Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 30: Chương 30: Trong lòng nàng có ta




Mây mưa bão táp kéo dài gần như không dứt, nhưng tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc chia li. Sau cơn giông bão là khoảng trời tĩnh lặng.

Ở một khoảng đất trong dược viên, cả một mảnh đất rộng đã bị một cơn bão quét qua, quét lại hàng giờ liền. Bao nhiêu thỏa dược xấu số bị vùi dập không thương tiếc.

Giữa mảnh đất đó là một đôi tình lữ đang trần như nhộng nằm yên ở đó. Cả hai cỗ thân thể lõa lố hoàn mĩ ôm chặt nhau không tách rời. Nơi tư mật của cả hai vẫn liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Người con trai đã thức dậy từ bao giờ. Đôi mắt đen láy nhìn ngắm người ngọc trong lòng mình. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc nàng một cách âu yếm nhẹ nhàng. Ngửi mùi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ người nàng làm lòng hắn càng thêm tĩnh lặng.

Hắn biết! Hắn hiểu!

Sự kết hợp của cả hai là một sự lựa chọn không hề sáng suốt chút nào. Nhưng hắn khẳng định quyết định của hắn là đúng đắn. Nàng là Nguyên Anh tu sĩ cao cao tại thượng, hắn thì chỉ là một Dung Linh tiểu bối. Nhưng như vậy thì đã sao chứ.? Hắn chỉ cần mạnh lên là đc, thời gian với hắn còn rất dài. Còn về bối phận sao. Nó là cái gì chứ, tất cả chỉ là do thực lực quyết định thôi không phải sao.

Ưm!!

- Nàng tỉnh rồi hả, mèo lười!

Mộc Hân từ từ mở đôi mỹ mâu của mình, nhìn người nam nhân của đời nàng, cảm nhận sự xâm chiếm của hắn sâu trong cơ thể. Khuôn mặt nàng đầy vẻ ngượng ngùng, nàng rúc đầu vào trong lòng hắn. Bàn tay ngực vuốt ve từng tấc da, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc mà mĩ hảo. Nàng ai oán mà nói:

- Chàng đúng là đồ vô lương tâm, chẳng thương tiếc ta gì cả!

- Sao lại bảo ta vô lương tâm, phải chăng ta chưa chăm sóc tận tình? Hay là để ta đền bù cho nàng a!?

Hắc Vũ vừa nói vừa động thủ, đôi bàn tay hắn lại bắt đầu đi tuần. Hạ thể cũng bắt đầu rục dịch.

Ưm!!!

- Đò đáng ghét nhà chàng, làm khổ người ta hơn hai canh giờ vẫn chưa đc sao??

- Ai. Cũng không thể trách ta đc a. Ta cứ nghĩ nàng còn phải khỏe hơn tiểu My nữa chứ??

- Hử?. Thế chàng định bao lâu mới tha cho nhân gia đây.

- Ừm.. Lần đầu tiên của ta với tiểu My với chắc khoảng hơn 2 canh giờ. Nàng tu vi còn cao hơn tiểu My nên chắc 3 canh giờ là đc a.

Hắc Vũ vừa nói, mặt đầy tiếu ý nhìn nàng

Cái gì??? 3 Canh giờ, thế không phải làm chết người ta à.

Mộc Hân nhìn thấy rõ vẻ mặt đầy háo sắc cảu hắn, nàng biết mình phải chạy ngay không thì xong mất.

Nghĩ là làm luôn. Mộc Hân ngay lập tức đứng dậy, nơi tư mật của hai người tách ra. Nhìn thấy long thương hùng vũ của hắn trong lòng nàng không khỏi hồ nghi

“ Nó lớn như vậy a, thật không thể tưởng đc nó lại vào đc a”

Nghĩ đến đây Mộc Hân mặt lại đỏ phừng phừng. Vô ý nhìn đến vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Hắc Vũ, Nàng chỉ kịp liếc hắn thị uy một cái thì vội quay mặt đi mà lấy quần áo mặc vào.

Nàng ở ngay trước mặt hắn mà mặc quần áo, dù gì thì cả hai cũng đã tiến tới như vậy rồi thì còn gì mà chưa thấy đâu. Tuy vậy mặt nàng vẫn đỏ ửng... Đang khi nàng mặc quần áo xog một đôi cách tay chắc khỏe kéo về phía sau. Nàng ngã vào trong lòng hắn. Chưa kịp phản ứng một đôi môi đã bao trùm miệng nàng.

Cả hai người lại lâm vào cơn mê say. Tuy nhiên lần này quần áo của cả hai vẫn còn giữ nguyên vẹn. Khi kết thúc Mộc Hân gần như vô lực nép vào trong ngực hắn thở hổn hển, đôi tuyết phong phập phùng không ngừng. Ánh mắt nàng mê ly.

- Ưm.. Hừ.. Đồ đại phôi đản khi dễ người ta. Biết thế này nhân gia đã cho ngươi một kiếm rồi.

