Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 41: Chương 41: Thoát Vây




Một lúc sau...

Bây giờ trước của hang động thay vì là hai con Lang đầu thú thì lại là một đống thịt xương lẫn lộn, máu bắn khắp nơi. Một thiếu nữ tầm 12, 13 tuổi đang dùng một thanh hắc kiếm có hình lang đầu mà chém không ngừng vào đống thịt đó. Miệng nàng thì lẩm bẩm chửi bới không thôi.

- Bọn nam nhân chết tiệt này...

- Này thì truy đuổi lão nương, Này thì xàm sỡ ta, này thì nói lão nương không ngực......

- Này thì con giun trắng chết tiệt...

- Này thì đồ hắc cẩu đáng ghét...

......

Thiếu nữ mỗi một câu thì lại vung kiếm chém xuống một phát. Lưỡi kiếm sắc bén chém vụn từng mảnh xương thớ thịt. Tội nghiệp cho hai con lang đầu thú. Dù có chết cũng không được yên thân, cơ thể của chúng bây giờ lại thành chỗ để xả giận cho thiếu nữ này đây. Đúng là giận cá chém thớt mà.

Qua một lúc nữa đúng thịt xương bây giờ đã bị cô bé băm thành bột nhão rồi, chẳng còn biết đâu vào với đâu nữa. Sau một hồi phát tiết cơn giận thì cuối cùng Mị Nguyệt cũng rừng lại mà thở dài như tống khứ được cơn tức ra ngoài.

Đây vốn là thói quen của Mị Nguyệt. Mỗi khi nàng tức giận hoặc ức chế việc gì đó thì Mị Nguyệt thường ra khỏi chỗ ở của mình, tìm vài con ma thú xấu số về làm cái thớt cho nàng chém. Mà bà cô này thì cứ khỏang một tuần là lại như thế một lần. Số ma thú đen đủi gặp phải nàng tính ra cũng không dưới 5 con số đâu.

Vừa có cái tính bạo lực trời cho kết hợp với thực lực số 1 số 2 bên trong Huyền Vũ Lâm này nên đám ma tộc còn lại thì sợ nàng hơn sợ cọp cái. Ngoài lề tí thì vì những lí do trên nên nàng ta đến nay vẫn là cái lão xử nữ. Không phải nàng không muốn tìm bạn đời nhưng khổ lỗi là do phải sinh tồn tăng cao thực lực nên cũng chẳng để ý. Đến khi thực lực cao thì cũng chẳng vừa mắt ai nên nàng cũng chỉ tập chung mà báo thù cho phụ mẫu.

May ra thì trong Huyền Vũ Lâm này có vài kẻ còn tạm đc nhưng mà nào ai nguyện ý. Lý do đầu tiên là do nàng đối địch với Cốt Hoàng nên bọn chúng cũng không dám lắm, thứ hai là do tính cách của nàng. Nói đùa, lấy con mèo cái dữ hơn cọp này về thì bọn họ có mà khổ hơn cả đánh nhau với Cốt Hoàng nữa.

Quay lại với vấn đề chính. Mị Nguyệt vừa rồi tức giận như vậy thì có khá nhiều lý do nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Cốt Hoàng và Hắc Vũ. Nàng căm tức Cốt Hoàng thì cũng chẳng có gì lạ, ngày nào mà nàng chẳng muốn giét hắn cho bằng đc. Còn Hắc Vũ thì là tên đâof xỏ chính trong vụ này. Cái tên hăc cẩu đáng chết này lần đầu tiên gặp đã ra tay xàm sỡ nàng, khi nàng hoa hình người lại còn chê vẻ đẹp của nàng. Chưa kể đến tên thối tha lại còn giở trò uy hiếp nữa, lại còn xuýt làm nàng mất mạng.

Thử hỏi ai mà nuốt trôi mấy cục tức này cho được cơ chứ. Nhưng mà nàng lại không có chỗ nào mà phát tiết. Đánh hắn thì không được, giết hắn thì càng không. Nhưng dường như trời cao nhìn thấu lỗi khổ vủa Mị Nguyệt mà đưa đến hai con ma thú xấu số.

