...Sau một hồi ồn ào, không thấy ai nói gì thêm nữa. Một lúc sau, Cái Thơ mang một bát cháo đầy lên phòng. Tại sao không phải là Hải mang lên như mọi ngày?vân sợ cái Thơ nghe lời mụ Hoan mà bỏ vào trong cháo thuốc độc thì coi như cô chết.
Cái Thơ hé đầu vào dò xét, thấy Vân đã dậy, nó cười hì hì rồi mở cửa to đi vào. Đặt tô cháo nghi ngút khói xuống bàn, nó láu láu cái mồm, còn Vân thì chẳng có tí nào hiếu khách:
- Chị tỉnh rồi à?em lo quá!sao mẹ lại đánh chị đến nông nỗi này. Em mà ở nhà, chắc chắn em sẽ không cho bà làm thế....
Vân biết con bé xót mình thật,nhưng mặt cô vờ không quan tâm. Cô nhếch mép:
- Em lo cho chị ư?em biết mẹ ác sao em không can ngăn, để mẹ đánh chị thế này mà em còn mở mồm viết xót?
Nó cúi gằm mặt cắn chặt môi không nói. Vân tiếp tục hỏi dồn:
- Rõ ràng em biết hết mọi chuyện mẹ làm, em còn bao che, em còn tiếp tay mà còn biết thương chị. Vô lí!thực sự vô lí! Nếu em thật sự thương chị, thì em nói sự thật cho chị nghe đi,đấy mới là thương chị.
- Em... Em...
Nó lắp bắp nói không nên câu rồi lại cụp mắt xuống tránh Vân dò xét. Vân lại kiên quyết:
- Vậy mà em nói thương chị!em với mẹ em giả tạo như nhau. Chị cảm ơn lòng tốt của em. Sự sống chết của chị thế nào, chị tự biết rõ. Chị không cần em thương hại hay gì cả. Em cũng lớn rồi, em tự biết suy nghĩ. Thôi! Em xuống dưới nhà đi!để chị yên tĩnh một chút.
Vân thở dài, ngả người ra sau ghế. Cái Thơ thấy Vân đuổi thì mặt xị ra rồi lặng lẽ đứng dậy. Lúc đứng lên,nó quay lại bảo Vân:
- Em rất muốn tốt cho chị. Em chưa hề có ý định hại chị bao giờ. Còn chuyện của mẹ,em không thể bán đứng mẹ được, em xin lỗi Nhưng chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị đến cùng. Em biết chị thực sự rất tốt. Mong chị hiểu cho em....
Nói xong,nó nhẹ nhàng đi ra kéo cửa lại. Vân vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Đợi cho tiếng bước chân nó đi xuống cầu thang, cô bực dọc đổ luôn bát cháo vào thùng rác.
Một lúc sau, Hải lại thò mặt lên, thấy vợ mệt mỏi,anh đi đến vuốt tóc cho Vân. ngó thấy bát cháo bị cô đổ đi, anh nhíu mày:
- Sao em không ăn?định nhịn đến lúc nào?còn đau lắm không, anh xin lỗi đã để em phải khổ.
Vân lắc đầu, cô quả quyết thẳng thừng với chồng:
- Nếu không phải là tay em nấu, em sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Mọi chuyện nó không phơi bày như trước mắt anh nghĩ đâu....
Vân nhớ đến lời Quyên vội vàng lặng, lúc này anh chưa thực sự về hẳn phe của Vân và Quyên. Cô không thể dễ dàng nói cho anh biết hết sự thật mà Quyên nung nấu từ thuở bé được.
Anh thấy vợ căng thẳng liền cầm tay vợ thiết tha. Nói thực ra anh cũng khó xử lắm chứ chẳng sung sướng gì:
- Anh biết em phải chịu vất vả nhiều. Nhưng bố mẹ vẫn là người sinh ra anh, em nhất định phải hiểu cho anh nhé. Anh cũng không thể ngờ sự việc nó lại xảy ra như thế này. Mà anh lại không muốn em phải chịu khổ thêm nữa. Hay mình ra ở riêng đi Vân, cho an toàn. Em còn phải bầu bì, rồi sinh con nữa. Cứ bị đạn như hôm qua...anh lo lắm.
Hải chia sẻ với vợ, bản thân anh cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Đã lâu lắm rồi anh không nói rằng bố mẹ anh thuần nông thật thà, yêu thương anh nhiều lắm này khác. Có lẽ bây giờ Hải biết sẽ chẳng bao giờ anh khuyên nhủ được người nhà, chỉ còn cách là để Vân phải tránh xa họ càng xa càng tốt.
Vân hiểu chứ, hiểu cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng của Hải khi anh đứng trước bên hiếu bên tình. Dù chưa biết phần chìm của câu chuyện nhưng anh nghiêng về vợ làm Vân đã cảm thấy ấm lòng. Chờ khi anh biết mức độ độc ác của bà Hoan thế nào, Vân sẽ cho anh biết,lúc ấy cũng chưa muộn.
