Buổi trưa hôm ấy tôi cố gắng gượng nấu cho xong bữa cơm rồi chờ mọi người về. Tôi cứ luôn tự nhủ trong lòng, là máu mủ ruột thịt của họ cả nên chắc họ cũng không ác với con tôi đâu. Khoảng mười một giờ ba mươi cánh cửa mở ra, Long bước vào trước, phía sau là mẹ chồng tôi và cái Trinh. Vừa nhìn thấy tôi Long liền nói:
- Cô lên phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nghe giọng nghiêm túc của Long tôi càng thêm bất an. Khi lên đến phòng, Long cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi lên tiếng:
- Phương! Cô cũng biết nhiệm vụ của cô khi đến đây là gì rồi đúng không? Gia đình tôi đang gặp khó khăn và rất cần một đứa con trai để đổi vận nhưng cô lại mang thai con gái. Hôm nay tôi và mẹ tôi sang nhà thầy bói, thầy nói với tôi nếu sinh con gái không những công ty lụi bại mà đến nó còn khắc chết từng người trong gia đình này. Vậy nên... cô thay quần áo đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Long nói xong, tai tôi cũng ù đi. Tôi không dám tin chỉ vì có bầu con gái mà cả gia đình anh ta lại tàn nhẫn đến vậy. Tôi ngước mắt nhìn Long, lắc đầu:
- Long, anh định làm gì? Anh định bỏ đứa bé này sao? Dù sao nó cũng là con anh mà? Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của anh mà.
- Cô muốn sinh nó ra để cả nhà này chết hết à? Cô không hiểu tôi nói à? Nói nhẹ thì không nghe, hay cô muốn tôi phải nặng tay hơn?
- Lời thầy nói đáng tin đến thế sao? Anh là giám đốc một công ty mà sao anh lại có mê tín dị đoan như...
Còn chưa nói hết câu, Long đã giơ tay tát bốp vào mặt tôi. Tôi bị bất ngờ, đến khi cảm nhận khoé môi tanh tưởi mới định thần lại kịp. Long nhìn tôi, đôi mắt long sòng sọc gào lên:
- Ngậm mồm lại! Chuyện tâm linh không phải để cô bổ báng. Cô có biết nhờ thầy mà cả nhà tôi vượt qua bao nhiêu cái hạn không? Đứng dậy thay quần áo!
Tôi không kìm được bật khóc rồi quỳ xuống van xin:
- Long, em xin anh đấy. Đừng bỏ con, nó đến với mình là phúc phận của mình. Đứa này là con gái đứa sau mình sẽ cố gắng là con trai. Giờ chẳng phải có biện pháp thụ tinh sàng lọc giới tính sao? Em cầu xin anh, dù sao cũng là một sinh linh sống.
- Tôi không cần đứa con gái này! Cái tôi cần là đổi vận cho cả cái nhà này!
- Biết đâu sinh nó ra nó sẽ đổi vận cho anh thì sao? Em xin anh, nó là con anh mà.
Long không thèm nhìn tôi, lạnh lùng kéo tôi xềnh xệch xuống dưới xe. Hai tay tôi bị anh ta bóp chặt, dưới nhà cái Trinh với mẹ chồng tôi rít lên chửi rủa tôi với những câu từ vô cùng xúc phạm. Tôi không còn nghĩ được gì, cố vùng vẫy mà không thoát nổi. Long đóng cửa xe rồi lái thẳng trên con đường tấp nập. Nỗi đau đớn như xé cả tim gan tôi, dù cho khóc cạn nước mắt, dù cho van xin đủ điều Long vẫn lạnh lùng đưa tôi vào một phòng khám tư mà dường như anh ta đã đặt trước. Khi đến nơi, Long kéo tôi ra. Tôi nhìn anh ta, khóc nức nở:
- Em xin anh! Đừng giết con của mình. Nó không có tội tình gì. Nếu anh muốn, anh tìm thêm một người khác để sinh con trai, em sẽ làm trâu làm chó cả đời cho gia đình anh, chỉ cần giữ lại đứa bé này.
- Nhà tôi không thừa tiền để mua hết người này đến người khác.
- Anh ơi. Em cầu xin anh. Anh muốn em làm gì em cũng làm, chỉ xin anh đừng bỏ nó.
- Ngậm mồm lại và nghe lời đi! Nếu cô ngang bướng tôi sẽ giết cả hai mẹ con cô đấy.