...............

Hắc Vũ và Mộc Hân, Uyển Phượng vừa mới lao ra khỏi của hang thì không khỏi đứng khựng lại mà nhìn trước mắt.

Ẳng!! Ẳng!

Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thê nương thế là hai con lang đầu thú đã dơ tám chân lên trời mà chết không thể chết hơn được nữa.

Mị Nguyệt đứng bên cạnh hai cái xác mà phủi tay. Trông vẻ mặt thản nhiên không biểu cảm của nàng thì cả 3 cũng chẳng biết nói gì nữa. Thật là thực lực của toái hư lão quái a. Dù cho có bị áp chế tu vi đến nhừng này thì cũng vẫn là áp đảo với bọn loắt nhoắt này.

Những bỗng Mị Nguyệt quay lại đi về phía Hắc Vũ, chẳng nói chẳng rằng mmà giật lấy hắc kiếm trong tay hắn để lại một cái lườm giận dữ mà đi về phía hai cái xác. Và thế là ta có một màm hành xác như ở trên.

....

Hắc Vũ nhìn Mị Nguyệt cầm Hắc Lang Kiếm trong tay thì thở dài không thôi. Đây là thanh kiếm mà hắn suýt chết mới có đc a, nó dù gì cũng là hồn khí của hắn mà. Thế mà bây giờ nàng mèo đen này lại đem nó làm dao thái thịt mới đau lòng cơ chứ.

Sau khi phát tiết xog thì Mị Nguyệt cũng lẳng lặng quay trở lại chỗ 3 người.

- Trả người! Thanh kiếm tốt a..

Nàng một tay đưa thanh hắc kiếm cho Hắc Vũ. Giờ đây một thanh kiếm đen tuyền đẹp đẽ lại dính đầy máu me, lưỡi kiếm còn dính vài mẩu thịt con nữa chứ. Trông thê thảm không thôi. Tiếp nhận hồn khí của mình, nhìn lấy thảm trạng của nó mà Hắc Vũ lòng đau như cắt, không thể nói lên lời.

Phía bên kia, Mị Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt Hắc Vũ thì càng vui không thôi “ Haha cho đáng đời nhà ngươi đi..!! “.

Không để ý đến vẻ mặt đắc thắng của nàng, Hắc Vũ cẩn thận lấy tay áo lau đi những vết máu trên nó một cánh nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc nó lại trở về một màu đen tuyền vốn có. Đang định quay lại chọc tức Mị Nguyệt một bận thì được nửa chừng hắn dừng lại.

Hắc Vũ cảm nhận đc lại có hai đoàn hắc khí tiếp tục tiến đến đây, theo cảm giác thì khá giống khi nãy. Rất có thể lại là hai con lang đầu thú. Thậm chí xa hơn hắn còn lờ mờ cảm nhận được vài khí tức khác nữa đang tiến đến.

- Chết tiệt, biết ngay là vậy mà!!!.

Mị Nguyệt không khỏi chửi. một câu.

Chẳng mấy chốc phía xa đã thấy hai con thú đang chạy đến, quả thật là lang đầu thú. Bận này thì cả 3 người lại xông lên trước mà đón đầu. Lang đầu thú tốc đọ và đọ nhạy cảm của chúng rất cao nên là một quân chinh sát rất tốt nhưng công kích lại yếu và chỉ có công kích vật lý là chính, linh lực chỉ để bổ xung cho tốc độ của bọn nó.

Nhưng mà bây giờ Hắc Vũ có được kỹ năng bị động và hiệu quả đặc biệt từ ma hóa nên ba ngườ giết hai con ma thú này không khó khăn nữa. Thậm chí may laf một con còn bị chấn nhiếp cho run cầm cập không chiến đấu được. Thế là qua vài nốt nhạc thì bọn chúng đã bị làm gỏi.

Khi diệt xong bọn chúng thì cả ba không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía Mị Nguyệt. Nàng ta bây giờ đang tựa người trên vách đá của hang động, cái đuôi phe phẩy, vẻ mặt nhàn nhã mà nhìn 3 người. Tuy vậy hơi thở vẫn rất nặng chứng tỏ rằng nàng không hề ung dung chút nào.

