Hai người cứ như vậy mà hôn nhau vong ngã. Mộc Đàm bị mị thuật kết hợp với hơi thở nam tính của Hắc Vũ làm cho cơ thể càng bốc hỏa. Hắc Vũ thì như con sói đói vớ được chứ cừu non.
Nhưng khi hai tay Hắc Vũ đang định xông vào trong y phục của nàng thì hắn bỗng mở bừng hai mắt, hai tay nhanh chóng rút ra. Nắm lấy hai vai Mộc Đàm đẩy nàng đứng lên. Nhưng mà Mộc Đàm đã có chút u mê, làm sao để hắn đi dễ dàng được.
Thấy vậy Hắc Vũ không khỏi thầm mắng mình một tiếng, pháp lực vận chuyển, mị thuật nhanh chóng bị rút lui. Mộc Đàm bắt đầu ăn tĩnh lại, nhưng cả khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Hắc Vũ nhanh chóng mà đứng dậy, thở phào một hơi.
Mộc Đàm thì hơi ngẩn người, hai má diễm lệ ửng đỏ. Cảm giác như hụt hẫng.
Hắc Vũ thấy nàng như vậy không khỏi thầm nghĩ: “ chẳng nhẽ nàng thích bị ta như vậy. “
“ Khoan! Nàng là sư phụ a” - Ngay lập tực Hắc Vũ cố gắng tống khứ mấy ý nghĩ đen tối đi ra.
“ Nhưng mà Diễm My chẳng phải cũng từng là sư phụ của ta sao!!? “ - Nhưng chẳng mấy chốc Hắc Vũ lại kiếm thêm một lý do.
“ Không được! Không được! Diễm My và ta chung sống đã vài năm, có tình cảm là bình thường. Ta với nàng đây nào có lâu như vậy?? “ - Ngay lập tức Hắc Vũ lại cố gắng kiềm chế.
“ Nàng là sư phụ ta, cũng là sư phụ của Diễm My, mà còn là tỷ tỷ của Mộc Hân nữa. Không thể bậy bạ được “ - Lần này Hắc Vũ quyết tâm suy nghĩ cẩn thận. Nhưng ý nghĩ này vừa dấy lên thì một ý nghĩ khác lại xuất hiện
“ Nàng là sư phụ ta, sư phụ Diễm My, tỷ tỷ Mộc Hân. Nếu vậy chẳng phải là sư đồ luyến, sư đồ chung phu, tỷ muội hoa nhất phòng. Nhất tiễn tam điêu a!!! “
Nhưng càng nghĩ Hắc Vũ càng sợ bản thân mình. Hắn Không khỏi lắc đầu liên tục, có văng mấy cái suy nghĩ ấy ra ngoài.
Mộc Đàm cuối cùng cũng từ trong nụ hôn mê say đó mà tỉnh lại. Nàng lặng lẽ đứng dậy, sắc mặt không biểu tình nhưng vẫn mang một sắc ửng đỏ.
Hắc Vũ thấy nàng đứng dậy không khỏi mồ hôi chảy dòng dòng. Lần này hắn chết chắc a. Cường hôn sư phụ, ám sử dụng mị thuật, tội này nàng không đánh cho hắn ra bã mới là lạ. Nghĩ lại Hắc Vũ cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu hắn mà tiếp tục, có khi sẽ không phải ăn đòn rồi. Nhưng nếu vậy thì là cưỡng ép, Hắc Vũ không muốn đối sử như vậy với nữ nhân của hắn. Âu, có khi như này vẫn tốt nhất, dù gì cũng chỉ là một trận đòn thôi mà.
Nghĩ như vậy, Hắc Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Mộc Đàm, chờ nàng đưa hắn hình phạt.
Chỉ thấy Mộc Đàm từ từ đi đến phía Hắc Vũ, khi cách hắn khoảng một bước chân thì đừng lại.
Tay ngọc nhẹ nhàng đưa lên. Hắc Vũ thấy vậy không khỏi thầm nghĩ: “ Vậy là nàng sẽ cho ta một cái tát a “.
Bụp!!!
Âm thanh rất nhẹ, chỉ thấy tay ngọc của nàng để lên trên vai Hắc Vũ. Hắn nghi hoặc nhìn vẻ mặt như không của nàng. Bỗng chì một chốc cảnh vật xung quanh mờ nhạt, xao động, chỉ thấy chẳng mấy chốc cả hai người đã xuất hiện ở một căn phòng.