Hải cứ ngỡ Vân sẽ trận đòn tối qua mà đồng ý ở riêng. Nhưng Vân vẫb kiên quyết, cô biết mục tiêu của bà Hoan chắc chắn sẽ còn cô, chi bằng cô cứ ở lại làm bà vui lòng rồi cùng Quyên cùng điều tra sẽ hay hơn.
Lại nhắc đến trận đòn hôm qua, cô tức muốn hộc máu, cô phải trả thù cả cho bản thân vì những cái đòn đánh vô lí của mụ. Đến bây giờ, Vân mới thấu hiểu cái sự hận thù chảy trong người Quyên. Vân đây mới bị đánh vài trận mà còn căm ghét mụ đến xương. Ấy thế mà Quyên còn mất mát cả bằng máu, nỗi đau này sẽ bị dày vò mãi chẳng thể nào nguôi ngoai được.
- Em muốn ở đây, em còn nhiều việc phải làm, anh đừng lo, em sẽ biết bảo vệ mình thế nào.
Nói rồi, Vân và Hải đi xuống nhà,cũbg vừa lúc Quyên tới nơi. Thấy Quyên, Hải nói nhỏ:.
- Không biết mẹ bảo chị Quyên đến đây làm gì?
Quyên lần này cũng đi bằng xe con, chị loay hoay trong xe lấy đồ mãi mới ra được. Bà Hoan thấy Vân trong nhà nhìn chăm chú thì đánh động lên tiếng:
. - Vân đấy hả con? Còn đau không? Mẹ xin lỗi nhớ... mẹ...
- Con vẫn rất khỏe mẹ ơi!dăm ba cái đòn gánh mẹ phang tuổi gì. Với lại mẹ xin lỗi cũng hơi bị nhiều rồi đấy. Con có lỗi gì mà mẹ cứ xin suốt thế?
Nói xong Vân ung dung ngồi xuống ghế. Tiếp đến cả nhà không ai bảo ai cứ thế ngồi xuống. Quyên đến mang theo một lọ thủy tinh hẳn là đựng tro cốt của Minh,ngồi bên cạnh Vân, bên trong còn có Hải. Phía bên này có ông bà Hoan, cùng cái Thơ. đúng như kiểu hao phe đối nghịch. Không khí căn nhà trở nên trầm hẳn xuống. Cũng phải thôi,khi sắp giông bao, bầu trời lúc nào chẳng bình yên....
Quyên đẩy lộ tro cốt về phía mụ Hoan, chị bảo:
- Đáng lí ra tôi định mang Minh đi thật xa, không quay lại đây nữa. Nhưng nghĩ lại dù sao bà cũng là mẹ anh ấy, có chết cũng chẳng thay đổi được. Nên tôi mang anh ấy về đây trả cho gia đình. Mong anh ấy sẽ được yên bình.
Bà Hoan nhận lấy cái lọ tro cốt, phủi phủi rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn mà xem!cái nụ cười mới hiền lành làm sao.
Bà Hoan xem cái lọ rồi ôm khư khư vào lòng. Quyên thấy không còn việc gì chị bảo:
- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây...
- Ấy, từ từ con ơi...
Bà Hoan thấy Quyên quay gót liền gọi lại, Quyên cũng dừng lại,nhìn đối diện bà. Mụ Hoan hôm nay lạ thật! Gọi Quyên câu trìu mến quá thể. Bình thường toàn là con đĩ với con này con nọ. Ấy thế mà nay... liệu có phải mụ ăn nhầm bả gì rồi không.
Bà Hoan nở nụ cười hiền lành với Quyên như thể giữa hai người chưa từng có ân oán gì với nhau. Bà nhấp chén trà rồi lịch sự nói:
- Quyên này! Hôm nay là lần đầu tiên mẹ và con nói chuyện một cách thoải mái nhất từ trước đến nay. Và mẹ cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm con suốt thời gian vừa qua. Đến bây giờ mẹ mới nhận ra con là người phụ nữ tốt, và thằng Minh nhà mẹ thật có phước khi gặp được con...mẹ Thực sự rất ân hận khi không phát hiện ra điều này sớm hơn...
- Bà cứ gọi tôi là con Quyên như bình thường tôi ngje còn dễ chịu hơn. Bà cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo rồi lôi Minh vào,nghe chối tai lắm.
Bà Hoan thấy Quyên tức thì lại cười, cái điệu cười giả lả mà Vân cứ muốn vả cho vài phát cho lệch luôn cả mồm.:
- ừ!Mẹ nói tiếp đây. Mẹ biết con rất yêu thương thằng Minh. Nói thực nó mất mẹ cũng thực sự rất đau lòng, và con cũng thế. Những câu thề ước mẹ biết chúng mày đã nguyện theo nhau. Hơn nữa năm năm đợi chờ tuổi trẻ của con vì thằng Minh mà lỡ dở. Cho Nên, mẹ muốn chọn ngày lành để rước con về làm dâu gia đình. Bố mẹ luôn chào mừng con.
“Phụt”
Vân đang uống nước, nghe hết câu mà không kìm nổi liền phun thẳng vào mặt mụ Hoan. Trời đất, lúc người còn sống thì nhất quyết phản đối, bây giờ chết thì quay ra đồng ý. Cơ mà cưới ai? Cưới một người đã chết ư?Mụ Hoan điên thật sự rồi