**Cảnh báo: Bên dưới có phân đoạn 18+ nhẹ, bé nào nhỏ tuổi thì chớ nên nhưng nếu nhỏ tuổi mà ham hố thì...:)))
- Bảo Bình! Bà giúp tôi lần này đi, chỉ lần này thôi!!!
Bảo Bình nhăn mặt, tay chỉ vào Bạch Dương nhưng không chỉ thẳng mà hơi hờ
- Tôi nói cho ông biết, vì hành động chỉ thẳng vào mặt người khác rất thô lỗ và gia tộc tôi không bao giờ làm thế nếu không thì tôi không những chỉ thẳng mặt ông mà còn đánh ông một trận nữa đấy! Tôi đã nói rồi, việc ông thích Nhân Mã không liên quan đến tôi, nếu muốn theo đuổi người ta thì tự lực cánh sinh đi!!!
Bảo Bình nói liên hồi rồi bỏ đi một mạch, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, không phải vì tức giận mà là vì cô đang khóc, khóc cho sự đau đớn. Bạch Dương không biết rằng, cô luôn nhìn trộm cậu mỗi khi cậu ngủ gục trên bàn, ngắm nhìn cậu cười sảng khoái trong nhà ăn. Lo lắng mỗi khi cậu đánh nhau bị thương, nhưng cô không dám nói ra vì cô biết trong lòng cậu chỉ có Nhân Mã, cô sợ rằng sẽ bị từ chối và đến lúc đó cô sẽ không chịu được sự đau đớn này.
Nước mắt Bảo Bình chảy dài, cô biết phải làm sao đây, cô thích...à không, yêu cậu nhiều lắm, bằng chính con tim chân thật của mình. Còn Bạch Dương, cậu thật tốt bụng, biết quan tâm đến người khác, dũng cảm và đặc biệt sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu. Cô đã bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên ở bữa tiệc với ông cậu - Tổng thống.
Cô từ bé vốn không thích những bữa tiệc, nó rất ồn ào và toàn người lớn. Cha mẹ hầu như bỏ rơi cô một mình để đi tiếp khách, rồi cô vô tình gặp Bạch Dương, có thể nói hồi bé hay đến tận bây giờ, cô so với cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Bảo Bình trầm lặng, không nói cười nhiều nhưng cô không để nó khiến cô bị cô lập mà cố sửa đổi. Khi thấy cô đứng một mình, Bạch Dương đã dẫn cô ra vườn của Biệt thự để chơi và nói chuyện với cô, cậu thật nghịch ngợm, trẻ con và “đáng yêu” biết bao. Nụ cười tinh nghịch của cậu đã hớp hồn cô, đến bây giờ cô vẫn nhớ.
Bảo Bình luôn cố tỏ ra cao quý, hài hước để xứng đáng với danh phận đích nữ gia tộc Mộ Dung nổi tiếng. Điều này thật khó khăn, khi che dấu tình cảm của mình, cô rất muốn thổ lộ nhưng cô không thể làm tổn thương Nhân Mã.
Bốpp...Bảo Bình ngã xuống đất
- Đi đứng kiểu gì thế!? Bảo Bình la lên tức giận rồi ngửa cổ nhìn người kia
- Bảo Bình!??? Nhân Mã ngạc nhiên
...
- Xin lỗi nha Nhân Mã, va phải bà như vậy mà lại...Bảo Bình ngượng ngùng xin lỗi
- Không sao! Mà có chuyện gì thế? Tôi thấy bà mất tập trung lắm...
Bảo Bình sực nhớ ra, cô bặm môi một hồi rồi lí nhí hỏi:
- Nhân Mã này, ví dụ nếu người bà thích lại đi thích bạn của bà nhưng bà rất yêu người đó và muốn tỏ tình, lại sợ làm tổn thương bạn của bà thì bà sẽ làm gì? Vả lại bạn của bà không thích người bà thích...
Nói xong Bảo Bình cúi gằm mặt, hai mắt nhắm tịt chờ nghe câu trả lời “không tỏ tình” từ Nhân Mã nhưng...
- Nếu bạn của tôi không hề có cảm tình với người mà tôi thích thì tôi sẽ tỏ tình với người đó. Cho dù có bị từ chối hay sao thì tôi vẫn sẽ làm vì ít nhất tôi đã không trốn tránh tình cảm thật của mình. Nếu để thời gian trôi đi thì sẽ vuột mất cơ hội và làm bản thân day dứt vậy nên cho dù kết cục có ra sao tôi vẫn sẽ nói. Nếu như có bị từ chối thì ít nhất tôi vẫn có thể tự hào rằng mình không phải kẻ hèn nhát...
Nhân Mã trả lời rất bình thản, Bảo Bình ngơ ngác nhìn cô rồi rơi nước mắt
- Này này, sao bà lại khóc!? Nhân Mã hoảng hốt
- Ơ...Bảo Bình chợt nhận ra hàng lệ chảy dài trên mi, vội vàng quệt đi rồi lắc đầu, đáp:
- Không có, do bụi bay vào thôi, mà thôi dù sao thì cũng...Cảm ơn, tôi đi trước! Bảo Bình nắm lấy tay Nhân Mã rồi chạy vụt đi, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Phải, cho dù có bị Bạch Dương từ chối thì cô cũng sẽ nói cho cậu biết tình cảm chân thành của mình.