Hắc Vũ đầu óc choáng váng do thuấn đi của Mộc Đàm, một lúc ngắn sau hồi thần lại mới để ý kỹ căn phòng này.
Chỉ thấy đây là một khuê phòng của một nữ nhân, giường ngọc, bàn trang điểm, tháp nến, màn lựa, chậu hoa ly. Tất cả được bày chí gọn gàng, kết hớp mới nhau rất hài hòa. Dưới nền sắc hồng toát lên một vẻ thơ mộng.
- Người chờ ở đây!!!
- Hả??
Mộc Đàm bỗng dưng nói một câu khó hiểu rồi đi ra khỏi phòng, Hắc Vũ không khỏi ngạc nhiên mà bật thốt lên một tiếng.
Hắn đứng ngơ ngẩn người, không hiểu gì cả. Cuối cùng cũng đành nghe lời Mộc Đàm mà chờ ở trong căn phòng.
Chẳng mấy chốc bên ngoài truyền đến tiếng đi vội vàng, cửa phòng bỗng chốc mở toang ra, chỉ thấy người đến là một đại mỹ nữ, mái tóc dài màu vàng thả sau lưng. Khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ửng đỏ. Thân mình mặc lấy lam y, nàng khẩn chương mà nhìn năm tử trong phòng.
- “ Mộc Hân!!! “ - Hắc Vũ vừa bất ngờ vừa hoan hỉ.
Mộc Hân hai mắt hàm tình mà chạy nhanh xà vào lòng hắn. Không để Hắc Vũ kịp nói thêm câu nào, nàng đã dâng lên môi thơm của mình. Nàng nay như điên cuồng mà hôn hắn. Hai tay gắt gao mà ôm eo tình lang. Sức dùng vài phần, Hắc Vũ suýt chút nữa cảm thấy đau điếng.
Cửa phòng bị một tia pháp lực nhu hòa mà đóng lại, cách âm kết giới nhanh chóng mà được bố chí.
Chẳng mấy chốc trong căn phòng đã diễn ra một trận chiến thảm liệt. Người đi săn và kẻ bị sắn cháo đổi liên tục. Khi thì Hắc Vũ hóa thành lang mà ngấu nghiến con mồi, lúc thì Mộc Hân hóa hùng ưng mà phi thân săn đuổi.
Âm thanh dâm mị, kích thích, Hương khí dụ hoặc một cách lạ kì bao phủ cả căn phòng. Cuộc săn đuổi kéo dài cả mấy canh giờ, đến tận giữa chiều thì được đặt dấu chấm hết bưởi một âm thanh cao vứt của mỹ nữ.
Chỉ thấy trong phòng hai người đang lấy tư thế nữ thượng năm hạ, Mộc Hân kêu lên một tiếng thư sướng thật dài, miệng nhả u hương, gương mặt đỏ bừng trần đầy thỏa mãn cùng tình ý. Một lúc sau nàng vô lực mà ngã nhào vào lòng Hắc Vũ, nỉ non, nhắm nghiền hai mắt mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.
Hắc Vũ thì cũng tận hưởng, nở nụ cười tà, khuôn mặt đắc ý có thể thấy rõ. Trường thương của hắn trong cơ thể Mộc Hân vẫn cứng rắn vô cùng. Hắc Vũ ôm Mộc Hân vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.
Hai người cứ như vậy mà ôm cùng một chỗ. Một lúc sau, Mộc Hân ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt tà mị của hắn, một tay vuốt ve lồng ngực rắn chắc mà quan tâm hỏi.
- Mọi việc đều đã ổn rồi phải không!!?
- Ukm! Mọi việc đều ổn rồi! - Hắc Vũ vuốt ve tóc nàng vui vẻ mà nói. Không cẩn nhiều ngôn ngữ, Hắc Vũ biết rõ nàng hỏi mình điều gì.
Việc ma hóa của hắn về cơ bản thì đã ổn, nhưng đấy là nhìn tổng thể. Nếu nói chi tiết thì nguy cơ vẫn còn. Ma hóa không hề dừng lại. Hoắc Nguyên cũng đã nói rõ, ma hóa tại thời điểm này dù cho có dùng cách nào cũng không thể trừ bỏ.
