên thành tích tại Phân cung Vu sơn, có lúc già định tìm Quân sư để tỏ lòng ngưỡng mộ.

Trại Gia Cát cười khanh khách :

- Sơn nhân đã đến đây rồi, chắc phu nhân khỏi đi tìm cho nhọc sức.

Lão day qua Táng Hoa phu nhân vòng tay thốt :

- Sơn nhân ngưỡng mộ thinh danh của phu nhân từ lâu, hận không có dịp nào được bái kiến tôn nhan!

Táng Hoa phu nhân đáp lễ :

- Tiên sanh nói quá lời. Giờ đây gặp nhau tiên sinh có điều chi chỉ giáo chăng?

Trại Gia Cát dặng hắng một tiếng :

- Đại thế giang hồ hiện tại cầm như chia ba, sơn nhân muốn gặp phu nhân là để thực hiện tâm nguyện hòa Ngô diệt Ngụy.

Phạm Thù cười thầm :

- Luôn luôn lão cho mình là Gia Cát Lượng, lão cứ chiếu theo tình hình Tam quốc mà phân tranh, đoạt quyền nhà Hán mà nói! Rõ đáng buồn cười!

Bên trên nóc nhà lão nhân trọc đầu gọi lão nhân mặt trẻ :

- Cơ huynh lão ấy là ai?

Lão nhân đầu trọc mặt tía hừ một cái :

- Chứ người không nghe lão tự xưng là Trại Gia Cát sao?

Lão nhân mặt trẻ bật cười ha hả :

- Cũng giống Gia Cát Lượng đấy chứ, như dã sử đã tả! Tiểu đệ chưa từng nghe nói đến lão!

Lão nhân mặt tía gật đầu :

- Cũng chẳng lạ gì bởi trong mấy mươi năm nay chúng ta có tái nhập giang hồ đâu, làm gì biết được bọn hậu bối?

Trại Gia Cát ngẩng mật lên cười nhẹ :

- Hai vị lão ca không biết sơn nhân, chứ sơn nhân thì thừa hiểu hai vị lão ca là những bậc kỳ tài từ mấy mươi năm trước.

Lão nhân mặt trẻ hỏi :

- Ngươi xưng hô bọn ta như thế nào?

Trại Gia Cát điềm nhiên :

- Người trong thiên hạ cầm như huynh đệ bốn biển một nhà, sơn nhân gọi hai vị là lão ca, như vậy có hợp chăng?

Lão nhân mặt tía hừ một tiếng :

- Ngươi ngông cuồng quá!

Biết rõ toàn thể mọi người tại đây đều liên kết thực lực chống bà, Hoán Hoa phu nhân nghĩ thầm trong cục diện hôm nay bà sẽ gặp dữ nhiều lành ít.

Nhưng bản tính cao ngạo trừ ra chết thì thôi, chứ còn một hơi thở nào bà nhất định chẳng nhượng bộ một ai.

Huống chi bên ngoài bà đã cho bố trí trận thế chặt chẽ, thiết tưởng bọn này có tài giỏi đến đâu cũng không hy vọng tất số thoát khỏi vòng vây, ít nhất bà cũng hạ được hơn nửa số người, dù bà có bại mà họ bị kẹt đông người thì có khác nào chuyển bại thành thắng?

Bà lạnh lùng thốt :

- Chúng ta may mắn cùng gặp nhau ở tại đây, vậy cũng nên kết thúc những già còn dang dở với nhau. Hoán Hoa cung xưa nay chưa hề mang tiếng là khiếp nhược, hai vị trên nóc nhà kia, nếu muốn thử tài, xin cứ xuống đây.

Trại Gia Cát cao giọng chặn lời :

- Có lẽ phu nhân ỷ trượng vào trận thế bố trí bên ngoài nên thách thức tất cả mọi người? Bách Hoa đại trận không cầm chân nổi bọn này đâu, phu nhân à! Vừa rồi dọc đường sơn nhân có gặp mấy vị bằng hữu trong Táng Hoa môn, sơn nhân có chỉ điểm sơ lược cho họ biết trận thế của phu nhân, có mười hai cửa tử, cứ ẩn mình trong tàng cây cao, chực chờ phu nhân ra lệnh huy động trận thế là họ nhảy xuống, áp đảo những kẻ trấn đóng tại Thập nhị hoa môn, bọn trấn đóng bị hạ rồi, trận thế như rắn mất đầu, sẽ tê liệt, rồi từ tê liệt đến tan vỡ chẳng mấy chốc.

Hoán Hoa phu nhân khẽ giật mình, không tưởng là Trại Gia Cát quá am tường trận thế của bà, bà quắc mắt hỏi :

- Ngươi biết Bách Hoa trận của ta?

