Tôi thấy vậy liền bấm máy gọi cho Lâm rồi chạy ra ngoài. Cô Liên đang quét phía sau nhà cũng chạy lên. Lúc này không chỉ có mẹ, còn có cả ba và bà chị yêu quý của tôi. Đánh hơi nhanh thật, biết hôm nay tôi về cơ. Mẹ tôi, mà không giờ tôi phải gọi bà ta là bà Lĩnh mới phải phép chứ sao đủ tư cách mà để tôi gọi chữ mẹ thiêng liêng. Nhìn thấy tôi, bà ta chống nạnh rít:
- Cái thứ cô hồn quả báo này, đi lấy chồng rồi bỏ trốn theo trai để nhà nó xuống đập phá nhà ba mẹ ruột mình. Sao tao lại có loại con như mày nhỉ, hôm nay tao phải dạy lại mày để người ta không cười vào cái mặt tao. Con đĩ điếm này
Cô Liên nhìn bà ta chau mày nói:
- Chị Lĩnh, chị làm sao thế? Chị đứng giữa đường chị chửi con bé vậy mà nghe được à?
- Đấy không phải việc của cô. Tôi dạy con tôi cô không phải mượn chuyện mà xen vào.
Tôi liếc cô chị xinh đẹp của tôi, giờ lẽ ra tính tuổi thai cũng phải năm sáu tháng gì rồi mà sao bụng chị ta xẹp lép thế kia, đã vậy còn đi đôi giày cao gót, môi tôi son đỏ choét. Thế nhưng lúc này tôi cũng không quan tâm lắm mà đáp lại lời bà Lĩnh:
- Bà đếch phải mẹ tôi thì có tư cách gì dạy tôi.
Ba tôi đứng bên cạnh nghe tôi nói thì há hốc mồm kinh ngạc, còn bà ta nhíu hai hàng lông mày lại rít lên:
- Mày nói cái gì?
- Bà không sinh ra tôi, cũng chẳng có công dưỡng dục, sau này tôi lớn tôi ở với bà thì tiền cũng là bà nội gửi, và hơn nữa bà bán tôi hai lần kiếm tiền đút túi thì bà nợ tôi chứ tôi chẳng nợ bà công sinh, càng không nợ bà công dưỡng. Bà dạy tôi? Trước khi dạy tôi thì bà dạy lại bà và đứa con gái của bà cách làm người đi đã nhé.
Đến ngay cả cô Liên cũng sửng sốt trước những lời tôi nói. Bà Lĩnh tức giận đến mức gân trên trán giật liên hồi rồi đột nhiên lao về phía tôi vả thẳng vào mặt. Tôi cũng không vừa, sức bà ta sao đấu được lại với sức hai mươi của tôi, tôi quật thẳng bà ta ngã xuống tiện tay tát bốp lại cũng đủ khiến nổ đom đóm mắt. Ba tôi với con Linh liền định lao đến đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chạy xuống bếp cầm con dao to ra gào lên:
- Giỏi thì vào đây. Tôi chẳng còn gì để mất đâu nên chết cũng chẳng phải hối tiếc. Lao vào đây! Xông phi thẳng vào đây xem nào.
Con Linh hơi lùi lại khẽ nói:
- Ba mẹ ơi, nó bị điên rồi.
- Phải! Tao điên đấy, nên đừng có đụng vào tao. Cái gì tao cũng đéo có nhưng máu liều tao có thừa đấy.
Lúc này từ đằng xa tôi cũng thấy xe của Lâm thấp thoáng tiến đến. Anh ta bước ra ngoài, cô Liên liền hỏi:
- Cậu làm xong chưa? Ổn thoả cả chứ?
- Cháu xong hết rồi cô ạ, giờ chỉ chờ để chuyển sang cho Phương là được.
- Tôi ngu dốt nhà quê nên chả biết, mà đến mấy dạo này nghe người ta kháo nhau cái đám đất của con Phương mấy nữa bán phải được cả tiền tỉ ấy phải không?
Lâm liếc nhìn đám người đang đứng trước mặt tôi nói lớn:
- Có khi được cả chục tỉ ấy chứ cô.