- Còn nhìn cái gì nữa!! Chúng ta bây giờ phải chạy ngay thôi!! Bọn lính của Cốt Hoàng hẳn cũng đã biết vị trí của chúng ta rồi. Đám lang đầu thú này trên mình đều có mang tiểu trận truy tung. Chắc chẳng mấy chốc mà bọn chúng đến đây đâu.

Nghe vậy cả ba cũng đều gật đầu mà đồng ý nhưng không khỏi thắc mắc mà hỏi:

- Nhưng mà chúng ta biết chạy về hướng nào được a???

- Theo ta thấy cảm nhận đc thì có khá nhiều ma thú cấp 3, 4 đang từ phía khu vực thứ 3 chạy về đây.

Hắc Vũ nhắm mắt lại mà cảm nhận những đoàn ma khí đang tiến đến, sơ bộ qua thì tầm khoẳng 400 đầu ma thú trải dài một đoàn hơn 3km đang di chuyển từ từ về phía này. Có vài đầu di chuyển lác đắc nhưng rất nhanh, hẳn là quân do thám của địch.

Sau đó Hắc Vũ nói sơ qua tình hình cho mọi người.

- Huyền Vũ Lâm tuy rộng nhưng khu vực ngoài không đáng là mấy. Cả ba khu vực ngoài chắc chỉ không đến 10% diện tích khu rừng. Mà bìa rừng thì là không gian loạn lưu đến toái hư cũng phải sợ, chẳng khác nào mặt nước cả. Có vẻ như bọn chúng muốn tạo thành lưới cá mà đi bắt chúng ta. Bây giờ ta đang như con cá trong lưới rồi, việc duy nhất bây giờ cần chỉ là bọn chúng cất lưới lên thôi.

Mộc Hân ở bên cạnh nghe thấy thế không khỏi đưa ra phân tich của mình. Dù gì nàng cũng là Nguyên Anh lão quái nên khả năng phân tích rất nhanh. Phân tích của nàng vừa đưa ra khiến tăt cả lại trầm ngâm tiếp. Bỗng tiểu Phượng không khỏi linh quang sáng lên

- Mọi người, hay là chúng ta cố gắng kéo dài thêm tháng nữa. Khi đây cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ được cứu ra ngoài rồi!!.

- Không Được!!

- Không!!

Ngay lập tức Mộc Hân và Hắc Vũ đều lên tiếng phản đối.

- Việc này là bất khả thi. Bọn chúng bây giờ đang ở rất gần rồi, dựa theo tốc độ này đừng nói là một tháng, thậm chí chưa đến nửa tháng chúng ta đã bị dồn đến đường cùng rồi. Mà chưa kể đến khả năng phải giao chiến với quân số đông như vậy bênta cũng không thể cầm cự được lâu.

- Vũ huynh nói đúng đấy. Mà cho dù có được như vậy thì chúng ta cũng không thể bỏ mặc Nguyệt tỷ được. Tỷ ấy lại đang bị thương làm sao mà đấu lại bọn chúng.

Nghe phân tích của Hắc Vũ và Mộc Hân thì Uyển Phượng không khỏi thấy mình suy nghĩ không thấu đáo. Nàng cũng không khỏi xấu hổ khi chỉ nghĩ đến mình mà quên đi Mị Nguyệt tỷ. Uyển Phượng ngay lập tức quay về phía Mị Nguyệt mà cúi đầu xin lỗi.

- Thật xin lỗi tỷ. Đều tại muôin suy nghĩ nông cạn. Xin lỗi tỷ tỷ!!???

- Không cần xin lỗi làm gì, ta không để ý việc đấy đâu!

Mị Nguyệt nhỏ nhẹ nói mà tha lỗi cho Uyển Phượng, sau đó lại quay sang Hắc Vũ và Mộc Hân mà nói:

- Ta cũng đã có cách rồi!. Nếu không thể tránh thoát thì hiển nhiên là mở đường máu mà thoát thôi.

