Cuộc gặp bí mật của hai vị mỹ nữ cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng đêm nay không phải chỉ hai ngườ họ có cuộc hẹn mật.
Ở khu vực động phủ của các trưởng lão Ninh Hải tông. Động phủ của Trần lão. Trong một căn phòng khách lờ mờ xuất hiện 3 bóng người. Hai nam một nữ, ai cũng tỏa ra khí thế Kim Đan bức người. Bỗng một tên nam tử tức giận mà tay đập mạnh xuống bàn
- Chết tiệt!! Bản mặt đắc ý của tên nhãi nhép kia làm lão tử tức chết - Trần lão - Trần Kiện tức giận mà rống. Chỉ nghĩ đến việc ngày hôm nay hắn nhục nhã khuất phục, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của tên tiểu tử kia làm hắn tức điên lên rồi.
Bên cạnh hắn là một lão giả khác tuổi tầm ngũ tuần, tóc đã điểm trắng khá nhiều, lão ta từ từ cầm lấy một chén trà trên bàn, nhấp một ngụm linh trà. Ánh mắt thong thả nhìn Trần Kiện mà nói.
- Bình tĩnh tâm tình của mình lại đi. Kể ra hôm nay ngươi quá sơ xuất rồi. Ít nhất lên kiềm chế lại mình. Hai mụ Nguyên Anh kia cũng không phải người ngươi có thể nhảy múa trước mặt.
- Nhưng mà nhị lão!! Ta làm sao ngờ được hắn là luyện đan sư cấp 3 cơ chứ. Ta chẳng qua cũng chỉ muốn kích phát tên Phùng Viễn ngu ngốc kia mà thôi!!
Lão giả ung dung mà nhấp một ngụm trà rồi từ từ mới đáp lại:
- Haha, ngươi cũng ngốc chẳng khác gì tên Phùng Viễn kia đâu!! Ngươi nghĩ tiểu tử kia là luyện đan sư cấp 3 thật chắc, quá nửa là trò đùa!!
- Nhưng chẳng phải đám nữ nhân Hồ Điệp Cốc kia đã khẳng định là vậy sao.???
HiHi!!
Lời vừa dứt một thanh âm nữ tử động lòng người đầy mị hoặc vang lên. Người vừa cười không ai khác chính là người nữ nhân còn lại trong phòng. Chỉ thấy đó là một nữ tử thân hình dong dỏng cao, hung khí đầy đặn, nơi cần lồi nên nồi, nơi cần nhỏ nên nhỏ. Toàn thân mặc nữ y bó sát người tạo nên sức quyến rũ chí mạng. Khuân mặt kiều mị đầy phong tình, cơ thể tỏa ra mùi vị thành thục vô cùng. Nữ nhân này chỉ có thể miêu tả bằng một chữ “ Mị “. Mị hoặc đến tận xương tủy.
Trần Kiện nhìn nữ tử này mà ánh mắt không khỏi hừng hực hỏa diễm, chỉ muốn lao đến mà cắn xé tàn phá nàng. Nhưng nhớ tới điều gì đó hắn cũng chỉ đành cố gắng thu lại dục vọng của mình. Ánh mắt hồ nghi nhìn nữ nhân kia mà hỏi.
- Âm Nhan, ngươi cười ta cái quái gì chứ.!!
- Ha! Hiển nhiển là cười ngươi ngu rồi!!. Lời con mụ Diệp Bạch Lan kia mà ngươi cũng tin được!!
Mụ nói hắn là luyện dược sư cấp 3 suông như vậy mà ngươi cũng tin được. Chắc lão mụ nói ngươi là heo ngươi cũng tin luôn chắc!!
Ấy nhầm ngươi là heo mà lại!! con heo ốm!! Haha!!
Rầm!!.
- Con điếm này, lão tử hôm nay chơi chết ngươi!! - Trần Kiện hỏa khí xông lão đang muốn trực tiếp lao đến.