- Ui thế mừng quá rồi, không ngờ đám đất ấy lại có giá như vậy.
Ba tôi nghe xong liền hỏi cô Liên:
- Cô nói đám đất nào cơ?
- À... không, cái đám đất con Phương nó sở hữu thôi.
- Con Phương?
- Vâng, cái này anh hỏi nó chứ em không rõ, nghe nói nó có mấy đám đất mà gần chỗ sắp xây sân bay, giờ người ta đang làm đường vào, tha hồ hót tiền.
Tôi nhìn con Linh, mụ Lĩnh, lẫn ba tôi đang bàng hoàng chợt không kìm được mà bật cười. Lâm cũng hất hất tay tôi rồi nói:
- Thôi đi về thôi, muộn quá rồi, tôi đói lắm.
Tôi vội mang con dao xuống nhà bếp rồi đi theo Lâm ra xe. Chiếc xe ô tô bóng loáng bỗng khiến tôi tự hào kinh khủng, con Linh nhìn Lâm, đôi mắt như thể ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi. Lên đến xe, tôi không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần, so với con mụ mẹ chồng, hay con Trinh, Long thì đám người này bạc ác gấp trăm lần, ừ cứ ác đi, con Phương này sẽ không bao giờ quên từng việc các người đã gây ra!
Trên xe trở về nhà tôi quay sang hỏi Lâm:
- Đất của tôi bán được chục tỉ thật á?
- Tất nhiên là không.
- Vậy sao anh nói thế?
- Chẳng phải tôi nói thế trước mặt ba mẹ cô cô cũng rất vui sao?
Nghe Lâm nói đến đây bỗng dưng tôi thấy anh ta cũng không đến mức nhỏ nhen, tính toán như tôi từng nghĩ. Trước mặt đám người này anh ta khiến giá trị của tôi tăng ngút ngàn. Tôi không kìm được bật cười nói:
- Nhìn bộ dạng của đám người ấy khi nghe anh nói tôi thật hả hê.
Lâm không đáp mà cũng cong khoé môi lên cười. Lúc này tôi mới để ý kĩ Lâm cười rất đẹp, hàm răng trắng đều, đôi mắt sắc nét, lông mày rậm. Tại sao một gã đàn ông gần ba mươi tuổi đến giờ vẫn chưa có vợ, và có vẻ như ngay cả người yêu anh ta cũng thậm chí chưa có. Lâm thấy tôi nhìn mình chằm chằm liền nói:
- Sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?
- À tôi đang nghĩ sao một người đàn ông đẹp trai như anh lại tính với tôi từ hai trăm ngàn đi nhỉ?
- Cô nghĩ tiền của tôi là giấy, thích ném qua cửa sổ thì ném à?
- À... không...
- Phương!
Nghe Lâm gọi tôi đột nhiên có chút giật mình đáp lại:
- Vâng, tôi đây.
- Cô thật kiên cường.
- Sao anh lại bảo thế?
- Từ nhỏ tới lớn cô phải sống trong một gia đình như vậy, đến khi trưởng thành còn bị người ta gả bán mấy lần. Bán đi rồi lại chui vào một địa ngục... thực sự nếu là người khác có lẽ chưa chắc đã vượt qua được ngần ấy chuyện.
Tôi hơi cúi mặt, đã có lúc tôi cũng muốn mình chết đi, nhưng nghĩ lại chết thì giải quyết được gì, chết đi rồi đám người kia cũng có yêu thương tôi hơn đâu, thà tôi sống, cố gắng thoát ra mà sống tốt hơn để sau này đám người đó phải hối hận. Chết là hết, chết rất dễ nhưng sống mới là còn, sống mới khó. Lâm liếc nhìn tôi nói tiếp:
- Cô cũng rất xinh đẹp nữa.
Tôi nghe Lâm nói suýt ho sặc sụa. Anh ta khen tôi xinh? Từ nhỏ không phải tôi chưa được khen xinh, nhưng gã đàn ông này khen quả thực tôi cảm thấy lạ lùng.