- Mở đường máu!!!

Cả hai người nghe vậy không khỏi cả kinh.

-Nhưng mà Nguyệt tỷ à, bọn chúng rất đông nếu chúng ta mà đánh thì không thể nào thắng được.

- Muội muội ngốc của ta à, ai bảo chúng ta sẽ đánh thật chứ!

- Nhưng nếu không đánh thì làm sao mà mở đường được.??

- Hì hì, muội nghĩ ta là ai kia chứ, ta hiển nhiên có cách rồi!!

Nói đến đây Mị Nguyệt theo thói quen lại vênh mặt lên mà tự sướng, nhưng mà may rằng nàng biết tình thế cấp bách nên cũng thôi nhanh mà nói tiếp.

- Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, hãy đợi đến tối đi. Chúng ta cứ tạm thời trốn đi đã.

- Thôi thì hãy làm vậy đi. Bây giờ tạm thời chưa có cách nào khác. Hà hà Không ngờ con mèo ngốc như tiểu Nguyệt cũng có lúc thông minh đột xuất a.

-Hừ!! Lão nương lúc nào mà chẳng thông minh!.

Cả ba người, một mèo sắp xếp lại một lúc cũng bắt đầu lên đường, quân địch bây giờ cũng đã sắp đuổi kịp tới nơi đây. Mới vừa rồi cũng lại xuất hiện 2 con ma thú do thám khác nữa. Hắc Vũ đang chuẩn lên đuongwf thì bỗng thấy một bên áo dường như mắc vào vật gì đó. Quay đầu lại thì hóa ra là bé mèo đang một tay bám vào áo hắn.

Bây giờ nàng đứng đó mà ngẩng đầu nhìn hắn, đôi tai mèo cúp lại, đôi mắt to tròn lấp lánh, dưng dưng lệ mà nhìn hắn. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

- Có chuyện gì cậy hả tiểu Nguyệt Nguyệt?

Hắc Vũ hơi lấy làm lạ mà hỏi nàng. Bà cô này lại đinh giở trò gì nữa đây. Mị Nguyệt mặt đỏ lên, dùng giọng lí nhí đầy đáng thương mà nói:

- Ta bị vừa rồi không may dùng hết linh lực, bây giờ không thể phi hành được, người..ngươi cõng ta có được không..

Hả, dùng hết linh lực??? Nàng làm sao mà hết linh lực được. Hắc Vũ nhìn nàng càng khó hiểu hơn. Nhưng chỉ thoáng sau dường như hắn đã hiểu gì đó mà mặt đầy tiếu ý nhìn Mị Nguyệt. Thấy vậy mặt nàng càng đỏ hơn cả trái gấc, cố dùng giọng tức giận mà cứu vớt:

-Cười cái gì mà cười!!! Rốt cuộc ngươi có muốn cõng lão nương không hả??

- Rồi rồi, ta cõng là được chứ gì!! Hà hà!

Nói xong, Hắc Vũ cũng không hề nhiều lời mà quỳ một chân xuống, quay lưng về phía nàng. Một tấm lưng rắn chắc nam tính ngay lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Mị Nguyệt lại càng ngượng hơn mà từ từ trèo lên lưng hắn. Nhưng mà mới được nửa đường thì bỗng một đôi bàn tay lớn nhấc bổng hẳn lên khiến nàng giật bắn mình nhào về phía trước ôm lấy cổ hắn. Đôi sắc thủ còn hơi nhẹ nhành mà vuốt ve cặp đào nhỏ của nàng. Hắc Vũ thì mặt vô sỉ không đôi sắc mà nói:

- Bọn chúng gần truy đến nơi rồi, tất cả lên đường ngay thôi!!.

Mộc Hân và Uyển Phượng phía bên kia thấy hoàn cảng vừa rồi thì cũng tủm tỉm cười, sau đó cả ba bắt đầu vận linh lực mà phi hành.