Thời xưa những đại năng thường thường bắt đầu tư luyện ma hóa khi đã đạt đến Nguyên Anh hoặc hóa thần kỳ, vì đây là những cảnh giới củng cố vững chắc nhất và tỉ lệ thành công nhiều nhất. Rất ít người thực hiện khi ở Kim Đan kỳ, vì khi ma hóa người ta cần trải qua ma kiếp, gần như tâm ma. Ma kiếp đòi hỏi tu sĩ có thần thức mạnh mẽ, tâm chí kiên định. Nếu không sẽ thất bại mà đánh mất bản tâm. Vì tư sĩ Kim Đan mới trải qua tâm ma nên thần thức lúc này khá yếu, tỉ lệ thất bại tăng cao. Nhưng nếu vượt qua thì lại đạt được sự tăng trưởng vô cùng.
Còn với trường hợp Dung Linh tu sĩ như Hắc Vũ thì có khi hắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Chỉ có kẻ ngu muốn lao đầu vào chỗ chết mới dùng cách này.
Dung Linh kỳ tu sĩ muốn ma hóa thành công thì chỉ có duy nhất trải qua tâm ma, đột phá Kim Đan kỳ mới thành công. Nhưng bấy giờ thì tâm ma còn khó cả trăm lần thông thường. Vì ma kiếp và tâm ma đa bị lồng vào nhau.
Tu sĩ tu luyện đã khó. Người vượt qua tâm ma kết đan thanh công ai không phải anh tài chứ. Tâm ma vượt đã khó như vậy, ma kiếp thì còn khó hơn nhiều. Mà hai thứ này bây giờ còn hợp lại với nhau thì cũng đủ hiểu rồi. Hơn nữa Hắc Vũ hắn đời này mơ tưởng mà đạt Kim Đan kỳ, thậm chí bị biến thành ma đầu, cái chết là kết cục cuối cùng.
Lần này đối với Hắc Vũ mà nói chẳng khác gì gần như chắc chắn thất bại. Hắc Vũ đôi lúc nghĩ mà thở dài. Hắn đâu có muốn khổ như vậy đâu, ai đời tên nào cho hắn thành như vậy chứ ( P/s: Tác: Ta là thằng đầu xỏ nè!). Nếu không bị ma hóa thì có khi hắn đã sống an nhàn rồi. Nhưng bỗng chốc Hắc Vũ không khỏi nghĩ lại “ Nhưng nếu ta không bị ma hóa, thì mạng này có khi đã chấm dứt tại Huyền Vũ Lâm rồi, thậm chí Mộc Hân có khi cũng bị giết chết. Vì ta bị ma hóa nên cả hai mới có thể sống tiếp đến bây giờ. Nếu không có ma hóa thì chưa chắc ta đã gặp Ngưng Tuyết. Dường như chúng đều được liên kết với nhau a. Nhưng là thứ gì chứ!??... Không rõ a.. “
Hắc Vũ suy nghĩ như ngộ ra thứ gì, như chẳng qua là hư ảo. Nhưng dù là gì thì Hắc Vũ hắn vẫn đang trên nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm này là một mình hắn gánh vác. Các nàng chỉ cần sống vui vẻ là được rồi.
.....
Hai người tình chàng ý thiếp hạnh phúc khôn cùng. Bỗng Mộc Hân như nghĩ được thứ gì, hai mắt giảo hoạt, nhìn Hắc Vũ mà hỏi.
- Có vẻ như một mình thiếp không thỏa mãn đc chàng a!?.
Hắc Vũ nghe vậy cũng không khỏi có chút buồn cười.
Hắn tu là song tu công pháp a. Một nữ nhân mà hắn cũng không đối phó được thì chẳng khác nào vứt hết mặt mũi đi rồi.
- Nàng nên biết ta bản thân tu song tu công pháp a. Đừng nói là chỉ một mình nàng, thậm chí Diễm My tham gia vào ta vẫn dư sức đối phó.!! - Hắc Vũ vô cùng tự tin mà nói.
- Ồ!!! - Mộc Hân tổ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nhưng câu tiếp theo của nàng không khỏi làm Hắc Vũ hắc tuyến đầy đầu.
- Nếu vậy thì chắc cả tỷ tỷ của ta tham gia vào nữa cũng không sao a! Càng nhiều càng tốt, dù sao thì hai bọn thiếp cũng không thể thỏa mãn đc chàng nha!.