- Ha ha. Bât giờ thì nàng biết kiếm của ta lợi hại thế nào chưa?

- Hứ!! Khồng thèm quan tâm đến ngươi...

Ưm!! Chưa kịp dứt lời đôi môi ngọt ngào của nàng lại bị quân địch tập kích. Đôi môi đó bây giờ bị xưng phồng lên rồi. Âu yếm nhau một hồi cả hai rời nhau ra. Mộc Hân ngồi yên ổn trong lòng hắn. Cả hai đều không nói gì nữa, cứ để thời gian trôi qua từ từ. Bọn họ muốn tận hưởng nó. Cả hai điều biết khi rời khỏi Huyền Vũ Lâm hai người sẽ phải cách xa nhau.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mộc Hân cũng không nhịn đc lòng hiếu kỳ lòng hiếu kỳ nữa mà hỏi hắn.

- Uy, Tiểu Hắc. Tại sao vừa rồi chàng lại nhắm mắt. Theo ta thấy thì nếu hai ta có đánh thật thì chàng cũng chưa chắc đã bại mà.

- Haha hiển nhiên là do ta tự tin nàng sẽ không ra tay với ta rồi.

- Hửm?? Là sao vậy thiếp không hiểu.

Hắc Vũ không trả lời ngay mà lại hôn nàng một ngụm. Hắn cứ từ từ như vậy lại càng làm cho nàng tò mò.

- Bởi vì ta biết trong lòng nàng có ta a!!

- Hứ! Ai mà thích chàng chứ. Để chàng trong lòng có mà tốn cả chỗ a.

Nói thật thì khi đó chính là ván bài mà Hắc Vũ đánh cược. Hắn đánh cược với cái giá là mạng sống của mình. Có hai trường hợp có thể xảy ra thôi. Một là hắn sống hai là chết. Hắn tuy nói là muốn cùng Mộc Hân lưỡng bại câu thương nhưng thực tế đó không phải ý kiến hay. Nàng có khen hắn mạnh mẽ nhưng thực tâm hắn biết rõ nếu cả hai đánh nhau thì hắn chỉ có chắc chắn là con đường chết.

Nên nhớ Mộc Hân là một cao thủ Nguyên Anh. Một người đã sống quá 300 năm thì thủ đoạn cũng phải nhiều vô cùng rồi. Mặc dù tu vi bị áp nhưng cơ bản là vẫn trên cơ hắn. Theo Hắc Vũ tính toán, nếu cả hai đánh nhau thì chắc chỉ trong 3 chiêu hắn đã tử vong rồi. Mà có khi ngay cả sợi yocs của nàng hắn cũng chả chạm vào đc nói chi là đánh thắng.

Nên hắn lựa chọn buông xuôi mà đánh cược. Thật sự rất may mắn vì Mộc Hân ban đầu vốn không có ý định giết hắn nên về sau mới thành trò đùa của nàng mà thôi. Nếu đúng như sự suy diễn của Hắc Vũ ban đầu thì hắn chắc chắn sẽ chết. Mà cả ra thì nàng sống hơn 300 năm trong một tông môn chính phái nên tính cách nàng mới nhí nhảnh và lương thiện như vậy.

( Đây là do Hắc Vũ nghĩ vậy thôi. Nếu mà hắn biết thân phận thực sự của Mộc Hân thì khó mà nghĩ thế đc)

- Tiểu Hắc, Yêu tiểu Vũ của thiếp, chàng nói thật đi rốt cuộc là tai sao vậy??

Mộc Hân không hề đồng ý với câu trả lời của Hắc Vũ, thế là nàng ngồi trong lòng hắn mà nỉ non, làm nũng.

- Ta nói thật a.

- Hứ còn lâu thiếp mới tin. Người ta pà đại mỹ nữ như này thì làm sao vừa mắt chàng đc chứ!!?

Mộc Hân kiều hừ một tiếng. quay mặt không thèm để ý hắn nữa.

- Ồ thế là do ta đa tình a. Vậy tại sao lại có tiểu cô nương nhà ai quấn lấy ta không tha vậy nhỉ?

Nghe thấy vậy mặt Mộc Hân lại đỏ bừng, còn làm sao giả bộ hờn rỗi đc nữa cơ chứ.

- Tất cả ta nói đều là sự thật a. Tiểu nương tử của ta còn nhớ trận pháp ở cánh cửa chứ?

- Đương nhiên là thiếp nhớ rồi. À mà tại sao hai ta đặt tay lên như vậy lại có thể mở cửa đc a??

Mộc Hân lại càng ngày càng hiếu kỳ hơn. Nàng quay đầu lại nhin về phía hắn. Đôi mắt to lonh lanh đày ánh sao đang chờ Hắc Vũ giải đáp. Thật là nếu không phải do thông tin mà hệ thống cung cấp thì thực sự Hắc Vũ không hề tin đây là một 300 tuổi tu sĩ. Nàng tinh nghịch, nàng khả ái, nàng hiếu kỳ như một tiểu cô nương vậy.