Nhân Mã nhìn Bảo Bình chạy xa rồi bất giác nở nụ cười yêu nghiệt, đưa tay hất nhẹ mái tóc vàng óng như tơ rồi nói:
- Chúc bà thành công, anh Bạch Dương sẽ gật đầu thôi.
...
- Haiz...tôi bắt đầu chán cảnh tự học rồi, mặc dù ra riêng rất thích! Song Ngư ngáp dài một cái
- Ngư Ngư, che miệng lại. Xử Nữ nhắc nhở
- Nếu đã chán rồi thì thầy có cái sẽ làm cái em “vui” đây! Xà Phu bước ra từ văn phòng, khuôn mặt thể hiện rõ là có ý đồ
Kim Ngưu bỏ đt rồi lười biếng hỏi:
- Gì vậy ạ!?
- Thủ thư Tuyết Vân vừa đưa cho thầy lịch thi đấu tự chọn. Chúng ta sẽ thi đấu với 5 trường của 5 quốc gia: Anh, Pháp, Hàn, Nhật và Mỹ. Đều từ các Học viện danh giá cùng là những học viên ưu tú bậc nhất quốc gia và xuất thân vô cùng khá giả. Lớp S.A được Hội đồng quốc gia lựa chọn thi đấu để đem lại vinh quang. Hy vọng các em không làm mọi người thất vọng, Xử Nữ, thông báo cho các bạn lịch thi đấu và đối thủ đi. Thầy Xà Phu nói
- Dạ, các ông bà mỗi người cầm một tờ lịch thi đấu, đây là những đối thủ đầu tiên. Với sự quen biết rộng rãi, tôi đã nhờ thám tử J.Sont nổi tiếng thế giới điều tra lai lịch và điểm yếu, thế mạnh của bọn họ để gia tăng cơ hội cho chúng ta. Các ông bà từ từ xem qua đi!
Bảo Bình gần như không chú tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn Bạch Dương với ánh mắt lo âu, buồn rầu. Hôm nay, cô nhất định nói cho Bạch Dương biết để sau này không phải hối hận và thầm rủa bản thân là kẻ hèn nhát.
Nhân Mã chăm chú nhìn vào tờ lịch thi đấu mà không biết rằng có vài người đang nhìn mình bằng ánh mắt khá kỳ lạ.
- Anh Song Tử! Tuyết Đồng đứng bên ngoài cửa khẽ gọi
- Đồng Đồng! Song Tử vô cùng bất ngờ, vẻ mặt vui mừng hết tả được, vội vã chạy tới thì từ đằng sau Tuyết Vân bước ra
- Ơ...Tuyết Vân? Bà cũng ở đây sao!?
- Anh biết chị ấy ạ? Ra là hai người quen nhau, chị Tuyết Vân là chị sinh đôi của em. Tuyết Đồng cười mỉm
- Ừ, bọn chị quen. Tuyết Vân gật đầu
Song Tử shock tập 2:
- Vậy hai người là chị em sinh đôi, bảo sao mà giống nhau đến cả ngoại hình lẫn giọng nói.
- Này Tuyết Đồng, em ở lại nhé, chị đưa em đến đây thôi. Em tự về nhé, ở văn phòng hội học sinh còn một số việc nên chị đi trước đây. Tuyết Vân nói xong rồi quay phắt đi
- Uầy, nhanh thế, ít cũng ở lại để mình tán được vài câu. Kim Ngưu lại cầm đt lên và lướt
- Ma Kết, ra đây anh hỏi chú một chút. Sư Tử hích tay Ma Kết rồi cả hai kéo nhau đi
Nhân Mã và Xử Nữ cùng nhìn theo. Thiên Bình đột nhiên cũng đứng phắt dậy rồi chạy đi. Cự Giải khẽ nhìn trộm Kim Ngưu rồi đột nhiên khuôn mặt cô đỏ lựng, chỉ mới hôm qua khi cậu cứu sống cô. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ về cảm giác tức ở lồng ngực và toàn thân nóng ran khi nhìn thấy cậu thì cô biết rằng mình đã YÊU. Mặc dù không biết cảm giác đó là nhất thời hay là thật sự...
...
- Anh hỏi chú, hôm qua chú nói gì với Mã nhi!?- Sư Tử
Ma Kết quay mặt đi, cố né tránh câu hỏi của Sư Tử. Sư Tử càng sốt ruột và thêm bực mình, dù không định hét lên nhưng giọng cậu khá lớn:
- Nói đi!!! Hôm qua chú với Mã nhi thì thầm chuyện gì!?
- Ô hô! Có chuyện hay rồi!!! Thiên Bình đứng núp gần đó, miệng cười toe toét
Bộppp...