Tôi nhìn Long, đau đớn, căm phẫn... cuối cùng không kìm được mà gào lên:
- Chẳng phải vợ cũ của anh cũng mang thai con gái sao? Đứa con gái của chị ấy cũng mất trong bụng mẹ. Chẳng lẽ anh tàn nhẫn đến mức giết một sinh linh, vậy vợ con anh trên trời nhìn xuống có tủi không? Vì là con gái nên anh bỏ, vậy có bao giờ anh nghĩ đến đứa con gái chưa kịp chào đời của anh không? Anh có nghĩ không? Anh bảo chuyện tâm linh không để báng bổ, liệu rằng anh có nghĩ đến việc biết đâu đứa bé này là do đứa bé kia đầu thai lại không?
Khi con người ta bị dồn vào đường cùng sẽ chẳng còn sợ gì. Khi nói xong tôi nghĩ Long sẽ đánh tôi, thế nhưng không, anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm. Gân trên thái dương Long giật từng hồi, vậy mà cuối cùng anh ta vẫn lạnh lùng kéo tôi vào trong phòng khám. Lúc này là giờ trưa phòng khám rất vắng vẻ, chỉ có một người bác sĩ với vài người y tá. Nhìn thấy tôi, mấy người y tá ngại ngùng nói:
- Chị theo tôi vào đây làm xét nghiệm rồi sau đó thì làm thủ thuật.
Tôi lắc đầu, định chạy ra ngoài đã bị giữ lại. Ba bốn người y tá giữ chặt tay tôi theo lệnh của Long. Dường như việc này đã được cả nhà anh ta chuẩn bị trước. Tôi cố vùng vẫy nhưng bất thành. Khi làm xong các thủ tục tôi được đưa lên giường thủ thuật. Chiếc giường sắt lạnh lẽo khiến tôi không chịu nổi, lúc này tôi lấy hết sức hất tay mấy người y tá. Từng tiếng lạch cạch vang lên, tôi như kẻ điên khùng không còn giữ được bình tĩnh hết cắn rồi giãy giụa, nước mắt cũng ướt đẫm cả chiếc áo tôi đang mặc. Tôi không thể để họ giết con tôi, tôi nhất định phải giữ lấy nó. Cả đám y tá bị tôi cắn xé cũng sợ hãi buông tay tôi, người bác sĩ nhìn tôi, rồi đột nhiên nói với mấy người y tá:
- Các cô trông cô ấy giúp tôi.
Nói rồi ông ta mở cửa bước ra ngoài, tôi liền nhanh chóng chạy theo nhưng tiếc là chiếc cửa đã đóng chặt không thoát nổi. Cuối cùng tôi ngồi sụp xuống đất, để mặc cho những tiếng nấc vang lên. Một lúc rất lâu sau, người bác sĩ mới bước vào rồi ngồi xuống cạnh tôi khẽ nói:
- Cô lên đây, tôi lấy máu cho cô rồi sau đó cô sẽ được về. Tôi vừa ra nói chuyện với chồng cô, anh ta không ép cô phá thai nữa.
Tôi nghe ông ta nói không dám tin nổi, bật cười đáp:
- Ông đừng lừa tôi.
- Tôi không lừa cô, tôi lấy cả thanh danh nghề nghiệp của tôi ra hứa với cô tôi không lừa cô. Tôi vừa ra nói với chồng cô và khuyên anh ta suy nghĩ lại. Thực ra sáng nay cả nhà chồng cô đã đến đây... mà thôi không nói nhiều nữa. Cô lên đây đi tôi lấy thêm máu rồi đưa cô ra ngoài.
Tôi vẫn không dám tin, đột nhiên mấy người y ta đã lao đến giữ chặt tôi lại. Người bác sĩ lấy máu vào một ông nhỏ sau đó mở cửa khẽ nói:
- Cô về đi.
Rõ ràng ban nãy tôi chỉ mong cánh cửa mở ra, dù có chạy tôi cũng sẽ chạy bằng được. Thế nhưng lúc này đây tôi lại đứng trân trân nhìn người bác sĩ.
Đột nhiên từ bên ngoài Long lôi tôi đi ra xe. Trên đường về nhà anh ta chỉ im lặng không nói gì còn tôi vẫn không tin nổi vào việc vừa diễn ra. Khi về đến nhà, mẹ chồng tôi liền hỏi:
- Sao rồi? Sao về nhanh thế?
Long liếc nhìn tôi rồi hất hàm nói:
- Cô lên phòng trước đi.
Tôi gật đầu bước lên đến cầu thang tầng hai thì nghe tiếng anh ta thở dài:
- Vẫn chưa bỏ được. Cô ta đến đấy liên tục giãy giụa, với bác sĩ nói cô ta doạ nếu bỏ đứa bé cô ta sẽ chết luôn tại đây nên ông ta sợ không dám làm gì.