Hắc Vũ nhìn vẻ mặt tinh nghịch của Mộc Hân mà mồ hôi dòng dòng.
- Ha.. ha.. Chắc nàng đang đùa ta a, Mộc Đàm là sư phụ của ta. Ta làm sao có thể như vậy được!! - Hắc Vũ gượng cười mà nói.
- Thật chứ!!?? - Mộc Hân chằm chằm Hắc Vũ mà nói - Thế chẳng phải Diễm My trước cũng là sư phụ của chàng sao, vậy giờ tại sao hai người lại tình tứ đến như vậy rồi!!
- Chuyện đó.. chuyện đó hẳn có nhiều uẩn khúc nàng vẫn chưa rõ a.. Ách!! - Hắc Vũ ngập ngùng mà nói thì bỗng đã bị một bàn tay ngọc tập kích ngay bên eo.
Mộc Hân vẻ mặt tổ vẻ khó chịu, giọng nói mang ý mập mờ nói.
- Hừ!! Vậy ta tưởng chàng có gan cơ chứ, làm một lần rồi mà lần thứ hai lại không dám. Thật là!!. Ấy vậy thì tại sao vừa nãy ta thấy tỷ tỷ lại khuôn mặt đỏ bừng, quần áo loạn lên a.!!
Hắc Vũ bị chột dạ, mặt hơi quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Mộc Hân. Ấp úng mà trả lời.
- Ha.. ha ta nào có làm gì đâu, chắc vừa rồi sư phụ nàng so chiêu với ta nên cơ thể nóng lên thôi mà!!
- À thì ra là vậy a, chàng bây giờ tiến bộ nhanh thật, đến nỗi cũng đủ làm tỷ tỷ nóng người a!! - Mộc Hân một bộ như bình tỉnh biểu ra, nhưng hai mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú Hắc Vũ không dời, rõ dàng là nàng không tin rồi.
Hắc Vũ càng lâm vào lúng túng, Mộc Hân khóe miệng hơi cuòi, đang định nói tiếp thì đôi môi đỏ đã bị ngăn lại.
- Ưm!!..
Hắc Vũ nhanh tay nhanh chân, nhưng chân thứ ba còn nhanh hơn,một hồi phong ba bão vũ lại nổi lên, Mộc Hân nhanh chóng mà bị cuốn theo dông tố, tình ca như liều thuốc phiện vang lên không ngừng.
................
Thời gian trôi vẫn vậy nhưng chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều tà, bây giờ trên sơn lộ đang bước đi là một thanh niên hắc y, cả người tà khí, ánh chiều tà chiếu lên người hắn càng làm bí ẩn thêm, nhưng thêm ra một loại mỹ.
Hắc Vũ sau khi chiến đấu oanh liệt cả canh giờ cuối cùng mới làm cho quân định tan tác đầu hàng, Mộc Hân bây giờ cơ thể xụi lơ nằm trên giường, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào. Hắc Vũ thì nhanh chóng mà chuồn đi rồi, có tật giật mình, hắn cũng không dám ở lại, Mộc Hân mà tỉnh dậy xong hỏi hắn thêm mấy vấn đề nữa có mà chết.!
Bây giờ Hắc Vũ đang trên đường đi đến Vũ Xuân Các. Lần này hắn đến không phải vì công pháp mà là vì kiến thức. Hắc Vũ hắn đang bức thiết cần thêm thông tin về việc đột phá Kim Đan kỳ. Thời gian với hắn bây giờ là không nhiều, thực lực hắn tăng mạnh như bây giờ thì chẳng mấy chốc sẽ vào giả đan, chuẩn bị kết đan. Tuy truyền thừa có nói rõ các bước về quá trình kết đan. Nhưng vấn đề hắn cần nhất lại không có, đó chính là trảm tâm ma. Dù cho ma kiếp và tâm ma có kết hợp lại thì ắt hẳn nó vẫn còn có đặc điểm gì đó của tâm ma nên có khi nghiên cứu cách trảm tâm ma cũng giúp một phần nào đó.
Đối với Hắc Vũ bây giờ mà nói thì được thêm một chút là thêm một chút hi vọng sống. Vũ Xuân Các tuy nói là nơi tập chung vũ kĩ của tông môn nhưng một phần nhỏ trong đó cũng có kiến thức về tu luyện. Nên Hắc Vũ mới đi đến đây.