- Á...um...Thiên Bình giật nảy mình, suýt thì hét lên nhưng may là Thiên Yết kịp bịt miệng
- Cái bà kia, giọng bà lớn quá rồi đấy.
Thiên Bình xị mặt, hất tay Thiên Yết ra rồi gằn giọng
- Tại ông làm tôi giật mình chứ bộ!
- Mà anh hai tôi với ông Sư Tử đang nói chuyện gì thế!?
- Không biết, nãy giờ Ma Kết ổng chưa chịu nói làm Sư Tử phát bực rồi.
Quay trở lại với hai nhân vật kia...
- Chú khai đi, chú với Mã nhi quen nhau phỏng? Sư tử nhíu mày
- Chú dở hơi à? Anh sẽ không để Mã nhi làm tình nhân của anh đâu, anh chỉ coi Mã nhi như em gái thôi. Ma Kết cũng phát cáu
- Thế chú với con bé nói gì với nhau? Anh sẽ không hỏi Mã nhi vì chắc chắn con bé sẽ không nói.
- Bà này, đừng có đẩy, lộ bây giờ! Thiên Yết cố nhích vào
Thiên Bình lại cựa quậy rồi cố nhích ra:
- Ông đẩy tôi thì có, nhích ra đi không tôi bẹp dí bây giờ.
lạch kạch...tiếng va ở chậu cây
- Ai đấy!? Ma Kết quay vụt ra, lớn tiếng hỏi
Thiên Yết hốt hoảng kéo Thiên Bình vào góc hẹp gần đó để trốn. Sư Tử với Ma Kết đi tới...
- Này, ông đừng đứng sát thế chứ! Thiên Bình nhăn mặt, ngượng ngùng cố đẩy Thiên Yết ra nhưng cậu càng đứng sát hơn
- Bà im lặng đi, chết cả lũ bây giờ! Thiên Yết vô tâm đến nỗi không nhận ra được tình cảnh trớ trêu của hai người hiện giờ. Thiên Yết hai tay chống ngang mặt Thiên Bình, đẩy cô lùi vào, chân khẽ chạm nhẹ vào bẹn cô làm Thiên Bình giật nảy người, run bắn lên và mặt đỏ ửng. Bộ ngực cô bị ép sát vào người Thiên Yết, hơi thở nóng của cậu phả vào tai cô làm Thiên Bình thở dốc.
Sư Tử càng tiến gần về phía hai người làm Thiên Yết hoảng hơn, cậu càng ép sát Thiên Bình và chính lúc này sự khoái cảm nén nhịn quá mức của Thiên Bình làm cô khẽ phát ra những tiếng rên khe khẽ rồi bỗng nhiên ngất xỉu. Không phát hiện ra gì khả nghi Sư Tử và Ma Kết kéo nhau bỏ đi, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Thiên Bình thì ngạc nhiên khi cô đã ngất xỉu.
- Này này! Thiên Bình, bà làm sao thế!? Này!
...
_Phòng y tế_
Hai hàng mi được chuốt mascara cong vút khẽ hấp háy, Thiên Bình khẽ mở mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng. Trong khoảng không lờ mờ hiện ra hình ảnh một người con trai, chẳng lẽ người Định mệnh đã cứu cô ở quán bar đang ở đây!?
- Này! Bà sao rồi!? Thiên Yết khẽ hỏi
- Hả? Thiên Bình sực tỉnh, hiện ra là ông cậu con trời quý báu Thiên Yết chứ không phải người con trai kia, nét mặt cô chùng xuống, khinh bỉ nhìn Thiên Yết
- Tại ai mà tôi ra nông nỗi này!?
- Ơ...nhưng tôi làm gì à? Thiên Yết ngớ người
Nghe đến đây, Thiên Bình chợt nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của cô. Mặt Thiên Bình đỏ ửng tập 2, cô lúng túng khua tay múa chân loạn xạ rồi chối biến:
- Không có, không có. Mà sao ông lại ở đây? Không đi ăn trưa à?
Thiên Yết thở dài, nhấc khay cơm trên bàn lên rồi đáp:
- Tôi thấy bà xỉu lâu quá, sợ bà có chuyện nên phải mang cơm lên đây ăn. Vớ lại tôi có đem phần của bà nữa, mọi người còn bận nhiều việc nên tôi không nói với bọn họ. Mất công lại ồn ào, làm bà thức giấc..
Thiên Bình hóa đá một hồi lâu, toàn thân cô nóng bừng, cậu con trời này bỗng dưng quan tâm cô nhiều như thế. Không thể thích ứng kịp thời, cảm giác nôn nao này là sao? Cô cứ muốn được gần Thiên Yết nhưng lại không hiểu tại sao...
- Này! Há miệng ra, tôi sẽ đút cho bà, chắc bà vừa mới dậy nên còn mệt.
Thiên Bình nghe răm rắp, ngoan ngoãn há miệng ra mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao. Thiên Yết cười thầm “Hừ, vụ cá cược này, mình lời to, dụ gái là sở trường của anh mày rồi Song Tử à. Đến bà chằn tinh này mình còn “đạp” đổ được nữa là...”
_End chương 12_