Họ di chuyển khá chậm nhằm giữ khoảng cách với quân địch. Tuy vậy tốc độ tiến quân của bọn chúng cũng khá là nhanh. Chỉ có hơn nửa ngày trời mà đã đi hết 1/5 bề dày của khu vực thứ 2 rồi. Với tốc độ này thì chắc không quá một tuần bọn chúng sẽ lục soát hết cả khu vực ngoài.

...........

Cuối cùng thì buổi đêm cũng đã tới, trong khu vực thứ 2, đội quân của Cốt Hoàng đã băt đầu dừng lại, vài tên tụ tập thành một nhóm mà nghỉ ngơi. Tuy vậy các nhóm này cũng không cách nhau quá xa, khoảng cách giữa hai đội cũng chỉ khoảng 100m, chưa nói đến vẫn còn một vài con lang đầu thú chạy nhảy xung quanh làm nhiệm vụ canh giữ.

Cách đó hơn 3km. Cả bốn người Hắc Vũ đang chuẩn bị để vượt qua mà không bị phát hiện. Mỗi người họ đều được vẽ lên trên mu bàn tay một tiểu trận pháp ẩn thân do Mị Nguyệt làm ra. Còn riêng Hắc Vũ thì lại được chiếu cố đặc biệt hơn. Cả người và mặt được vẽ chằng chịt, gần như bôi tro chát trấu.

Mị Nguyệt nói rằng ma khí trên người hắn quá nồng thậm chí còn kinh khủng hơn của nàng nên cần vẽ nhiều hơn người khác. Trận pháp này cần dùng máu của Mị Nguyệt mà vẽ. Tuy nghe nàng nói như vậy nhưng Hắc Vũ vẫn có cảm giác là nàng đang trêu hắn.

Khi công cuộc chuẩn bị hoàn tất thì Mị Nguyệt lại trèo lên lưng Hắc Vũ mà chỉ huy mọi người. Hắc Vũ bây giờ thì cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Theo hắn cảm thấy thì Mị Nguyệt đã hồi phục từ lâu rồi, ấy vậy mà vẫn bắt hắn cõng trên lưng lại còn biện hộ mình là thương binh gì đó nữa chứ. Thương binh mà lại nghịch ngợm không thôi.

Quả thật là Mị Nguyệt có bị thương tuy nhiên nàng không cần Hắc Vũ vẫn có thể đi được nhưng mà ai biểu tính trẻ con của nàng lại nổi lên.

“ Haha ai bảo ngươi chê lão nương, ta bắt ngươi làm tọa kỵ luôn haha”

........

Ở một chỗ tụ tập của bọn lính, nơi đây khác hoàn toàn với những chỗ khác. Mỗi chỗ thì thường có khoảng 7, 8 tên ma tộc mà mỗi tên ít nhất cũng là cấp 4 hậu kỳ trở lên. Nhưng nơi này lại chỉ có vỏn vẹn 3 tên ma tộc tu vi cấp 4 trung kỳ. Tuy nhiện ở đây lại có hàng chục tên tu sĩ nhân loại. Nhìn qua cũng biết rằng đây là những thí sinh đi vào Huyển Vũ Lâm thi tuyển nhưng bây giờ ai lấy đều vẻ mặt vơ phờ bị nhốt chung trong một cái lồng giam. Những người dám đi vào khu vực thứ hai này không ai không phải là thiên kiêu cả. Ấy vậy mà tất cả nào có ngờ được lại phải bị bắt như thế này.

- Chết tiết!!! Sao tự dưng lại có bọn ma tộc ở đây cơ chứ. Ta mà thoát ra khỏi được đây thì bọn ngươi biết tay!!!

Một tên công tử mặc cẩm y, vẻ mạnh tuấn tú đang tức giận vô cùng mà huy quân đấm mạnh vào lồng giam.

- Lý ca!! Hãy bình tĩnh, mọi chuyện cứ từ từ. Kiểu gì cũng có cách ra khỏi đây thôi.

Một tên thanh niên khác bên cạnh hắn nhẹ nhàng vỗ vai mà khuyên bảo.

- Hừ ta mà thoát được khỏi đây thì Lý gia ta sẽ ch...

KENG!!

