“Khuynh Đề”
Cô khó khăn mở mắt. Thấy trước mắt mình là người đã năm năm cô không gặp,
người mà cô yêu thương nhất trần đời, là người bà mà mất cách đây năm
năm trời của cô. Cô sợ hãi, chính cô cũng không tin được người trước mặt mình là bà của cô, sợ đây là một giấc mơ, cô rất sợ. Cô ngồi bật dậy,
ôm lấy bà, cảm giác ấm áp lan tỏa, hơi thở điều của bà, cô biết đây là
thật rồi, ông trời đưa bà về với cô một lần nữa rồi.
“Bà ơi…” Cô bật khóc, tay càng siết thật chặt.
Bà hoảng hốt, vòng tay ôm cô, vỗ vỗ lưng “Ngoan, bà đây. Sao Đề Nhi của bà lại khóc, ở trường có ai bắt nạt Đề Nhi sao? nói bà đi, bà đến tận gia
đình nó, báo với ba mẹ nó.”
“Dạ, không có.” Khuynh Đề lắc đầu, nức nở.
Bà kéo tay cô ra, ngồi xuống bên cô, nắm tay thật chặt “Vậy tại sao con
lại khóc? Nếu có ai ở trường bắt nạt con cứ nói với bà, bà không tha cho ai làm tổn thương Đề Nhi của bà đâu.”
“Dạ, thật sự không có.”
cô lắc đầu, bỗng cô thấy có gì đó không đúng. Cái gì mà bắt nạt, cái gì
mà ở trường? Cô năm nay 25 tuổi rồi, còn đi học là sao?
Cô nhớ
rõ ràng cô học xong cao trung, bà cô bệnh nặng vì thế nên cô không lên
tiếp đại học, cố gắng kiếm thêm tiền phụ viện phí cho bà. Cố gắng điều
trị nhưng hai năm sau bà cũng mất, đó là khoảng thời gian đả kích nhất
với cô, sau đó thì gặp Lãnh Thế Thiên và theo anh ấy đến tận bây giờ.
Cô ngước mắt lên nhìn bà, lau nước mắt “Bà.. bà nói con còn đi học là như thế nào?.. năm nay con bao nhiêu tuổi?”
“Nha đầu, con bị ngất đi rồi ngốc luôn hay sao, năm nay con 18 tuổi đang học năm cuối cao trung rồi biết chưa? lúc trưa bà nhận được điện thoại
trường con báo con ngất xỉu trong lớp, làm bà già này thật lo lắng a.
May quá, chỉ là con bị lao lực, cơ thể suy yếu cần bồi dưỡng thêm thôi.
Sau này con không cần vừa học vừa làm nữa, bà còn sức bà lo cho con được mà.” bà nhìn đứa cháu vì bà mà phải sáng học tối chạy đi làm, thân thể
nhỏ nhắn càng ngày gầy đi, bà không giấu được nỗi xót xa trong lòng.
Nghe bà nói thế thì càng chắc chắn mình đã trùng sinh a. Trùng sinh giống
mấy tiểu thuyết và phim ảnh trên ti vi sao? cô khó khăn nuốt nước bọt.
“Hay là lúc con ngất xỉu, chắc đập đầu xuống bàn rồi, nên không nhớ mình còn đi học, bao nhiêu tuổi. Đi, đi với bà đến bệnh viện xem sao.” bà đứng
dậy, chuẩn bị lấy áo khoác dẫn cô đi bệnh viện khám.
“A.. không
cần bà ơi, con nhớ lại rồi, nhớ tất cả rồi. Lúc mới thức đầu óc con chưa tỉnh táo cho lắm, nên làm bà lo, giờ không sao nữa rồi, con nhớ hết
rồi.” cô nắm tay bà lại, cô nở nụ cười, đôi mắt còn đọng lại tầng nước
mắt chưa khô. Nụ cười cô đẹp như ánh nắng mai, lộ cả hai núm đồng tiền
sâu.
Bà thấy cô cười thì mọi lo lắng trong lòng vơi bớt đi. Bà
luôn biết cô hay cười cho qua chuyện, nhưng bà không cản lại nụ cười của cô, càng ngày cô càng giống mẹ mình y khuôn đúc. Cô từ nhỏ rất hiểu
chuyện, từ lúc ba mẹ cô mất, cô chưa từng nhắc đến nữa, cô sợ bà đau
lòng mà vì thế sinh bệnh, cô luôn cố gắng làm đứa cháu ngoan, hiếu thảo. Bà thở dài nhìn cô “Con làm bà hết hồn. Thôi xuống bếp ăn cháo, bà biết Đề Nhi của bà thích nhất cháo đậu đỏ, nay bà có nấu tẩm bổ cho cháu
đây.”
Cô bước xuống giường, ôm bà sau lưng vừa đi vừa nhỏng nhẻo “Bà của con nấu cháo đậu đỏ là ngon nhất thế giới.” cô biết trên đời
này chỉ có bà là yêu cô nhất.
Cô thật sự đã trùng sinh rồi, vừa
vui mừng cũng vừa kinh sợ, làm lại cuộc đời cũng tốt, cô sẽ làm tất cả
những thứ lúc cô còn trẻ chưa làm được, sẽ làm lại cho tương lai cô một
ánh hào quang riêng. Cô sẽ không nhu nhược, sẽ làm tất cả vì tương lai
cô và bà cô thôi.
Nhưng còn một người, một người cô đã yêu từ lần đầu gặp mặt. Anh tuấn tú lạnh nhạt, anh đi đến đâu tỏa hào quang chỉ
riêng anh đến đó, lúc anh cười lên cả xung quanh như ngừng động, nhưng
rất ít khi anh cười, cả cô cũng chưa từng, chỉ là những cái nhíu mi,
những từ lạnh lùng. Cô hiểu rõ, anh là một ông chủ lớn sao để ý đến cô
được, huống chi kiếp trước cô có vết sẹo dài trên mặt trong rất xấu xí
nữa. Nhưng cô yêu anh, yêu đến cả tính mạng mình cũng không cần. Cô thở
dài, lúc cô 25 tuổi ở bên anh 24/7 còn chưa được anh để ý, bây giờ cô
chỉ 18 tuổi ngay cả gặp mặt anh còn khó khăn hơn lên trời, mà bây giờ cô cũng chẳng phải ảnh vệ theo bên anh nữa. Cô nhìn mình trong gương, ốm
yếu, gầy gộc, mặt chẳng có tí hồng hào dù vết sẹo trên mặt không còn
nữa. Cô thử vương vài quyền, cánh tay yếu ớt run rẩy, bao nhiêu quyền
đạo cô học được trong bao năm nay biến mất sau vụ trùng sinh này rồi. Cô cười mỉa mai mình, giờ cô chỉ là nữ sinh ốm yếu đang học cao trung
thôi, cô đành chôn mối tình đầu không thành này vào tận sâu trong tim
mình.