Hai Chiều Gió

Chương 20: Chương 20




.. Vân sa sầm mặt lại,đầu gối lao vào nhau chan chát, mới cô giật giật lên liên hồi. Kiểu này thì chết rồi, bà Hoan nghĩ cô biết sự thật ấy bà ta sẽ giết cô mất.

Vân phóng ra ngoài sân thở mạnh, tay cô túm áo trước ngực như tìm chút không khí hiếm hoi hòa vào nỗi hãi dày đặc. Cô đăng nghĩ xem phải đối mặt với bà ấy thế nào.

Chợt có tiếng bước chân chậm rãi đi xuống, bà Hoan cùng đứa con gái trẻ tuổi xuống nhà. Thấy Vân mặt xanh như tàu lá đứng ngoài sân tối mịt, nó bình thản bảo Bà Hoan:

- Con dâu thầy đây ạ? Xinh gái quá. Thôi!có gì con chăm sự nhờ thầy. Con về thầy ạ!Con chào thầy.

Bà Hoan không nói gì,chỉ gật đầu. Rồi như nhớ ra, bà chạy đuổi theo con bé ấy, rút trong túi áo lá bùa màu vàng bảo nó:

- Về dán lá bùa này trước đầu giường tránh tà, phòng vong thai chết vào giơg độc quấy phá.

Người con gái tươi cười gật đầu cảm ơn bà Hoan rối rít,. Tại sao lại có thể loại người phá thai xong mà lại tỉnh queo như nó, bộ nó không thấy ân hận, day dứt, hay có lỗi với đứa trẻ đã khuất hay sao?à mà phải rồi, nó có gan giết con, thì làm gì còn sợ hãi nữa phải không.?

Vân vào bật điện nhà bếp rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu,cô sợ vã cả mồ hôi hột ra nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Hải hôm nay đi làm về muộn thế., lỡ bà Hoan giết cô thì cô kêu ai bây giờ.

Vân cần quả bí lên gọt vỏ, đáng lẽ tính ra tối nay nhà cô ăn rau ngót cơ. Nhưng Vân sợ bà Hoan làm gì mình,thì có sẵn dao bổ cho bà ta một nhát rồi chạy thoát thân là một ý kiến không hề tồi:

- Vân!lúc nãy con thấy hết rồi phải không?

- Thấy... Thấy... gì hả mẹ?con chẳng thấy gì cả?

Bà Hoan thấy Vân trả lời thế thì vội vành quay đi, bà bảo cô:

- Con nhìn thấy hay không không quan trọng. Mẹ cũng muốn kể cho con nghe con bé đó đế đây vì trót lỡ dính bầu, nó đi phá rồi mang đến đây nhờ mẹ cầu siêu cho nó, tránh cái vong về quấy quả. Con bé trẻ người non dạ, nên sai lầm mẹ không muốn chửi mắng nó làm gì, nó còn cả tương lai phía trước. Thôi thì mẹ giúp nó, cho nó làm lại cuộc đời....

Bà Hoan vừa nói vừa phụ Vân nấu cơm, thấy mặt cô đã vơi đi vơi đi nỗi sợ, bà lại kể tiếp;

- Bọn trẻ bây giờ sống thoáng quá,nên chuyện mẹ thay ga trải giường hôm tân hôn của con là điều dễ hiểu. Đừng trách mẹ!Mẹ chỉ muốn con toàn tâm toàn ý làm dâu gia đình này. Vì Mẹ xem cho con rồi, con đang có vong trẻ con theo, mẹ sợ lúc đi học con lầm lỡ rồi phá bỏ thì mang tội. Nhưng may sao, con vẫn còn trong trắng....