Chẳng mấy chốc Hắc Vũ đã đi vào trong Vũ Xuân Các, nhưng vừa vào trong hắn cơ hơi chút ngạc nhiên, vì hôm nay trong đây nhiều đệ tử một cách lạ thường, nhưng nghĩ lại thì cũng là bình thường. Để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới thì thuật pháp, vũ kĩ là cần thiết. Tuy thực lực là chủ chôt nhưng việc có thêm mộ vũ kĩ pàm định thủ bất ngờ cũng đủ để lật ngược ván cờ rồi. Chúng đệ tử túm năm tụm ba lại mà bàn luận, có kẻ thì tranh giành võ kĩ với nhau nhưng chẳng mấy chốc đã bị chấp sự ngắn lại cảnh cáo.
Bỏ qua những thứ xung quanh Hắc Vũ bắt đầu tìm kiếm những thứ mình cần. Hắn đi hết từng giá sách, từng hàng sách, đi hết khu này đến khu kia, tìm từ tầng này đến tầng nọ
Mãi cho đến khi đi gần hết lầu hai thì Hắc Vũ mới bắt gặp một cuốn “ Tâm Ma ải “. Nhãn tình Hắc Vũ không khỏi sáng lên. Hắc Vũ nhanh chóng mà cầm lấy đọc, hắn xem rất kỹ, rất nhập tâm, hắn đọc chắn chắn mình không bỏ xót một thông tin nào.
.....................
Âm Nhan từ tầng ba của Vũ Xuân Các đi xuống, nghiên cứu thần ngữ là trách nhiệm cũng là thú vui của nàng, ngoài việc ngồi tu luyện thì chỉ có việc này là làm nàng cảm thấy vui vẻ nhất.
Nhưng dạo gần đây nàng đến chỗ này càng ngày càng nhiều. Một phần chủ yếu là dể giải tỏa tâm thần của mình. Vài tháng trước Âm Nhan đã từng đi tra xét việc đc cho là sự xuất hiện người của ma giới. Nhưng kết quả thì lại tay không trở về, ngay một chút manh mối cũng không có, hậu quả là một cơn tức giận của chủ tử giáng xuống đầu nàng rồi. Sau đó nàng lại nghe được tin làm lòng nàng lại càng buồn bã hơn.
Một năm sau chiến tranh sẽ bắt đầu. Khi chiến tranh chuẩn bị bắt đầu cũng là lúc sinh mạng của nàng kết thúc.
Nàng a, Kim Đan kỳ tu sĩ, trưởng lão Ninh Hải tông nhưng số phận của nàng lại chẳng khác nào một con súc vật được nuôi để lấy thịt, thật là bi ai làm sao.
Haiz!!!!
Âm Nhân thở dài!!! Một hành động mà đáng nhẽ ra không xuất hiện đối với con người tính cách như Âm Nhan. Đệ tử nào đó trong tông môn mà nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên vô cùng.
Âm Nhan trong tông môn vốn rất nổi tiếng vì nàng và Diễm My là hai nữ trưởng lão duy nhất của Ninh Hải tông. Trái ngược với vẻ ngoại lạnh lùng của Diễm My đối với các đệ tử, Âm Nhan lại là một người nóng bỏng quyến rũ, nét mặt nàng luôn tươi cười. Nếu Diễm My băng lãnh, âm u thì Âm Nhan lại rực cháy, quyến rũ. Vì là một ngươi như vậy nên vẻ mặt thở dài là rất hiếm khi có thể thấy được trên mặt Âm Nhan.
Bên cạnh đó, nhờ vẻ đẹp rực rỡ của mình mà Âm Nhan trong Ninh Hải tông rất có nhân khí. Nàng là người tình trong mộng của biết bao nhiêu nam đệ tử. Gần như chỉ cần là nam giới là sẽ bị nàng cuốn hút. Âm Nhan như một nữ hoàng kiêu sa vậy, và đám nam đệ tử chính là những thần dân chung thành. Tuy vậy cái gì cũng trường hợp đặc biệt. Vân Thanh Phong là 1 trong hai người đó. Nhưng mà đối với một hoàng tử thì việc này cũng bình thường thôi.