Âm Nhan phía kia thì vũ mị mà nhìn hắn, trên tay cũng thủ sẵn vũ khí. Nhưng chưa kịp khai chiến thì cả hai người cũng phải dừng lại. Lão giả vẫn ngồi kia hai mắt tỏa ra khí thế uy nghiêm mà nhìn bọn hắn.
- Hừ!! Nên nhớ rõ các ngươi tới đây làm gì.!!
- Trần Kiện, ngươi nên thu liễm mình đôi chút đi. Mấy ả kia không phải tầm thường. Sự việc hôm nay là bài học cho ngươi. Thêm nữa ngươi cũng nên khôn ra một chút.
Nói xong thì Trần Kiện cũng chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Âm Nhan thì vẫn nhìn hắn cười vũ mị đầy khiêu khích. Lão giả thấy vậy thì lại tiếp tục nói:
- Sự việc hôm nay cũng là bất ngờ lớn!. Mộc Đàm ả ta hẳn đánh hơi được gì đó rồi. Tên đệ tử thân truyền này hẳn là có vấn đề, bọn ngươi cũng đủ thấy rõ trên người hắn ma khí nặng đến mức nào. Hẳn cũng không chỉ là con tốt bình thường được.
Theo ta thấy thì cô ả có vẻ như đang định giở trò gì đó, tên Dung Linh kia hẳn có gì đó đặc biệt. Trần Kiện tốt nhất ngươi bây giờ không nên dây dưa nhiều bới Hắc Vũ tiểu tử kia tránh để bị lộ nhiều hơn.
- Ta đã hiểu rõ! - Nghe thấy vậy thì nhị lão cũng chỉ gật đầu sau đó hướng mắt về phía nữ nhân kia mà hỏi:
- Chủ thượng có truyền tin đến chưa??
- Đã đến - Âm Nhan đáp lại. - Ngài bảo chúng ta tạm thời cứ án binh bất động chờ xem phía Hoàng Cung có động tĩnh gì không đã. Thêm nữa Ngài cũng rất hứng thú với tên kia, muốn chúng ta kéo hắn về bên này.
Nói xong cả ba người lâm vào trầm ngâm suy tư. Một chốc mới lên tiếng.
- Được rồi! Âm Nhan ngươi hãy từ từ tiếp cận tên tiểu tử kia! Trần Kiện mấy ngày tới ngươi hãy thu liễm lại. Ta tiếp tục sẽ xem xét tên Đại trưởng lão chờ có tình hình mới rồi tính tiếp.!! Đã rõ chứ!!??.
- Rõ!! - Hai người Âm Nhan và Trần Kiện lập tức ôm quyền mà lĩnh lệnh.
.................
Tối nay đã có đến hai nhóm người phải dục dịch hành động vì Hắc Vũ nhưng đấy chưa phải là hết.
Tại căn phòng của một đệ tử hạch tâm. Nơi đây không một ai là không biết danh. Vì chủ nhân hiện tại của nó là nhân vật phong vân một cõi. Chỉ cái tên đã khiến người ta kính nể - Vân Thanh Phong - Thái tử điện hạ, hoàng tử duy nhất của Nam Quốc. Thiên kiêu một thế của Ninh Hải tông, người có khả năng cao nhất trở thành tông chủ tiếp theo. Nhưng mà lúc này đây trong căn phòng nhỏ này cũng đang diễn ra một cuộc mật đàm.
- Phùng thúc hôm nay làm như thế là không nên!! - Thanh Phong hướng về phía Phùng Viễn mà nói.
- Nhưng mà Thanh Phong con nên hiểu rằng ta với Diễm My nàng..
- Con biết nhưng mà dù gì thì nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân, người không nên vì vậy mà lộ đuôi ra. Mà cũng nên cẩn thận với Trần trưởng lão, lão ta có điềm đánh nghi. - Vân Thanh Phong nhìn vị thúc thúc này của mình mà nói.