Hóa ra bà Hoan xem được rằng có vong theo Vân, thảo nào cô đêm cứ nằm mơ thấy toàn trẻ con. nghe bà nói nguyên do, cô cũng không sợ hãi nữa, có lẽ bà ấy cũng khô g làm hại cô đâu, nên cô thật thà trải lòng:

- con nói thật, đêm nằm mơ con toàn mơ thấy trẻ con thôi, sợ lắm mẹ ơi. Chúng nó gào khóc, máu me ghê lắm. Hôm trước con có nói với cái Thơ, nó bảo xin cho con cái bùa của mẹ làm nhưng không thấy đâu. chắc là nó quên rồi

Bà Hoan nghe thấy thế thì lo lắng, bà cầm tay cô nhẹ nhàng, nhưng tay bà lạnh toát, trắng bệnh như bàn tay người chết trôi. Vân thoáng rùng mình cô nuốt nước bọt sợ hãi:

- Sao con không nói mẹ, khổ thân con. Chắc tại Bố mẹ chúng nó hay đến nhờ mẹ làm phước nên đâm ra chúnh nó hận mẹ mà theo con quấy quả đấy mà. Để mẹ làm cho con cái bùa siêu mạnh, đảm bảo chúng nó sẽ không phá phách con nữa.

Vân gật đầu, cảm ơn rối rít nhưng tro g lòng lại suy luận rối ren. Bà ấy bảo làm phước, là cầu siêu cho chúng nó siêu thoát, mát mẻ. Vậy hà cớ gì chúng nó lại thù hằn bà rồi quấy quả cô. Liệu có gì mâu thuẫn ở đây không.

Tuy nó là trẻ con, nhưng Vân nghe nói là hồn vong những đứa trẻ rất hiểu chuyện, không lẽ nó lại lấy oán báo ơn. Hơn nữa, từ khi Quyên kể cho Vân nghe, là từ đấy Vân không thể nào tin được bố mẹ chồng.

Thấy Vân đăm chiêu, bà Hoan lại tiêm vào đầu cô những giáo lí ở đời vô cùng đạo đức:

- Mẹ biết người trẻ như bọn con thì không hay tin vào những chuyện tâm linh. nhưng con ạ, mẹ chỉ làm công quả thôi, nhiều khi nghĩ cũng tội cho bố mẹ chúng nó. Nếu mẹ không giúp, chúnh nó cũng chẳng thể siêu thoát mà cứ vất vưởng ở trên trần gian quấy phá mãi.

Vân nghe mỗi lúc một vô lí, bà Hoan mà là công quả ư?thế mà con bé kia còn hơn triệu bà cũng moi một triệu của nó được thì công quả cái nỗi gì. Chưa kể, những người đến xem bói, bà ta còn “ làm phúc “ lấy đâu có hơn chục triệu. Xời! Làm việc thiện kiểu đấy thì hời quá ấy chứ. Lương cao hơn cả Cô làm quần quật từ sáng đến tối.

Con dâu mẹ chồng đang tỉ tê nhau không hết. Thì tiếng cái Thơ léo nhéo từ ngoài cửa vào:

- Ôi dào!mệt đứt hơi!chạy ngược chạy xuôi lấy được mấy đứa còn tươi roi rói. Tí mẹ phải trả công cho con đấy. Mệt muốn ngất ra rồi đây này.

Cái Thơ có lẽ không biết rằng Vân cũng đang ngồi ở trong bếp này với mẹ nó nên cứ bô bô mồm ra nói. Nó đang định nói tiếp thì bà Hoan nhanh mồm chặn họng:

- Con này! Về nhà là thấy mồm mày. Mày nói to làm chị dâu giật mình rồi đây này...

Vân nghe là biết ngay bà ấy đang giật dây đánh động để báo cho cái Thơ. Con bé hiểu ý đi vào không nói thêm gì. Trên tay nó cầm ba bốn bọc ni lông tối màu đi qua người Vân mà không ngoái đầu nhìn lại. Trên người con bé lại tỏa ra mùi thuốc sát trùng, mùi thơm thơm hăng hăng mà nó kêu là rượu cúng. Trên bì, vài giọt máu tươi vẫn còn lấm tấm đọc lại. Vân đoán không lầm, trong đấy toàn là bào thai, là những đứa trẻ chưa kịp chào đời. Mẹ con bà Hoan định làm gì chúng nó????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.