Khi xe về đến nhà cũng gần ba giờ chiều, ban nãy đi qua trạm nghỉ chân tôi và anh ta đã vào ăn chút bún nên giờ liền đi nghỉ ngơi. Đến chiều tôi dậy Lâm cũng đã ngồi ngoài ghế sofa. Tôi thấy anh ta ngồi đang ghi chép gì đó, xong anh ta liền ngẩng lên nói:
- Đây là danh sách tiền cô nợ tôi, hôm trước tôi quên ghi sim điện thoại với ốp lưng.
Tôi kinh hãi nhìn Lâm không kìm được mà thốt lên:
- Ốp lưng với sim điện thoại chưa đến trăm ngàn mà anh tính toán dữ vậy?
- Tất nhiên rồi, giờ cô sắp thành đại gia đất một xu tôi cũng tính. Tôi còn chưa tính lãi là may rồi đấy.
- Rồi rồi, anh cứ ghi cả vào. Chưa thấy gã đàn ông nào một cắc một hào cũng không lọt đi đâu như anh đấy. Dã man thật.
Lâm mặc kệ tôi mỉa mai, đứng dậy bước ra ngoài. Làm luật sư lại hay nhận các vụ đất cát thêm cái tính ki bo kẹt xỉ bảo sao nhà anh ta giàu sụ thế này. Tôi uống ực cốc nước, anh ta không có người yêu cũng đúng thôi, ngày đầu mà gặp đi ăn lại đòi chia đôi tiền thì quả là đáng sợ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà anh ta đâu dám lên tiếng.
Buổi tối Lâm đưa tôi đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn. Tủ lạnh tôi cũng dọn dẹp sạch để đưa đợt đồ mới vào, trưa ăn bún nên tối khá là đói. Lâm có vẻ cũng đói, liên tục hỏi tôi bữa tối đã xong chưa. Hôm nay tôi nấu bò bít tết, đến khi dọn lên còn nóng hôi hổi. Vừa dọn vào bàn ăn đột nhiên Lâm nói:
- Hôm nay ăn bò, cũng nên uống chút rượu vang chứ nhỉ?
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ uống rượu, nhưng tự dưng cũng cảm thấy bí bách, muốn thử sống bê xê lết một hôm xem thế nào. Lâm rót hai ly rượu, mùi rượu vang thơm nồng khiến tôi không kìm được cho lên tu ực một phát. Đến khi buông ly xuống thấy Lâm đang trợn tròn mắt nhìn mình. Tôi cười cười hỏi lại:
- Sao vậy?
- Người ta uống rượu chỉ nhâm nhi thôi, cô ực cả cốc thế.
- Ui giời nhâm nhi làm gì cho mất thời gian, tôi định bảo anh rót ra hai cái bát mỗi thằng một cái uống cho nhanh.
Lần này thì Lâm há hốc mồm kinh ngạc. Cuối cùng anh ta vào lấy bát rồi nói:
- Tửu lượng cô cũng tốt đấy nhỉ, được rồi, dù sao mai tôi cũng nghỉ, thế thì chúng ta uống đi. Nhưng rượu vang nhẹ quá, tôi với cô uống rượu ngâm nhé.
Sĩ diện lên cao, tôi tặc lưỡi nói:
- Được! Quất đi.
Lâm vào lấy chau rượu ngâm rót đầy hai bát sứ, trời bên ngoài lạnh buốt nhưng trong nhà có máy sưởi nên tôi không cảm nhận được cái lạnh. Khi uống một ngụm rượu chỉ thấy cái ngon, ngọt, cộng cái cay nồng hoà quyện vào nhau hết sức hấp dẫn. Hoá ra rượu ngâm lại ngon đến vậy. Tôi và Lâm cộc bát vào nhau, vừa ăn miếng bò, vừa ực hớp rượu. Ôi trần đời tôi mới biết có thứ dư vị tuyệt vời như men rượu, cuộc đời tôi xưa nay chỉ biết cam chịu, chỉ biết ngoan ngoãn, chỉ biết cúi đầu vậy mà hôm nay lại ngẩng đầu mà làm một kẻ buông thả.