Trại Gia Cát cười lớn :

- Những trận đồ trong thiên hạ từ cổ đến kim đều nằm trong bàn tay của sơn nhân!

Hoán Hoa phu nhân hừ lạnh :

- Đã biết trận thế chắc người thừa hiểu sự lợi hại ra sao chứ?

Trại Gia Cát gật đầu :

- Dĩ nhiên rồi! Bách Hoa đại trận đại khái hiệp Tứ tượng, phối với Bát quái Cửu cung, lồng trong Bách Hoa kiếm trận do phu nhân độc chế mà hình thành. Khi phát động trận thế liền lạc chặt chẽ, dù người vào trận có cánh cũng chẳng bay thoát. Nhưng sơn nhân đã đặt trên tàng cây tại mỗi cửa trận một người, sẵn sàng chế ngự kẻ thủ trận. Do đó trận thế chẳng còn lợi hại nữa.

Hoán Hoa phu nhân lại hừ một tiếng :

- Những kẻ thủ trận từng được huấn luyện cẩn thận, chẳng khi nào các người chế ngự nổi trong phút giây đầu. Qua phút giây đó rồi là toàn thể cục diện thế trận biến chuyển ngay, lúc đó các người trở thành những con thú trong mành lưới.

Trại Gia Cát mỉm cười :

- Phu nhân không tin sơn nhân sao?

Hoán Hoa phu nhân lắc đầu :

- Ta không tin!

Trại Gia Cát gật đầu :

- Phu nhân có lý do không tin, song sơn nhân đơn cử một vài vị, có lẽ phu nhân cũng thấy cái lý do tạo niềm tin cho sơn nhân.

Hoán Hoa phu nhân chú ý :

- Ngươi thử kể tên cho ta nghe!

Trại Gia Cát trầm giọng :

- Phó bang chủ Nam Bắc bang, Quỷ Kiến Sầu Diêm Hoằng, Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long, Cửu Độc Nương Ttử, năm vị thường sơn dân đó chuyên đánh vào năm cửa hướng Đông nam. Còn bảy cửa phía Tây bắc thì có những cao thủ trong Táng Hoa môn gồm có Bát Diện Lung Linh Thủ Đường Thủ Càn, Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông, Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý, Ác Cái Tiền Bình, Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn, Lăng Vân Kiếm Quý Đình Phương, Nhập Vân Long Thường Duy Nhân. Thiết tưởng những vị đó thừa sức áp đảo bọn trấn đóng mười hai hoa môn của phu nhân!

Táng Hoa phu nhân kinh ngạc, tự hỏi làm sao lão này biết được bảy vị cao thủ Thượng tân trang, chẳng lẽ tất cả đã cùng đến đây rồi?

Hoán Hoa phu nhân cười lạnh :

- Những người đó có tay khá lắm, nhưng cùng một loạt sát diệt mười hai cao thủ trấn đóng tại mười hai cửa trận của ta, ta không tin là họ làm nổi!

Trại Gia Cát gật đầu :

- Cũng có thể như vậy lắm, song ít ra trận thế cũng bị dao động hơn nửa phần và phần lợi hại kém giảm ngay! Trong trường hợp đó chắc phu nhân cũng phải lo ngại chứ?

Hoán Hoa phu nhân nhìn khắp mọi người nhẹ gật đầu :

- Còn các người tại đây? Ít nhất cũng có một nửa số thọ hại!

Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ :

- “Bách Hoa đại trận lợi hại đến thế à?”

Trại Gia Cát mỉm cười đáp :

- Phu nhân đừng quên, phu nhân cũng còn tại đây, nếu bao nhiêu người hiện diện vây chặn, liệu phu nhân có thoát đi được chăng? Đối phương bao, phu nhân cũng bị hại như thường!

Hoán Hoa phu nhân hừ lạnh :

- Ngươi định dùng oai bức áp ta?

Trại Gia Cát cười lớn :

- Sơn nhân đã nói song phương cùng bị hại kia mà! Như vậy làm sao nói được là sơn nhân uy hiếp phu nhân? Cho nên bản ý của sơn nhân là song phương đính ước một hạn kỳ, để cùng nhau định phân hơn kém, tránh cho cái cảnh tổn thương nguyên khí của nhau trong hôm nay, bởi cuộc tranh chấp hôm nay dù có diễn ra, cũng chưa hẳn giải quyết được đại thể giang hồ.

Hoán Hoa phu nhân trầm ngâm một chút, rồi hướng sang Nam Bắc bang Bang chủ và Táng Hoa phu nhân hỏi :

- Hai vị nghĩ thế nào?

Bang chủ cao giọng :

- Lời đề nghị của Quân sư, tự nhiên lão phu thân danh phải đồng ý.

Táng Hoa phu nhân cũng gật đầu :

- Già tán thành ý kiến của Trại Gia Cát tiên sanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.