Còn trường hợp thứ hai thì chính là Hắc Vũ rồi. Tên này đúng là dị loại trong mọi trường hợp. Mỗi khi nhớ đến Hắc Vũ, Âm Nhan không khỏi có oán khí. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình thất bại đến như vậy.
Sau hôm lần gặp đầu tiên ở Vũ Xuân Các, Âm Nhan gần như chắc chắn Hắc Vũ đã bị nàng mê chết mệt. Không chỉ bởi vì vẻ đẹp của nàng mà còn là do mị thuật mà nàng tu luyện, nhưng... nhưng ấy vậy mà ngay ngày hôm sau nàng đã bị hắn cho leo cây rồi. Lúc đấy nàng u oán không thôi. Phải nói thật rằng đó là lần đầu tiên nàng hẹn ước một nam nhân a, thế mà đã bị thất bại ngay lần đầu. Từ đó mỗi khi nghe tên Hắc Vũ là nàng lại thấy tức. Nhưng chỉ được một khoảng thời gian là tên này lại biên đi mất tăm.
Âm Nhan càng nghĩ càng tức, nhưng đôi khi nàng cũng thắc mắc tại sao mình lại thất bại cơ chứ. Phải biết rằng với tu vi và min thuật của nàng thì tên Dung linh nào có thể thoát cơ chứ. Nàng nghĩ càng cảm thấy bí ẩn.
....
Âm Nhan nhanh chóng mà đi đến tầng 2 của Vũ Xuân Các, như từ tâm linh, nàng vô tình một thân ảnh. Một người thanh niên tuấn tú, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lấy quyển sách trên tay mình, một thân hắc y nổi bật, mái tóc đen tuyền được nhấn mạnh bởi một dải tóc trắng bạch. Cả người toát lên vẻ cuốn hút lạ kì.
“ Là hắn “. Âm Nhan kinh ngạc vô cùng nhưng lại nhanh chóng thay bằng lửa giận.
“ Tên đáng ghét này cuối cùng cũng chịu đi đến đây, lão nương không giáo huấn ngươi thì có mà tức chết “.
Âm Nhan vẻ mặt tười cười nhưng đầy xương lạnh đi đến gần Hắc Vũ, trong đầu nàng đang xoay chuyển bao nhiêu phương pháp để trả thù Hắc Vũ. Nhưng có vẻ như hắn quá nhập tâm đến nỗi không để ý đến một mỹ nữ đang oán hận đến gần. Âm Nhan nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai người, khi nàng đến ngay phía sau n Hắc Vũ vẫn như cũ chuyên chú mà giở từng trang sách. Thấy vậy Âm Nhan nổi lên tò mò, nộ họa cũng từ từ lắng xuống. Nàng tò mò mà ngó đầu nhìn lấy nội dung trang sách. Khi đọc qua nội dung Âm Nhan không khỏi kinh ngạc, nàng quay mặt mà nhìn kĩ Hắc Vũ một lượt, trong lòng cảm thán không thôi.
“ Tên này đúng là quái thai mà!!!“. Nhưng bỗng nhiên Âm Nhan cảm thấy từ người Hắc Vũ tỏa ra một sức cuốn hút lạ kì, nhịp tim bỗng loạn nhịp, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Âm Nhan không biết tại sao lại như vậy. Bất chi bất giác Âm Nhan đến gần sau lưng Hắc Vũ, ánh mắt nàng bắt đầu hơi mê ly lên. Đến khi khoảng cách hai người còn có vài phân thì dừng lại. Khuôn mặt nàng như thiếu nữ hàm xuân từ từ lại gần khuôn mặt Hắc Vũ. Nhìn từ xa hai người họ chẳng khác nào đôi tinhc nhân đang âu yếm cả, người con trai đang chăm chú đọc sách, người con gái áp sát người vào lưng tình nhân, đầu tựa vào vai, chỉ thiếu mỗi việc ôm eo nhau nữa là mọi truyện sẽ hoàn hảo vô cùng.
.......
Hắc Vũ vân mải mê nghiên cứu mà không hề biết rằng có một đại mỹ nữ đang ở ngay đằng sau.
Sở dĩ vì cuốn sách này có được thông tin rất chi tiết. Ngay từ đầu là giới thiệu về cảnh giới Kim Đan kỳ.