Tôi không biết mình đã uống nhiều đến mức nào, chỉ biết đến khi xung quanh chỉ toàn những thứ nhoè nhoẹt liền cười ha hả nói:
- Anh Lâm, anh nói xem sao trước kia tôi lại sống chịu đựng như vậy nhỉ? Đến ngụm rượu cũng không dám uống, giờ thì còn lâu nhá, rượu bia gì tôi cũng quất hết.
- Cô say rồi đấy à?
- Tôi không say! Tôi chỉ đang mơ màng thôi.
- Tôi lạy cô, ăn nói sảng đến mức này còn bảo không say.
- Tôi bảo tôi không say mà. Mà này... cái thằng cha ngày xưa nó bỏ trốn tôi cũng tên Lâm. Hồi đó tôi biết ơn hắn ta lắm vậy mà sao lấy chồng mới này giờ nghĩ lại lại thấy hận hắn nhỉ. Mà sao cuộc đời tôi nó cứ khốn nạn thế anh Lâm nhờ? Sao tôi không được yêu, được lấy người mình yêu, được sống đàng hoàng như một đứa con gái bình thường.
- Thực ra cô hận hắn bởi cuộc hôn nhân này của cô như địa ngục, nhưng nếu cuộc hôn nhân của cô tốt đẹp cô sẽ không hận thậm chí còn biết ơn hắn ý chứ. Thế nên tôi nghĩ cô không nên lấy đau thương của mình để trút nỗi hận lên người khác.
- Ừ nhỉ! Anh nói cũng đúng.
Tôi nhìn Lâm, càng lúc càng không rõ nét. Không biết tôi ấy tôi đã nói nhăng nói cuội những gì, hình như tôi còn khóc lóc, hình như còn quậy phá, chỉ biết đến khi gục xuống chợt cảm nhận có ai ôm lấy tôi rồi bế thốc tôi lên. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy bất chợt tôi thấy quần áo của mình đã được thay, chăn đắp cao tận cổ. Lúc này tôi bật dậy như cái máy, đêm qua... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi cố day trán mà quả thực không nhớ nổi, chỉ nhớ uống vài bát rượu là lăn quay đơ. Nhà chỉ có tôi với Lâm... đừng nói quần áo là anh ta thay cho tôi đấy nhé. Nghĩ đến đây mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, đống bát đũa hôm qua đã không còn, bàn ghế, sàn nhà cũng rất sạch sẽ. Rượu ngon thì có ngon mà cũng khiến cho người ta nát ghê gớm. Tôi mở điện thoại có tin nhắn của Lâm, anh ta nói anh ta ra ngoài có chút việc và dặn dò tôi ở nhà dọn dẹp nấu nướng. Tôi thở dài uống mấy cốc nước rồi mang quần áo đi giặt sau đó xách xô nước lau nhà. Phòng của Lâm nằm ở tầng hai, cũng là phòng tôi phải lau kĩ nhất. Tôi là lượt đống quần áo hôm qua lấy xuống rồi treo vào tủ sau đó mới bắt đầu lấy khăn lau từ cánh tủ xuống. Vừa lau vừa nghĩ đến chuyện đêm qua vẫn chẳng hết xấu hổ chút nào. Lau xong tủ đột nhiên quyển album ảnh khẽ rơi ra, tôi tiện tay nhặt lên, dùng khăn sạch lau khẽ bên ngoài. Quyển album này Lâm để ở đây từ rất lâu, hôm nào cũng lau sạch nhưng chưa bao giờ tôi mở thử ra xem bên trong. Bỗng dưng tôi lại có chút tò mò, lật trang đầu tiên, tấm ảnh đầu tiên là hình ảnh Lâm mặc bộ đồ tốt nghiệp, tôi khẽ bật cười, ngày xưa trông anh ta thật ngây thơ khác hẳn với vẻ ngoài phong trần như bây giờ. Tôi kéo sang trang thứ hai, vừa nhìn vào toàn thân cũng run lên, quyển album trên tay cũng rơi hẳn xuống nền nhà. Tôi ngồi bệt xuống đất, trong bức ảnh là Lâm chụp cùng một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên, bên trên có ghi Tết 2005. Người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng gương mặt toát lên vẻ sang trọng quý phái... Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình, kéo album lên nhìn lại cho rõ. Thế nhưng dù cho bức ảnh có chút phai nhạt tôi vẫn nhận ra đó là cô Quyên, mẹ của gã đàn ông bỏ trốn trong đám cưới năm nào. Đầu tôi bỗng rối như tơ vò, dù nền đất lạnh toát mà mồ hôi vẫn túa ra như mưa. Lâm! Hà Nội! Cô Quyên! Tất cả như dòng kí ức cuộn về. Là anh ta sao? Trên đời này có những người gặp chỉ một lần, lại có những người chưa gặp lần nào sao đi một vòng lại gặp lại nhau? Tôi vẫn không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt, vội vàng lấy điện thoại mở ra. Trước khi được gả bán lần đầu, khi nhà trai xuống dưới hỏi cưới tôi đã nghe lén được nói gã đàn ông tôi phải lấy thuộc giới tính thứ ba, anh ta bị lộ ảnh nóng với một gã đàn ông khác. Vụ lùm xùm đó khiến cả nhà anh ta phải vội tìm một người phụ nữ để dập tắt tin đồn. Nghe đâu ba anh ta làm chủ tịch tập đoàn lớn, chỉ có duy nhất đứa con trai này...
Tôi nhấn vào google dòng chữ “Con trai chủ tịch tập đoàn Lâm Tùng lộ clip nóng với trai lạ“.
Thế nhưng trên google không một tin tức gì. Cũng đúng thôi, ba anh ta làm chủ tịch một tập đoàn lớn dẹp mấy tin tức kiểu này có gì khó? Tôi ấn lại, chỉ tìm chủ tịch tập đoàn Lâm Tùng, ngay trên phần hình ảnh một loạt hiện ra trước mắt. Người đàn ông trung niên hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh tôi vừa xem trong album của Lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm chính là gã đàn ông bỏ trốn đi trong đám cưới hai năm trước. Tôi đập tay vào trán, bảo sao mỗi lần nhắc đến chuyện này anh ta đều có thái độ rất lạ. Ngày xưa lúc mụ Lĩnh gả bán tôi đi mụ ta không hề biết gia đình Lâm có một tập đoàn lớn, mụ ta chỉ biết Lâm có vấn đề về giới tính và gia đình có vẻ cũng khá giả, nếu biết gia đình anh ta quyền thế như vậy có lẽ dù là gay bà ta cũng đẩy con Linh đi rồi.
Bên dưới đột nhiên có tiếng cạch cửa, tôi vội ném quyển album vào trong hộc tủ sau đó lau qua sàn nhà rồi chuyển đến cầu thang. Dù trong lòng tôi vẫn có hàng ngàn câu hỏi rối rắm nhưng tôi không thể để lộ ra được. Lâm đang bước vào nhà, anh ta nhìn thấy tôi liền hỏi:
- Cô dậy muộn thế cơ à? Giờ mới lau nhà xong sao?
Tự dưng nghe anh ta hỏi tôi hơi rợn người, thật không dám nghĩ gã đàn ông nhìn có vẻ men thế này lại là gay. Lâm thấy tôi đơ ra không đáp cũng ngồi lên ghế sofa bật tivi. Hôm qua thôi tôi còn cảm thấy cay cú với gã chú rể bỏ trốn kia, hôm nay bỗng dưng lại cảm thấy có chút tội nghiệp. Anh ta là gay, tất nhiên anh ta không muốn lấy tôi về chỉ làm bình phong. Tôi vừa lau cầu thang xuống dưới vừa nghĩ ngợi lung tung. Không biết nên gọi là định mệnh hay gì mà tôi lại gặp lại anh ta ở hoàn cảnh này, có điều dù là gì cũng không thể coi là tình duyên... bởi anh ta và tôi cùng đều thích đàn ông mà nhỉ? Nếu anh ta là trai thẳng, tôi còn đang nghĩ ông trời thật khéo kẻ bỏ trốn năm xưa giờ lại đứng ra giúp tôi giống duyên trời định. Ai za, tôi cũng bị nhiễm truyện ngôn tình quá rồu.
