Hái Hoa Tặc

Chương 1: Chương 1




Editor: Tuyết Lâm

Beta – reader: Tuyết Lâm

Trời đêm nay thật là đẹp nha! Gió thổi nhè nhẹ, hoa cỏ lay lay, nguyệt quang soi sáng, cộng thêm một bình Nữ Nhi Hồng thực sự là điều tuyệt nhất trên thế gian!

Ta ngồi phịch xuống nốc cạn luôn phần rượu còn lại, kế đó quăng chiếc bình ra xa, lấy tay chỉ lên trời lập lời thề ước: “ Trời cao chứng giám a, sau khi lên chức nhất định ta sẽ tế thiên hành đạo, trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, yêu nước thương dân….bla bla bla….vv…”

Này, đừng có nghĩ ta điên! Ta chỉ hơi say một chút thôi mà! Hôm nay ta gặp chuyện vui, chí ít cũng phải cho ta thỏa thích một bữa, tối ngày cứ ru rú ở nha môn làm một tên sai dịch thấp kém thật là mất mặt anh tài!

Cũng may trời cao có mắt, nhờ ta thông minh lanh lẹ, võ công cao cường nên chẳng mấy chốc tri huyện đại nhân cũng đã phát giác bên cạnh hắn có một người tuyệt vời như ta, thẳng một phát đưa ta lên làm bộ khoái, là bộ khoái đó nha! Oai vô cùng! Ta có thể tự do đi lại, ngẩng mặt hất cằm, không ai là không kính nể, đặc biệt là bọn nào đại gian đại ác hoặc có tâm địa bất lương, hễ nhìn thấy ta thì chắc chắn chúng sẽ chạy trối chết không dám quay đầu!

(xin lỗi! em ấy làm tạp dịch lâu quá nên khi lên chức mắc bệnh ảo tưởng!)

Bất quá…ha ha, đó là chuyện tương lai, hôm nay ta chỉ mới vừa thăng chức, ta đang đặt ra chỉ tiêu cho bản thân thôi mà, đừng hiểu lầm ta “nổ” thì tội nghiệp ta lắm!!

A? Ta nhìn thấy cái gì thế kia? một bóng đen! một bóng đen phi từ nóc nhà này sang nóc nhà khác! Hảo khinh công a!

Đành rằng là một cao thủ võ công cao cường nhưng đêm hôm khuya khoắt nhảy nhót lung tung trên nóc nhà người ta thế kia đảm bảo không phải người tốt! Xem ra bổn đại gia có việc phải làm rồi! Ha hả…

Ầy, hôm nay ta say nên phi lên nóc nhà cũng có chút hơi khó!

(Băng Băng: dù không say ngươi cũng chả phi nổi, không, phải nói là leo, cố sức mà leo đấy chứ!)

Thôi kệ, dù sao cũng đã đến được đây, tên đạo tặc kia chẳng mấy chốc sẽ không còn đường thoát!

Ta cố gắng hít thở thật sâu nhắm thẳng về phía tên ấy mà bước, dáng đi mạnh mẽ hiên ngang vô cùng vì ta không muốn cho người khác biết kỳ thực…ta…ta sợ độ cao!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.