Nghe đến đây tôi tự dưng có một chút cảm kích người bác sĩ kia. Mẹ chồng tôi thì rít lên:
- Cái loại chết dẫm này. Giờ phải làm sao?
- Giờ con phải đi công tác mấy ngày, đợi con về con sẽ khuyên bảo cô ta để xử lý cho nhanh gọn. Loại con gái hám tiền như cô ta thì chắc đơn giản thôi. Công ty đang có dự án gấp, đối tác giờ đang bên Thái con phải đi ngay. Lão bác sĩ hôm nay cũng trả lại toàn bộ tiền rồi, lão này sợ chết nên không dám làm gì cả.
Ban nãy tôi còn ngỡ Long đã suy nghĩ lại, không ngờ chỉ là anh ta muốn tôi tự nguyện bỏ đứa bé. Tôi cố căng tai ra nghe thì bên dưới chợt im bặt, lúc này tôi vội bước vào trong mở cửa đi vào rồi leo lên giường. Khi tôi vừa nằm một lúc Long cũng lên, anh ta mở tủ lấy valy nhặt quần áo vào đó rồi đi xuống dưới nhà. Buổi chiều hôm ấy mẹ chồng tôi lẫn cái Trinh đều ở nhà nên tôi vẫn phải cố xuống cơm nước cho mọi người. Trong bữa cơm tối mẹ chồng tôi lại ngọt nhạt khuyên tôi bỏ đứa bé. Tất nhiên lúc này tôi không dám cãi chỉ giả vờ nói rằng muốn suy nghĩ vài ngày. Đến mười giờ đêm sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng, mẹ tôi với cái Trinh cũng đi ngủ cả. Tôi nằm mãi, nằm mãi cuối cùng cũng đến hai giờ đêm liền bật dậy mở cửa sổ. Trời bên ngoài rất lạnh, tôi khoác chiếc áo khoác rồi cầm hơn một triệu bạc, số tiền vỏn vẹn mà từ lúc lấy chồng tới giờ tôi có bước ra cửa sổ. Dây thừng tôi đã buộc từ tối, hai tay tôi bám chặt sau đó từ từ đu xuống. Khi chạm đến mặt đất bàn tay tôi cũng rớm máu, nhưng lúc này tôi không còn để ý, chỉ thấy tiếng tim đập thình thịch. Ở lại nơi này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị bắt bỏ thai, tôi nhất định phải đi khỏi đây. Tôi thở mạnh, tay run run cầm chiếc chìa khoá cổng mở nhẹ nhàng. Màn đêm tịch mịch, tôi đút được chìa khoá vào mồ hôi cũng túa ra như mưa. Cuối cùng trời cũng thương tôi, cánh cổng mở ra không một tiếng động, tôi không thèm khoá lại cứ thế chạy về phía trước.
Khi chạy được một lúc tôi mới dừng lại, cứ ngỡ trốn được ra ngoài là xong nhưng không! Lúc này tôi lại bắt đầu hoang mang. Tôi không có bạn bè, không có tiền, thân cô thế cô ở đất Hà Nội xô bồ này không biết mình sẽ đi về đâu. Hi vọng cuối cùng của tôi là gia đình. Dẫu cho tôi biết ở nơi ấy mọi người không chào đón tôi nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đứng yên giữa cái giá lạnh, đến khi có một chiếc xe Quảng Ninh đi qua tôi cũng vội trèo lên. Trên xe, đầu tôi ngổn ngang hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, nếu về rồi ba mẹ không chấp nhận tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa. Có điều... khi con người ta đã không có lựa chọn thì chỉ biết bấu víu vào niềm hi vọng mỏng manh duy nhất.
Chiếc xe chạy bốn tiếng mới về đến nơi, khi tôi vừa bước xuống trời cũng tờ mờ sáng. Tôi bấm mấy hồi chuông mẹ tôi mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi bà liền nói:
- Phương! Sao con lại về đây? Vào nhà đi.
Tôi bước vào nhà, ba tôi cũng đã dậy. Lúc này tôi không còn nghĩ được gì quỳ xuống vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Ban nãy mẹ tôi còn hỏi han tôi thế nhưng khi nghe tôi kể xong bà vội thay đổi sắc mặt rồi quát lên:
- Thế mày về đây mày ăn vạ ở đây à?
- Mẹ, con xin mẹ, mẹ cưu mang mẹ con con, đợi con sinh xong con sẽ đi, giờ con không biết phải làm sao. Dù sao cũng là con của con, là cháu của ba mẹ xin ba mẹ cưu mang con...