Dọn dẹp xong tôi liền ra nấu ăn, nghĩ việc đêm qua anh ta thay quần áo cho tôi tự dưng tôi lại không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Chị em bạn dì với nhau việc này có gì phải ngại nhỉ? Bình thường đứng trước anh ta tôi đều khép nép, quần áo cũng phải mặc sao cho kín đáo, vậy mà giờ tôi còn chả thèm thay bộ đồ ngủ mỏng tanh cứ thế bưng bê thức ăn lên. Mà nói sao thì nói, anh ta vừa tính toán, lại sạch sẽ, cộng với việc ba mươi chưa vợ mà không gay thì cũng hấp chứ còn gì nữa.
Trong bữa ăn đột nhiên anh ta nói với tôi:
- Phương này! Sáng nay tôi hỏi cho cô đi học khoá đầu bếp rồi đấy. Nhưng giờ sắp Tết rồi nên chắc qua Tết mới học được.
Mặc dù Lâm nói chuyện rất tự nhiên, nhưng chuyện ban nãy lại khiến tôi hơi lúng túng nên lắp bắp hỏi lại:
- Sao... sao lại học khoá đầu bếp ạ.
- Đêm qua cô khóc lóc kêu gào với tôi rằng cô muốn học mà. Còn bắt tôi phải đi tìm cho cô một lớp, cô còn bảo đợi bán được đất sẽ mở một nhà hàng cho tôi thưởng thức miễn phí cả đời.
Chết tiệt thật! Lời tôi nói lúc say anh ta cũng nhớ được. Xem ra không có duyên vợ chồng với anh ta thì được làm chị em cũng tốt. Anh ta giàu có lại có học thức, đừng nói là chị em, đến được làm giúp việc thôi cũng tự hào cơ.
Thấy tôi không nói Lâm cũng im lặng. Hôm nay nóng hơn mọi ngày, chiếc áo ngủ mỏng tanh bị mồ hôi chảy ra lộ rõ cả da thịt. Thực lòng nếu đứng trước mặt người khác tôi cũng ngại, nhưng giờ tôi thấy cũng thoải mái bình thường. Lâm hơi liếc về phía cổ áo của tôi rồi lại cúi xuống ăn phần cơm của mình. Tôi biết anh cong rồi, dù tôi có phơi thân xác ra anh cũng ném đi nên không cần nhìn kiểu hời hợt thế đâu.
Ăn xong tôi bổ hoa quả rồi mang lên ghế cho Lâm, anh ta vừa mở cuốn tạp chí vừa nói:
- Giờ sắp Tết đến nơi rồi, hồ sơ làm cho cô chắc phải hoãn qua Tết mới được.
- Vâng! Không sao đâu, tôi cũng chưa vội.
Lâm trợn mắt nhìn tôi đáp lại:
- Cô chưa vội nhưng tôi vội.
À, anh ta muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà nên vội cũng đúng. Tôi bật cười ngượng ngùng đáp:
- Thì sắp Tết rồi, đâu phải tôi muốn thế đâu, là do bất khả kháng thôi mà. Qua Tết rồi làm sao chẳng được à?
- Thứ hai cô qua văn phòng tôi với tôi, có ít hồ sơ cô điền vào. Qua Tết làm thì giờ cũng hoàn thiện dần đi.
- Vâng!
- Mà...
- Mà sao ạ?
- Tết này cô ăn Tết ở đâu? Hôm nay cũng hai mươi hai rồi.
Tôi nhìn Lâm, bản thân tôi làm gì có chỗ nào mà đi. Anh ta có gia đình, anh ta phải về, thế nhưng tôi thì không có bất cứ nơi nào để đi. Nghĩ ngợi một lúc tôi đáp:
- Anh cứ về nhà ba mẹ anh ăn Tết. Tôi ở đây được chứ? Tôi hứa không làm bẩn nhà, sẽ lau dọn sạch sẽ cho anh, anh biết đấy tôi không có nơi nào...
