Hai Chiều Gió

Chương 33: Chương 33




.... Ông bà Hoan dậy lúc tám giờ, bình thường ông bà dậy rất sớm để tụng kinh, lau dọn trang thờ chờ “Khách “đến nhưng hôm nay Hải phải lên tận phòng gọi mãi, hai ông bà mới chịu dậy.

Cái phòng của ông bà Hoan rất ẩm thấp, lại tối tăm, không hề có lỗ thoáng hay chỗ thông gió nào. Thêm nữa,chẳnh bao giờ ông bà mở cửa cho nên trong phòng lúc nào cũng lẹp nhẹp ướt.

Hai ông bà rửa mặt mũi xong ra bàn ăn ngồi chờ. Vân để ý ngoài khuôn mặt nổi gân xanh, thì mật cũng thụt hẳn vào trong trông rất sợ. Đúng là bùa tà bùa ma,mới có một ngày mà ông bà ấy đã thành ra thế này, mà cô phải chịu đựng cả tháng trời không chết mới là lạ.

- Bố mẹ mệt ạ?

- Ừ!chắc hôm qua bố mẹ khấn nhiều quá ấy. Không sao, tí uống cốc nước chanh vào là khỏi ngay ấy mà.

Vân cười tươi không hỏi gì thêm. Sáng nay cô nấu bún cho cả nhà, nhưng ông bà cứ kêu đắng miệng nên chỉ ăn một chút rồi lại lên giường nằm. Biết dán cái bùa ấy vào giường là sai, nhưng ai bảo ông bà ấy ác với cô trước. Cho hai người nếm thử mùi xem có thoải mái được hay không?

Cái Thơ ngày hôm qua bị Quyên và Vân bắt gặp mang thai nhi vào nhà, sáng nay thấy nó không đi đâu nữa. Có lẽ vì thai nhi hôm qua lấy nhiều đã đủ, và bị người nhà phát hiện,nên nó nghỉ hôm nay.

Lếch thếch xuống dưới nhà, nó ôm trầm lấy Vân hít hà mùi nước lèo bún riêu;

- Nấu bún hả chị? Có vẻ ngon lắm đây.

Nó ngồi xuống ghế cầm sẵn đôi đũa với cái thì rung đùi đợi Vân múc cho ăn. Vân thấy ngoài cái Thơ ác độc, đanh đá, nhưng đối với cô nó cũng khá thân thiết. Cơ bản cô cũng chẳng sân si gì nó, chuyện ai người ấy làm nên cũng chẳng có chuyện gì mà kình nhau.

Múc cho nó cái tô to gấp đôi bình thường, nó đánh hết sạch. Nó xoa xoa vào cái bụng tròn tròn cười híp mắt.Vân giờ mới được ăn, cô ngồi cạnh nó hỏi han:

- Siêu âm lại chưa? Thai có khỏe không? Bên nhà thằng vũ tính đám cưới đến đâu rồi?

Nhắc đến Vũ, nó mặt xị ra, có vẻ như có chuyện, nó cũng chẳng giấu giếm gì liền kể luôn:

- Thôi, chị đừng nhắc đến thằng khốn nạn ấy nữa. Hôm trước em hỏi, nó còn gắt um lên bảo em cưới xin cái quái gì. Nhà đâu mà thách cưới nặng vãi đái ra nọ kia. Em tức, em đánh nó cho nó chết luôn đi. Cái thứ đàn ông vô trách nhiệm...

Cái Thơ khóc rưng rức chán đời. Vân động viên:

- Thôi!khóc không tốt đến đứa bé đâu. Chị thấy thằng Vũ nó cũng tốt mà. Nghe mẹ kể mấy hôm trước nó còn mua sữa bầu gửi cho em, thế là vẫn còn thương hai mẹ con lắm. Chẳnh qua nó chưa có tiền thôi,em đừng giục nó vội vàng.

Con bé nghe có vẻ xuôi tai không khóc to nữa. Mắt nó cứ nhìn ra ngoài sân vô thức kể:

- Chị biết không?em thật sự không muốn mang bầu vào lúc này tí nào? Em thật sự sợ lắm, sợ mình không giữ được con. Chúng nó..

Sẽ không để mẹ con em yên...

Con bé cứ vô hồn kể về một điều gì mà nó sợ mơ hồ ấy mà không rõ đầu đuôi. Vân nghi nghi, có phải là những đứa bé chết oan?

Giả vờ điềm tĩnh, Vân an ủi thêm:

- Không sao đâu Thơ ơi! Em nghĩ nhiều quá ấy, mẹ khỏe con khỏe thế này thì đẻ ra chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Với lại, Nhà mình làm nhiều điều tạo phúc thế, không việc gì phải lo.

Vân ngây thơ như thể không biết chuyện gì, cái Thơ nói xong quay sang nhìn Vân. nó thở dài:

- Có nhiều chuyện Chị không biết đâu, em lo lắng cũng là điều có cơ sở....

Giọng nó ngập ngừng nói, Vân nghĩ đến Quyên đã từng nói rằng cô không nên sinh con sớm đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, có lẽ cái Thơ lo lắng cũng là điều dĩ nhiên. Nhà nó chắc chắn làm điều ác thì nó mới canh cánh sợ như thế.