- Mấy cao lợn này im lặng cho lão từ!!

- Tên xấu xí kia ngươi giám gọi ai là lợn hả.!!!

Tên thanh niên họ Lý đang nói thì bỗng một tên ma tộc đi đến gõ mạnh vào chiếc lồng sắt mà quát. Thấy bị vũ nhục hắn làm sao mà chịu được. Hắn đường đường là đại công tử của Lý gia Nam Quốc kẻ gặp kẻ sợ, người gặp người kính ngưỡng. Nếu không phải vì có thể gặp được Vân muội thì hắn nào có nguyện ý đến Ninh Hải Tông tu luyện kia chứ. Đang định xông lên thì hắn bị thanh niên bên canhj ngăn lại lần nữa.

- Lý ca bình tĩnh lại!! Đừng chấp với bọn xấu xí đó.

Nghe vậy thì tên công tử kia cũng lấy lại bình tĩnh một chút. Hắn cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ càng. Cả bọn bây giờ là tù binh, khi bị bặt bon ma tộc này đã để lên người mỗi tên một ấn kí khóa lại hết linh lực trong người. Bây giờ cả bọn chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi.

Thấy tên Lý công tử đó bình tĩnh lại thì tên ma tộc kia cũng chẳng thèm ngó đến mà quay đi nhưng vẫn không quên xỉa xói một câu:

- Hừ đúng là lũ người hạ đẳng!!!.

Nghe thấy vậy tên Lý công tử kia mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng mầ cả hai đã lắm chặt đến rỉ máu.

....

Quay về chỗ hai đồng đội của mình ngồi xuống gần đó, tên ma tộc này không khỏi khó chịu mà thốt lên:

- Mẹ nó!! Tại sao lão tử phải trong cãi lũ người hôi hám này chứ, giết luôn đi cho nó xong!!!!

Một tên thấy vậy cũng đành thở dài mà nói:

- Biết làm sao được, Cốt Hoàng đại nhân muốn bắt sống tất cả bọn chúng đưa về tộc. Mà cũng tại chúng ta yếu kém nên mới phải vậy thôi! Haiz.

Ma tộc cũng phân chia mạnh yếu, bọn ma tộc ở khu vực thứ 3 tràn sang đây chỉ là bọn ma tộc yếu kém nhất. Ma tộc tôt thì khi đạt cấp 4 hoặc cấp 5 sẽ có thể hóa hình hoàn toàn giống con người. Kẻ mạnh thì cấp 4 là đc, yếu hơn thì cấp 5.

Bọn ma tộc ở khu vực thứ 3 này chưa thể được gọi là hóa hình, cùng lắm thì chúng mới đi được bằng 2 chân và có tay cầm lắm, hiểu và có tu duy nói đc tiếng người. Nhưng mà bề ngoài thì 90% vẫn là ma thú và huyết mạch ma tộc loãng đến đáng thương.

Mị Nguyệt vì bị thương nên khi hóa hình vẫn còn vài đặc điểm của ma thú ở ngoại hình, tiêu biểu là đôi tai và cái đuôi mèo. Nhưng bọn này thì có gấp toàn thịnh và huyết mạch đậm đặc hơn thì cũng vẫn kém xa.

Ma tộc đánh giá địa vị trên huyết mạch, và thực lực. Khá giống yêu tộc.

Ba tên ma tộc đang nói chuyện thì bũng phía gần đó có động tĩnh. Cả ba ngay lập tức đứng dậy. Một tên hình như là chỉ huy ra hiệu cho tên khác gần đó đến xem xét.

Được mệnh lệnh. Tên ma tộc liền từ từ mà đi đến. Đến khi đến gần, căng mắt nhìn rõ thì hắn không khỏi chửi một câu:

- Chết tiệt, đi tiểu mà cũng làm lão tử giật mình!!

Hắn ngay lập tức quay lại mà bảo với đồng bọn.

- Mẹ nó!! Là con lang đầu cẩu đi tiểu. Làm mất cả hứng

Thấy thế thì ba tên cũng quay lại chỗ cũ mà lại bắt đầu hàn huyên.