Kim Đan kỳ đối với tu sĩ mà nói chính lac một bước ngoặt trong quá trình tu đạo. Có tu sĩ cả đời cũng không lên được. Kim Đan là một ngưỡng của chất biến vì có 3 thứ rất đặc biệt.
Thứ nhất chính là pháp lực: tu sĩ Khai Mạch và Dung Linh gọi là linh lực đề đong đếm. Khi đến kim đan cần cô dặc linh lực, khi này linh lực sẽ chất biến, trở thành giáp. ( Giáp ở đây có nghĩa là giáp trong âm lịch. Cứ 60 năm thì giáp lặp lại một lần. Vd: Năm 1940 là giáp Canh thìn thì 2000 giáp Canh Thìn lặp lại). Giáp pháp lực là trạng thái cô đặc của linh lực. Khi này tốc độ hấp thun lịnh lực của tu sĩ nhanh lên đáng kể, nhưng bên canhn đó cũng cần chuyển hóa linh lực làm giáp lực.
Thứ hai chính là thuộc tính linh căn của bản thân tu sĩ. Vì linh lực từ thiên địa có bao gồm cả ngũ hành lên khi đạt Kim Đan kì tu sĩ bây giờ có thể sử dụng những thuộc tính khác so với linh căn, tuy nhiên uy lực thì yếu hơn nhiều thuộc tính của linh căn.
Cuối cùng điều quan trọng nhất chính là tâm ma. Hai điều trên là chất biến về thực lực, nhưng tâm ma lại là chất biến của tâm cảnh. Khi vượt qua tâm ma thì tâm cảnh tu sĩ như được đổi mới hoàn toàn.
Tâm ma lại có rất nhiều loại, tâm ma không ai giống ai nhưng trường hợp chủ yếu của tâm mà là “ Tình “. Trảm tình phá tâm ma. Để đi được xa thì chúng ta cần bỏ bớt đi gánh nặng trên vai mình, và “ Tình “ là một trong số đó. Nhưng một chứ tình nói chèm thì dễ nhưng làm được lại khó như lên trời. Một khí chém tình thì tất cả những gì liên quan đến tình sẽ bị xóa hết. Tu sĩ sẽ không còn m9otj chút ký ức nào cả. Vì đây là quy tắc của thiên đạo. Thứ đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Cách tốt nhất để chém tình đa số tu sĩ chọn chính là tạo tình mà đoạn.
Họ sẽ thường ra ngoài mà tìm cơ duyên, thường thì là tạo tình với phàm nhân, vì tuổi thọ nguyên nhân nên với tu sĩ thì phàm nhân tử rất sớm. Họ sẽ sống như phàm nhân mà tạo tình. Khi phàm nhân chết đối với họ chính là lúc bắt đầu chém tình kết đan. Nhưng vẫn ó nhiều tu sĩ lại không thể thực hiện vì chữ tình lại quá vương vấn
Tu sĩ trảm tình chính là thuận thiên mà tu, là Chính tu. Bọn họ theo một chém này mà cùng trần duyên kết thúc, không còn tình, họ vứt bỏ tình nên vô tình. Vì thiên đạo là vô tình, chỉ vô tình mới đối xử được bình đẳng vì vậy tu sĩ thuận thiên đạo thì phải vô tình. ( Vô tình ở đây chỉ là vứt bỏ tình cảm từ trước cho đến lúc kết đan, khi kết đan xong thì tình cảm của họ là tờ giấy trắng, tình cảm từ sau trở đi là mới hoàn toàn. Nhưng không còn tình cảm cũ)
Nhưng thiên địa vẫn còn một loại tu sĩ nữa. Họ lợi dụng thủ xảo, che mắt thiên đạo, dấu thiên lưu tình mà kết đan. Nhưng nào có gì có thể dấu thiên, vì vậy thực lực của họ yêu hơn nhiều so với chính tu chém tình. Họ là huyền tu.
Hắc Vũ chỉ được biết đến đây thì đã không còn nữa, vì phần sau đã bị phá hủy chữ hoàn toàn. Nhưng mà ngoài hai loại tu sĩ trên có một loại tu sĩ nữa, nhưng không rõ.
Hắc Vũ gấp sách cất lại mà thở dài một hơi. Hắc Vũ quay người mà đi về.
Nhưng chỉ thấy hắn bị đứng hình mất vài giây, ngay sau đó là âm thanh thanh thúy vang lên.
- CHÁT!!!!!!