Thế nhưng dù cho tôi hết lời van xin mẹ tôi vẫn lạnh lùng đuổi tôi đi. Ba tôi ngồi bên cạnh không nói gì chỉ im lặng nghe mẹ tôi mắng. Khi mẹ tôi đang quát ầm ĩ thì có tiếng dép của chị Linh trên tầng đi xuống, chị ta đứng khoanh hai tay rồi nói:
- Mẹ, để Phương ở đây đi. Dù sao cũng là gia đình với nhau, sao có thể tàn nhẫn đuổi em ấy đi khi em ấy cần gia đình mình cơ chứ?
Tôi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, mẹ tôi cũng sửng sốt không kém. Còn chưa kịp lên tiếng chị ta lại tiếp lời:
- Phương! Em lên phòng đi, để chị nói chuyện với mẹ cho.
Tôi đứng nhìn chị ta, rồi cuối cùng bước lên phòng. Không biết bên dưới chị Linh nói gì với mẹ tôi mà một lúc sau là im ắng hẳn. Khi tôi đang nằm chị Linh cũng lên, chị nhìn tôi khẽ nói:
- Ba mẹ đồng ý cho em ở lại đây rồi, em cứ an tâm mà ở lại. Trước là chị có lỗi với em nhưng giờ nhất định chị sẽ bảo vệ em. Cùng lắm cả nhà mình vay mượn trả lại khoản tiền kia cho nhà họ, anh Thắng cũng làm ăn được chị sẽ vay anh ấy một ít. Thôi chị đi làm đây, em ở nhà cứ nghỉ ngơi đi. Cơm cháo để mẹ lo. Chị cũng đang bầu bí nên chị hiểu được cảm giác của em.
Chị Linh nói xong không đợi tôi nói liền đi ra ngoài, thế nhưng không hiểu sao nỗi bất an trong tôi vẫn không thể nguôi đi nổi. Trưa tôi xuống nấu cơm với mẹ tôi, thái độ của bà hoàn toàn bình thường khác hẳn với hồi sáng gay gắt chửi mắng tôi. Ăn cơm xong thậm chí mẹ tôi còn rửa bát thay tôi và giục tôi đi ngủ. Có lẽ do mệt quá tôi không còn nghĩ được gì mà ngủ thiếp đi đến khi hoàng hôn buông xuống. Lúc này chị Linh vẫn chưa đi làm về, tôi xin phép mẹ ra ngoài mua ít đồ cá nhân để còn dùng. Khi tôi lên đến đầu ngõ thì mới phát hiện tiền trong túi không thấy đâu nữa lại ba chân bốn cẳng đi về. Về đến cổng thì thấy xe máy của chị Linh dựng ngay sân, có lẽ chị cũng vừa về. Tôi bước chân vào nhà, đang định mở cửa thì nghe tiếng mẹ tôi cười ha hả:
- Không ngờ con gái mẹ thông minh thế. Cũng may giữ nó lại mình lại được thêm khoản tiền.
- Tất nhiên rồi, con Phương nó trốn đi nhà chồng nó chắc chắn sốt vó lên đi tìm. Nhà đó mua nó mấy trăm triệu sao để xổng nó được hả mẹ. Việc bỏ thêm vài triệu thậm chí vài chục triệu lấy thông tin của nó thì cũng phải bỏ ra thôi. Đấy thế sáng mẹ định đuổi nó đi.
- Tại mẹ ghét cái bản mặt nó quá nên không nghĩ sâu xa được. Mỗi lần nhìn mặt nó lại nghĩ đến con mẹ điếm thối của nó rồi nghĩ đến cục tức ba mày gây ra cho mẹ. Năm đó mẹ phải chịu nhục nuôi thứ báo cô báo hồn này, mẹ đã muốn bóp chết nó mấy lần rồi đấy chứ. Bà nội thì bênh nó chằm chặp, cái thứ được sinh ra từ một con đĩ mà cũng mang về bắt mẹ nuôi được. Ba mày cũng đếch ra cái hồn gì, ngủ lang ngủ chạ với con điếm ấy bao nhiêu năm.
Tôi nghe xong bất chợt lảo đảo, bên trong tiếng mẹ tôi lại cất lên:
- Mà nhà chồng nó đang xuống chưa?
- Thấy bảo xuống rồi, có khi sắp đến rồi ý. Mà nó đâu rồi mẹ?
- Nó đi mua ban chải đánh răng hay sao ý.
Lúc này tôi không dám nghe thêm, vừa kịp hiểu ra hai người họ đã bán đứng tôi. Tôi gần như không chịu nổi suýt thì khuỵ xuông sàn nhà lạnh lẽo. Thế nhưng tôi không dám để bản thân ngã xuống đấy mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Khi mới chạy được đến đầu ngõ, chiếc xe ô tô bóng loáng quen thuộc của cái Trinh cũng chỉ cách tôi có vài mét.