............

Ở một hang động trong khu vực thứ 3 gần danh giới của hai khu vực.

Trên bức tường đá xanh rêu bỗng không gian như bị vặn vẹo. Chỉ chốc nát nó như bị tan biến. Hắc khí bốc lên nghi ngút, một chốc sau khi tan hết thì để lộ ra 4 thân ảnh. Một nam ba nữ. Ngươi nam nhân đang cõng trên lưng một tiểu mỹ nữ. Cả bốn người đầu không khỏi toát đầy mồ hôi.

Hắc Vũ để Mị Nguyệt đứng xuống, nhìn lấy một bên chân mình bị ướt nhoẹt mà đâu không khỏi đầy hắc tuyến. Ba nữ còn lại thì đều che miệng cười.

- Haha.. Ngươi thấy chưa, đến c9n lang đầu thú còn chẳng coi ngươi ra gì haha!!!

Mị Nguyệt rốt cục không nhịn được mà cười thành tiếng, chỉ vào mặt hắn mà nói. Hai nữ còn lại cũng buồn cười không thôi. Nhưng Mộc Hân cũng chấn tĩnh nhanh nhất, nhìn lang quân của mình mặt đầy hắc tuyến thì liền quay về phía Mị Nguyệt lên tiếng mà giải vây cho hắn.

- Nguyệt tỷ, vừa rồi tỉ dùng là thuật gì vậy, làm sao mà bọn chúng không thể phát hiện ra được chúng ta vậy.

Mị Nguyệt đang cười nghiêng ngả nghe thấy thì phải cố hết sức mới trả lời được:

- Muội hỏi vừa nãy sao!?. Nó gọi là Ám Ảo Mê Trận. Một loại trận vận dụng ám thuộc tính. Gọi là trận vì nó chính là trận pháp mà ta vẽ lên tay mọi người, nhưng mà trận này ảo diệu ở chỗ, nếu chỉ có một trận pháp không thì cùng lăm chỉ giúp ta không bị địch nhân ngang hàng trở xuống phát hiện. Còn nếu trên 1 tiểu cảnh giới cũng bị phát hiện ngay. Nhưng mà nếu có một ám tu sĩ thi triển theo khẩu quyết nữa thì địch nhân hơn ta một đại cảnh giới cũng ma mà phát hiện! Đắc biệt vào ban đêm nó càng mạnh.

Trận pháp này chính là lá bài đào tẩu mà Mị Nguyệt ăn ý nhất. Nàng đã dùng nó rất hiều lần mà đào tẩu khỏi Cốt Hoàng nhiều lần mà không bị thương tích gì. Chỉ có duy nhất lần này không có thời gian triển mà đành phải hi sinh tu vi mà chạy thoát. Mộc Hân và Uyển Phượng nghe thế không khỏi kinh ngạc.

Sao mà không kinh ngạc cho được. Một ảo trận mà cách một đại cảnh giới cũng không thể bị phát hiện. Thử nghĩ cũng biết nó lợi hại thế nào. Mộc Hân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu mà học đc trận này thì dù Hóa Thân tu sĩ cũng mơ bắt được nàng. Phải biết rằng Hóa Thân tu sĩ không phải Nguyên Anh kỳ có thể so sánh. Đứng trước Hóa Thân tu sĩ thì Nguyên Anh kỳ có mơ cũng không trốn được. Nhưng mà tiếc rằng nó lại thuộc tính ám xung khắc với thuộc tính quang vốn có của nàng.

Hắc Vũ đang ở một bên thay quần áo bị bẩn, nghe thấy vậy thì động rung không thôi. Hắn cũng là thuộc tính ám a. Vừa hay là có thể học. Nhất định phải moi được cách luyện từ Mị Nguyệt. Có nó thì hắn không còn lo về việc làm sao tẩu thoát khi nguy cấp nữa.

- Mị Nguyệt tỷ này, bây giờ chúng ta phải pàm gì tiếp đây!!