- Vậy về nhà tôi ăn Tết cùng tôi đi.
Trời ơi, câu nói của Lâm ngọt lịm đứ đừ, tôi suýt chút nữa nhầm tưởng tôi là nữ chính trong ngôn tình, nhưng ngẫm đi ngẫm lại mới biết mình là nữ phụ trong đam mĩ. Tôi bấu bấu áo đáp lại:
- Về nhà anh sao? Nhưng...
- Mẹ tôi mất rồi. Tôi với ba không hợp nhau nhưng Tết vẫn phải về. Năm ngoái còn có mẹ, còn có bàn tay phụ nữ, năm nay mẹ tôi không còn, cô dù sao cũng nấu ăn ngon, về với tư cách bạn của tôi là được.
Tự dưng nghe đến đây người tôi sững sờ cả lại. Cô Quyên mất rồi? Tôi phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại, Lâm đứng dậy không chờ tôi đáp mà lên phòng. Không hiểu sao nhìn phía sau bóng lưng anh ta cô đơn đến đáng thương.
Cả ngày hôm ấy tôi nằm ở phòng mà không ngủ được. Tự dưng tôi lại thấy giàu có cũng chắc gì đã phải sung sướng, giàu hay nghèo có lẽ bản thân mỗi người đều có một nỗi khổ tâm mà không thể chia sẻ được. À tất nhiên đó là người tốt chứ không phải đám người khốn nạn kia nhé. Mấy ngày nghỉ ở nhà Lâm thì vẫn tự nhiên bình thường với tôi nhưng tôi thì thoải mái hơn nhiều. Thực lòng sau khi biết chuyện tôi ăn mặc thoải mái hơn, đi đứng ngồi nằm cũng không phải để ý quá nhiều việc có bị hở trước hở sau không.
Sáng thứ hai khi tôi còn đang ngủ chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Đêm qua bật máy sưởi hơi nóng nên tôi chỉ khoác có cái váy mỏng. Lâm nhìn tôi, hơi khựng lại nhưng rồi mau chóng nói:
- Thay quần áo đi ra văn phòng tôi.
- Chờ tôi chút nhé
Nói rồi tôi vội vào thay bộ váy kín đáo hôm trước anh ta mua cho tôi. Tôi và Lâm tạt vào một quán ăn sáng rồi mới ra văn phòng, văn phòng của anh ta rất to, nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Khi vừa bước vào mấy gã đàn ông đã trêu:
- Uầy, hôm nay anh Lâm dẫn gái đến văn phòng cơ đấy.
- Đây là khách hàng của tôi chứ gái đứa gì!
- Thì bình thường khách hàng anh cũng có đưa đến giờ này đâu.
Lâm không đáp, dẫn tôi vào trong rồi nói:
- Cô ngồi đây điền hết thông tin vào nhé.
- Vâng.
Anh ta nói xong quay ra ghế làm việc, tôi cũng ngồi xuống ghi ghi chép chép. Anh ta đưa cho tôi cả sấp giấy tờ, ghi chép xong cũng đến gần chín giờ, sáng uống cốc trà chanh giờ tôi buồn tiểu không chịu được đành đứng dậy hỏi nhà vệ sinh. Khi đi xong toàn thân cũng sảng khoái vô cùng, tôi tạt chút nước lên mặt rồi bước ra đột nhiên nghe tiếng quen thuộc phía sau:
- Phương! Thật tình cờ quá, em gái của chị.
Tôi quay lại, con Linh mặc bộ quần áo công sở, bôi trát kĩ càng gương mặt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm. Người ta thường nói Becgie đánh hơi giỏi, nhưng có một loại mang tên Linh đánh hơi còn hơi cả chó Becgie. Nhưng rốt cuộc nó lên đây, tìm đến đây làm gì nhỉ? Tôi nhớ nó học về kinh tế, rốt cuộc tìm đến tận văn phòng luật này để làm gì?