.... Vân thực sự sợ hãi, sao cái bụng con bé lại có những hình thù kinh dị đến như thế. Phải chăng là quả báo của những cái thai nhi mà nó đã lấy mang về cho mẹ hành hạ.
Vân ngoắc ngoắc tay ông Hoan:
- Bố ơi!bố xem xem trên bụng của cái Thơ có gì kìa!
Nghe tiếng gọi, ông Hoan đi ra xem cùng Vân. Nhưng ông nhìn mãi mà chẳng thấy gì:
- Đâu! Sao bố không thấy gì cả?
- Bố xem lại đi!Con thấy mà.
Vân bảo ông xem lần nữa, nhưng ông chăm chú mãi cũng chẳng thấy gì lạ:
- Bố thật sự không thấy gì cả.Cái thơ xoa cái gì đâu?
Nói xong, ông Hoan ra ghế ngồi. Trên gương mặt khắc khoải chứa đầy sự lo lắng. Vân vẫn theo cái lỗ nhỏ nhìn vào, cái bàn tay đầy máu như đóng dấu trên bụng con bé thế kia mà sao ông lại bảo là không thấy..
Ngồi đợi mãi, nghe bảo con bé phải mổ lấy con gấp. Đã mấy tiếng trôi đi mà không thấy ai ra nói gì. Hải cũng vừa chạy đến nơi, Vân ngồi kể hết mọi chuyện, từ chuyện cái Thơ tắm lá rồi gặp chuyện,rồi đến cái tát vô lí cành cạch của bà Hoan dành cho cô. Hải nghe xong tức giận vỗ cái bụp một cái xuống ghế:
- Từ khi nào mẹ lại thành ra đa đoan như thế?
Ông Hoan ngồi nãy giờ không nói năng gì,bây giờ ông mới bảo Vân:.
- Thôi con ạ!Mẹ mày trong lúc cuống cuồng, nhất thời hồ đồ. Bố thay mặt bà ấy xin lỗi con. Con đừng để bụng...
Vân gật đầu, cô không trách gì ông Hoan cả, cô trách là trách mụ già khốn kiếp kia kìa. Nào có phải một lần, người ta bảo quá tam ba bận. Bà ấy đã đánh cô ba lần mà chẳng có lí do gì rồi đấy chứ nào có ít. Ngày xưa lúc mới vài gia đình này, bà ta hiền lắm kia mà. Sao mới vài tháng ngắn ngủi mà bỗng nhiên lại trở thành quái vật thế chứ?
Vân suy nghĩ tức đến nghẹn cả cổ, đúng là Quyên không cho cô biết sự thật thì bà ta định đóng bà mẹ hiền lành đến bao giờ. Quả thực quá kinh tởm.
Đang mông lung nghĩ ngợi thì Quyên gọi, bà này thiêng còn hơn ma nữa. Đang rối ren thế này thêm người càng tốt. Cô nhanh chóng bắt máy:
- alo!Chị Quyên à? Chị có rảnh không, đến bệnh viện Huyện cái Thơ đang cấp cứu chị ơi, nó ra máu nhiều lắm...
- Ờ ờ! Chị đến ngay đây
Nói xong Quyên cũng tắt máy luôn, mụ này đúng là nhanh chóng, chẳng cần rườm rà. quan trọng hơn là đối với nhà bà Hoan là kẻ thù, nhiều lúc cả chị lẫn cái Thơ còn tí nữa đánh nhau, bà Hoan thì suốt ngày bóng gió đuổi chị về, ấy thế mà lúc hữu hãn,hoạn nạn, chị gạt bỏ tất cả. Một bên thì độc miệng nhưng tốt bụng. Một bên thì khéo mồm nhưng lại ác hơn thú. Đúng là Hai Chiều Gió, chẳng biết bên nào sẽ thắng bên nào.
Một chốc sau đã thấy Quyên chạy đến thập thò ngoài cửa, chị ngó hết phòng này tới phòng khác tìm, cái chân cứ thoăn thoắt chạy nhìn mà thương. Thấy Chị, Vân liền giơ tay ra hiệu, Quyên mộy mạch đi tới, chưa kịp mở mồm, Quyên đã hỏi:
- Cái Thơ thế nào? Nó bị gì?
Vân đảo mắt sang bên ông Hoan và Hải, thấy hai người đang nói chuyện riêng thì thậm thụt kể cho Quyên nghe chuyện từ đầu chí cuối. Quyên nghe xong thái độ cũng y như Hải, chị nhíu mày khó chịu:
- Con mụ già này khốn kiếp thật! Nó phải bị quả báo chứ không phải cái Thơ. Con Thơ cũng hiền lành lắm, tính nó sồn sồn thế thôi chứ nó phổi bò lắm, chỉ có con mẹ nó là ác, sai cả con mình làm việc thất đức trong khi nó lại bụng mang dạ chửa. Chị nói em hay, dây vào thai nhi là chúng nó chán thở rồi
Vân thở dài, không nói gì thêm, bầu không khí đợi chờ trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Mọi người đều cầu mong cho mẹ con nhà cái Thơ tai qua nạn khỏi.
- Ai là người nhà bệnh nhân Thơ?
Tiếng người bác sĩ vang lên, cả đám người nhốn nháo chạy đến cửa hỏi vội vàng:
- là chúng tôi đây!hai mẹ con vẫn ổn cả chứ bác sĩ?
- Cô Thơ giờ đã ổn định, nhưng đứa bé... chết trước khi đến đây rồi. Tí người nhà theo tôi mang bé về chôn cất nhé.
Bác sĩ nói xong, không ai nói ai câu nào. Thằng Vũ người yêu cái Thơ chắc là ông Hoan gọi đến bây giờ mới có mặt. Thôi thì nó dẫu gì cũng là bố đứa trẻ, cứ đưa cho bố nó về chôn là ổn thỏa nhất.
Bác sĩ gọi Thằbg Vũ vào, trao tận tay xác đứa trẻ còn chưa kịp chào đời. Ai nấy đều quặn thắt ruột gan, thương đứa bé nhỏ chỉ còn vài thánh nữa là nhìn thấy mặt trời. Ấy vậy mà....
Đứa trẻ được gói trong cái vải màn màu trắng, nó cũng được năm- bảy tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu.
Hải bê cái bọc đến chỗ mọi người, Vân không kìm lòng được liền chảy nước mắt. Quyên nhìn thằng Vũ, đôi mắt nó thất thần, có lẽ vẫn chưa tin đó là sự thật. Nó đang cố gắng làm để cho mẹ con Thơ được một cuộc sống tốt hơn, ấy vậy mà:
- Này,chị có chút ít, cầm tạm mà lo cho cháu.
Quyên rút hết tiền trong túi đưa cho thằng Vũ, Vân cũng đưa cho nó vài trăm, còn một ít bớt lại để lo viện phí cho cái Thơ. Thằng Vũ cũng chẳng ngại ngần, ai cho nó cũng cầm luôn.
Nhìn bóng thằng Vũ lững thững đi,quần nó ống thấp ống cao bưng con ai nấy đều xót. Lâu lâu nó lại ngó vào cái bọc rồi thủ thỉ gì đấy. Tuy nó không khóc, nhưng mọi người đều hiểu nó đau đớn, mong con đến nhường nào.
Thằng Vũ là người mới ra tù, thì gặp ngay cái Thơ. Đôi khi,nếu không phải vì đứa trẻ,chắc gì nó đã cưới con bé....