Mộc Hân nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hỏi Mị Nguyệt. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải trốn a. Bọn họ không thể ở đây mãi được. Khi bọn lính của Cốt Hoàng phát hiện không tìm được bọn hắn thì nhất định sẽ quay lại đây mà tìm nên không thể ở yên một chỗ. Nhưng mà cũng không thể đi lung tung được. Chẳng may gặp bọn ma tộc hoặc ma thú cấp cao khác thì cũng không vui chút nào.

Mị Nguyệt suy nghĩ một lúc thì mới trả lời:

- Hay là như thế này đi. Tất cả theo ta, ở khu vực thứ 3 này ta có một quân khu bí mật. Con giun trắng đó không thể tìm ra được. Mọi người cứ tới đó, đằng nào ta cũng cần nơi an toàn để khôi phục thực lực mà mọi người có thể ở đó chờ cho hết kỳ thi là có thể quay về rồi.!!

Nghe vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thế là cả bọn nghỉ ngơi một đêm rồi sáng sớm hôm sau bắt đầu lên đường.

..................

6 ngày sau.

Tại một quân trại của khu vực thứ ba, nới đầy toàn bộ đều là những tên ma tộc cấp 4 đỉnh phong. Cả quân trại này có đến hơn 1 ngàn tên như vậy.

Trên đường chính một tên ma tộc đang hớt ha hớt hải mà chạy về phía trung tâm. Nơi đó là một trướng bông xa hoa. Bên trong đó. Một tên thiếu niên anh tuấn một thân bạch y đang ngồi trên hoàng kỷ. Hai bên là là hai tên nữ tử ma tộc, nói cho cố thì cũng miễn cưỡng được xem là mỹ nữ ở nơi đây. Hai ả đang mát xa cho tên thiếu niên đó.

Một bên có một tên nam tử ma tộc khác. Mặt thú có một vết sẹo dài. Thân mặc áo giáp chỉnh tề đứng hầu ở một bên. Thần sắc thì có vẻ không được bình tĩnh lắm.

Bỗng một tên ma tộc chạy vội vào trướng bồng, quỳ xuống mà tâu.

- Bẩm Cốt Hoàng đại nhân.!! Từ tiền phương báo về quân ta đã bắt được tổng cộng 479 tên nhân loại nhưng trong đấy không hề có một tên nào mặc hắc y và có ma khí toát ra cả.

Tên thiêu niên đang hưởng thụ bỗng nheo mắt lại mà nhìn tên lính quèn kia.

- Người chắc chứ!

Giọng nói đầy y nghiêm vang lên khiến tên ma tộc đang quỳ không khỏi cả người run cầm cập

- Tiểu... tiểu nhân chắc chắn ạ. Không hề có một tên nào có ma khí toát ra từ người cả, thậm chí không có tên nào mặc hắc y cả thưa Ngài!!

- Tốt! Tốt! Tốt.

Ngoài dự liệu của mọi người, tên thanh niên này không hề tức giận mà miệng lại nói ba chữ tốt liên tục. Vẻ mặt càng tràn đầy vẻ đắc ý không thôi.

Tên lính kia thấy vậy thì không khỏi thở phào trong lòng. Nhưng bỗng chốc xung quanh hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai cục đá hình vuông.

- Đại Nh....

Rầm!!!

Ầm ầm ầm!!

Tên xấu số chưa kịp nói lời nào thì đã bị hai cột đá đạp mạnh vào thành một khối. Sau đó thù chìm xuống đất nhanh chóng. Đẻ lại nền đất bằng phẳng như chưa có gì xảy ra.

Thiếu niên quay sang tên ma tộc đứng hầu mà nhàn nhạt nói.

- Mã Tư đâu!!

- Có tại hạ!. Cốt Hoàng đại nhân có gì phân phó.

Mã Tư ngay lập tức quỳ xuống, người run cầm cập không thôi.

- Ngươi nhanh triệu tập 1 đôi quân lính cho ta. Đi nhanh đi không được chậm trễ.

- Dạ! tại hạ tuân mệnh.

Nói xong Mã Tư ngay lập tức đi ra ngoài trướng bồng, để lại tên thiếu niên kia mỉm cười không thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.