Vân đăm chiêu theo cái Thơ, nó chợt nhận ra mình xàm xí quá nhiều liền tươi tỉnh trở lai:

- Thôi!em nói đùa đấy. Chị cũng đừng lo quá

. Tí nữa em lấy ít lá bưởi, ít sả, ít bồ kết với một ít cây bí mật về tắm cho sạch. Chị có tắm không?em mang về hai chị em tăm luôn thể.

Vân gật đầu, cô luôn để ý và dè chừng hành động gia đình này. Biết đâu nó lại cho cô tắm vớ vẩn hay có bùa ở trong thì chết nữa. Mà cái cây bí mật là cái cây gì?:

- Cái cây bí mật là cây gì thế thơ? Nghe lạ quá.

Nó cười, cách cái làn đi rồi quay lại bảo;

- Em cũng không biết cây gì, nhưng tốt lắm, người ta bảo cây này tắm vào mát mẻ da, thơm tho, mà còn ngăn vong theo nữa ấy.

Đúng là làm điều mờ ám lúc nào cũng chỉ nghĩ ma ma theo. Chắc bà Hoan sợ con gái có bầu bị vong nhi hại nên bảo con tắm cho an toàn đây mà. Ôi dào! Ăn ở thất đức thì có tắm thuốc thần cũng có mà chạy đằng trời.

Buổi chiều, Thơ đưa cho Vân một rổ lá tạp nham, trong ấy cô thấy ít lá sâm, lá này cô nhớ rất dai vì nó có nhựa đỏ như máu. Nhắc đến mới nhớ, không biết cái vải dính máu trinh dởm của cô sao rồi, bà Hoan có biết gì thêm không nữa.

Cái Thơ giơ rổ lá lên cho Vân xem, nó bảo cô:

- Chị xem đun nấu nước lá này đi, tốt lắm. hai chị em mình tắm chung.

Vân gật đầu mang lá cây đi rửa rồi cho vào trong nồi. Nếu cái Thơ tắm được thì cô tắm cũng sẽ an toàn. Vì đời nào bà Hoan lại hại con đẻ phải không?

Nước lá vừa sôi thì tỏa ra hương thơm rất lạ,nó còn phai màu đỏ ra nước y như màu máu. Vân gọi cái Thơ từ nhà xuống, cô bê nồi lá vào tận trong nhà tắm đổ ra thau một nửa, còn một ít vẫn để lại trong nồi.:

- Em tắm trước đi, chị để trong nồi ít nước rồi, tí chị tắm sau. Xem nước có nóng không rồi vặn thêm nước vào.

Vân đi ra cho cái Thơ tắm, nó gật đầu chốt cửa nhà tắm lại. Cái nhà tắm nó nằm sát bên với cái sân giếng hay sửa bát. Mọi hôm rõ siêng, hôm nay bát ăn từ sáng bây giờ cô mới rửa. Tranh thủ rửa nhanh rồi đến khi Thơ tắm xong cô vào tắm là vừa.

Cái Thơ tăm rất lâu mãi chẳng thấy ra, Vân cũng chẳng giục, mang cái ghế nhựa ra ngồi trước cửa nhà tắm bấm điện thoại chờ.

Độ nửa tiếng trôi qua,cô nóng ruột định gõ cửa xem nó làm gì trong ấy mà lâu quá thể. Nhưng chưa kịp gõ, thì cái Thơ gào ầm lên một tiếng. Vân giật mình rơi cái điện thoại xuống đất. Cô lao đến đập đập vào cánh cửa:

- Thơ ơi! Em làm sao đấy? Mẹ ơi!Cái Thơ nó bị gì rồi....

Cô vặn cửa nhưng cái Thơ đã chốt ở trong. Cô lắng nghe xem có tiếng gì không nhưng không nghe rõ...

“ Bạch!!”

Hình như cái Thơ bị ngã, Vân ngoài này sốt ruột càng gõ cửa mạnh nữa. Bà Hoan đi đâu mà sao mãi không thấy ra.

Vân liên tục gọi nó nhưng nó không trả lời. Bất ngờ, bên trong cánh cửa nhà tắm làm mờ, có một bàn tay đỏ thẫm máu đưa lên, áp vào kính run rẩy.

Cô sợ hãi, lùi lại phía sau thì ông bà Hoan cũng vừa chạy xuống. Bà lay lay cửa gọi con gái nhưng nó mãi không thấy thưa. Bà quay sang tát Vân một cái:

- Con đĩ này!Mày đã làm gì nó.

Vân đơ người, cô lại bị bà vả thêm một cái, sao bà Hoan có thể vô lí đến mức ấy. Bên cạnh, ông Hoan can:

. -Khổ!bà còn đánh nó được, mau mau phá cửa đi.

Bà Hoan lật đật tìm đồ phá cửa, nước mắt cứ thế trào ra. Con gái bà thương dứt ruột, còn con dâu bà đánh mặc cho chả vì lí do gì. Đúng là,khắc máu tanh lòng là có thật

Máu tràn ra khỏi kẽ cửa nhà tắm mà vẫn chưa được cách tìm cách phá cửa. Vân gạt bỏ cái tát vừa rồi không suy nghĩ thêm. Cô phải cứu cái Thơ, chứ cứ ngồi đần ra thế này sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì. Cô đứng lên, chạy ra ngoài vườn lấy khúc gỗ thật to mang vào phá cửa. Bấy giờ, mùi thơm của nước tắm đủ loại cây cỏ xen lẫn với mùi tanh của máu cứ thế bao trùm lên không khí căn nhà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.