- “ Haha, Trận pháp đó là một cái tiểu âm dương trận. Để mở trận pháp cần có đầy đủ yếu tố âm dương mới mở đc. Trong thiên địa này vạn vật đều có âm dương. Như có nam thì sẽ có nữ. Có tối thù sẽ có sáng. Có sinh thì sẽ có tử. Để mở nó thì cần có 3 yếu tố chính.

Thứ nhất. Ta là nam tượng trưng cho dương, nàng là nữ tượng trưng cho âm

Thứ hai. Ta thân linh căn hệ Ám vi là Âm, nàng là Quang nên vi Dương.

Hai ta khi nắm tay tượng trưng cho hai mảnh âm dương trận đồ kết hợp lại. Dòng linh khí từ trận pháp sẽ truyền qua 2 ta để tạo thành một vòng tuần hoàn. Nên nó mới mở đc cửa a”

- Oa. Thật không ngờ chỉ một cái tiểu trận mà cần nhiều nguyên lí phức tạp như vậy a. Nhưng không phải chàng bảo có 3 yếu tố sao. Ta nghe thấy mới chỉ có 2 cái a. Còn một cái nữa đâu???

Hắc Vũ lại vẫn không trả lời vôi. Tay hắn từ từ đưa lên vuốt ve mái tóc vàng kim của nàng. Mộc Hân bây giờ thật là hiếu kỳ muốn chết đâu. Ngay lập tức không cho hắn sờ nữa. Mặt nàng phồng má lên tỏ vẻ tức giận. Hắc Vũ chỉ đành cười nhẹ vài tiếng rồi nói tiếp.

- Tuy trong thiên địa có phân âm dương nhưng chúng không hề phân chia rõ. Trong âm vẫn luôn có dương, trong dương vẫn luôn có âm. Giống như vậy vì trong lòng ta có nàng, trong nàng có ta. Âm dương giao hòa. Đó mới chính là âm dương.

Nghe đến đây Mộc Hân rốt cục đã hiểu. Vì trong lòng cả hai vẫn luôn có đối phương nên trạn pháp mới mở. Âm Dương vốn là bất phân. Trong sinh vốn có tử vong. Trong tử vong vốn có sinh mệnh. Nghe hắn giải thích một hồi lý giải của nàng về tu luyện càng rõ ràng hơn. Bình cảnh lâu nay của nàng đã có dấu hiệu buông lỏng. Chỉ cần chờ về tông môn, với số dược tài này nàng chắc chỉ trong một năm thôi là có thể đột phá tiểu cảnh giới rồi.

Nàng không thể tin đc kiến thức của Hắc Vũ lại uyên thâm như vậy Nàng dùng ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ mà nhìn hắn.

- Tiểu Hắc à. Liệu chàng có phải cao nhân ẩn thế không vậy a??

Nghe nàng nói thế Hắc Vũ chỉ đành cười khổ.

“ Tiểu nương tử của ta ơi, thật sự là ta mới có 18 tuổi a. Trông kiểu gì nào có giống não quái ngàn tuổi đâu.”

- Nàng suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là do ta ham đọc sách nhiều nên mới biết thôi

- À! Thì ra là đọc sách a! Không biết là quyển sách nào vậy. Dạo này thiếp đag rất hiếu học. Không biết chàng cho thiếp mượn đc không a.

Mộc Hân nhìn hắn không rời. Ánh mắt sắc bén, miệng hơi mỉm cười. Lòng tràn đầy tiếu ý. Hắc Vũ thì mồ hôi chảy đầy người lòng thầm than.

“ Có nương tử nhiều tuổi khong tốt chút nào a”

- À.. à Chẳng may trong một lần đọc ta sơ ý làm mất nó rồi a.

- Thật vậy chứ!!!???

Mặt Mộc Hân càng ngày càng ép sát vào mặt hắn chờ câu trả lời.

- Th.. thật a.

Về cơ bản thì Hắc Vũ nói là sự thật. Tất cả kién thức này đều là do hắn nhận đc tử truyền thừa. Và quả thật là quyển sách kia biến đâu mất mà hắn khi hắn tỉnh dậy.

Mộc Hân vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy hồ nghi. Bõng nàng bổ nhào nê người hắn. Mặt mày tươi cười mà nói.

- Hi hi. Chàng là ai thì có làm sao chứ. Dù gì thì vẫn là tiểu lang của thiếp a.

Nghe nàng nói vậy, Hắc Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết trong lòng nàng vẫn đầy nghi vấn nhưng thấy hắn không muốn nói nê nàng cũng không hề có hỏi.

Hắc Vũ lại từ từ ôm người ngọc vào trong lòng. Cả hai lại hôn nhau say đắm.

.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.