Nếu để hắn nhận xét công chính thì Phùng Viễn có tư chất rất tốt nhưng lại quá dễ bị người dắt mũi, tâm còn vương tình phàm. Năm đó cũng vậy, nếu không phải vì quá mê Vũ trưởng lão mà nhờ đến chị hắn cầu thân thì muội muội Vân Thanh Phong hắn cũng không bị mắc vào tình trạng khó sử trong tương lai tới. Hắn chỉ đáng làm kẻ tay chân để lợi dụng mà thôi.
- Thôi không bàn truyện này nữa.! Theo lời Phùng thúc kể thì tên Hắc Vũ kia đã được nhận làm đệ tử chân truyền. Điều này khá không ổn với chúng ta hiện tại, không biết tướng quân và Lý thúc nghĩ thế nào.
Trong phòng của Vân Thanh Phong hiện tại có bốn nam nhân, hai người còn lại chính là Đàm tướng quân và Lý nhị gia chủ.
- Thái tử hẳn cũng có suy nghĩ của riêng mình rồi. Lão tướng xem ra đây có khi chỉ là hỏa mù tạm thời mà thôi.
- Lý mỗ cũng nghĩ như vậy, tên oắt con đó hẳn cũng chỉ là tên bù nhìn rơm.
Vân Thanh Phong nghe vậy thì cũng hơi suy tư đôi chút. Nếu nói Hắc Vũ là hỏa mù thì cũng không hẳn không phải. Dù gì thì chức đệ tử thân truyền đó nếu truyền ra sẽ bị rất nhiều phản đối. Việc thi đấu năm sau nếu Thanh Phong hắn thắng thì chức vị đó cũng sẽ đến tay hắn mà thôi. Ninh Hải tông rồi cũng sẽ rơi vào tay hắn.
Nhưng mà thực lực tên Hắc Vũ hẳn cũng không thể yếu đến vậy, thực lực của Hắc Vũ hiện tại là đối thủ xứng tầm của Vân Thanh Phong nên nếu đấu thì ai thắng ai thua cũng chưa nói chắc được. Biết đâu hắn thật là thiết bản sau làn khói.
- Theo ta nghĩ vẫn nên xem xét một chút nữa đã. Hắc Vũ tên kia hẳn cũng là nhân tài, nên thu phục. Ta sẽ cố gắng tiếp cận hắn xem sao. Dù sao thì muội muội ta cũng đã ở cùng hắn 3 năm nên ta sẽ dễ hơn.
Nghe thái tử đã nói vậy thì cũng chẳng ai ý kiến gì nữa chỉ gật đầu làm vẻ đồng ý.
- À! Ta nghe nói nhi tử của Lý lão được nhận vào đệ tử hạch tâm phải không!!! Đúng là hổ tử có khác. - Vân Thanh Phong liền chuyển chủ đề nói truyện.
Nghe thấy thái tử điện hạ khen ngợi con trai mình thì Lý Ngự Long tâm vui vài phần nhưng vẫn từ tốn mà nói.
- Nào có!! Cung chỉ là kẻ kém người! Mai sau trong tông môn còn cần nhờ thái tử và Phùng trưởng lão giúp đỡ khuyển tử của ta đôi chút.
- Điều đó là hiển nhiên rồi, Lý đệ là nhân tài tuấn kiệt của Nam quốc ta mà- Vân Thanh Phong vui vẻ nói.
- Lý sư huynh cứ yên tâm, có Phùng đệ ở đây Võ Minh sẽ không có vấn đề gì - Phung Viễn đang một bên ủ rũ, nghe Lý Ngự Long nhắc đến mình thì cũng thu lại tâm tình mà đáp.
..................
Trong khi các mưu kế đã bắt đầu được xuất ra thì nhân vật chính của chúng ta đâu??
- Ưm!!.. Đồ xấu ra nhà chàng, không có tiết chế gì cả!!
Diễm Mỹ u oán mà cắn vào ngực Hắc Vũ một cái nhẹ, nhưng khi nhìn thấy một vết sẹo dài bên ngực trái hắn thì không khỏi ngơ ngác ngước lên nhìn. Chỉ thấy đó là một khuân mặt thiếu niên anh tuấn, mái tóc đen nay đã bị nhuộm bạc một dải, một bên mắt hóa trắng dã, tạo cho hắn một vẻ ma mị, tuy chỉ không gặp hắn có nửa năm nhưng nàng cảm giác như hắn đã trải qua cả chục năm dòng vậy. Nét ngây ngô đã biến mất thay vào đó là một điểm gì khác lạ. Diễm My nhẹ nhàng đưa tay ngọc vuốt ve gò má Hắc Vũ, từ từ vân vê lọn tóc bavj trắng của hắn, hai mắt nàng chẳng biết tại sao lại dưng dưng lệ trào ra.
- Ây!! Ta đã ở đây rồi! Sao tiểu My nhà ta vẫn mít ướt vậy chứ???
Hắc Vũ thấy Diễm My trào lệ liền vội vàng mà dỗ dành trêu trọc nàng. Cánh tay rắn chắc ôm người ngọc trong lòng, vuốt ve làn da bạch ngọc của nàng. Một lúc sau Diễm My cũng ngừng nỉ non rúc vào lòng hắn, thỏ thẻ:
- Tiểu Hắc, đều là lỗi của thiếp!!
- Tiểu My ngốc!! Nàng nào có lỗi gì chứ, chỉ là do ta không cẩn thận mà thôi!!.
Sau hôm qua trở về Hắc Vũ và Diễm My triền miên một đêm, cả hai không nói gì mà chỉ dính chặt lấy nhau như muốn hòa làm một cho thỏa lỗi lòng, nhờ dược lực và song tu công pháp nên Hắc Vũ cũng giúp nàng đỡ hơn vài phần. Cả hai làm không biết mệt cho đến tận sáng sớm thì ngủ thiếp đi. Đến khi Hắc Vũ trở về từ Đại điện thì cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau. Hắc Vũ kể cho Diễm My truyện gặp phải trong 6 tháng qua.
Hắn kể cho nàng về những trận chiến của mình, kể cho nàng về Mộc Hân và Uyển Phượng, hắn kể hầu hết tất cả nhưng không kể về Cốt Hoàng, Mị Nguyệt. Hắc Vũ không kể cho nàng trận chiến đó. Không kể việc mình bị ma hóa. Hắn chỉ nói với nàng do bị ma tộc tấn công không may trúng độc nên mới có thương tích như vậy. Trước khi rời khỏi Huyền Vũ Lâm thì Hắc Vũ cũng đã thống nhất với Uyển Phượng, Mộc Hân giữ kín truyên trên.
Thực tế Hắc Vũ không muốn dấu diếm Diễm My nhưng có những lúc có những truyện nên để mình hắn gánh vác. Nếu nói ra không chừng Diễm My càng rằn vặt mình hơn, nếu nàng biết hắn sống không quá nửa năm nữa thì không biết Diễm My nàng sẽ tuyệt vọng đến thế nào. Thôi thì cứ để nàng sống vui vẻ đi!!.
Hắc Vũ và Diễm My trò truyện suốt đêm đến tờ mờ sáng vù mệt mỏi trước ki mà Diễm My cũng lâm vào giấc ngủ. Hắc Vũ ôm nàng trong lòng cũng từ từ thiếp đi.
...............
p/s:Tác đang sắp xếp lại xem buff cho main thế nào để hợp lý. Nên mấy chương tới sẽ là một mảng tĩnh lặng trước cơn dông.
Ta rất cần ý kiện của các đọc giả về việc buff này nên mời các bác đóng góp ý kiến thoải mái.