Khi Tư Ảnh Hinh tỉnh dậy đó đã là ngày hôm sau . Cô có cảm giác như vừa bị một đàn ngựa dẫm đạp lên người .
Hảo nhức nhói a !!
Thật sự mà nói thì cô của hiện tại ngay cả sức cũng chẳng có để nhúc nhích .
Ây da...
Bây giờ cô có thể thấm thía cái câu lực cạn sức mòn mà Đông Hoa hay than vãn bên tai mỗi khi cậu ta nổi cơn lười rồi..
Cố gắng mở to đôi mắt ra mà nhìn xung quanh , Tư Ảnh Hinh không giấu được vẻ ngạc nhiên trên cả gương mặt. Đây là đâu ?
Ơ ???
Cô nhớ là mình cùng Tiểu Tuyết và Đại Sâm có hẹn đi tham quan lăng mộ của vị Thần phi nọ.. rồi hình như cô nhớ là cô có chiêm ngưỡng được nhan sắc tuyệt mỹ của vị Thần phi trong truyền thuyết. Và sau đó thì xung quanh cô tối thui bởi một trận gió lướt qua... rồi cô bất tỉnh tới hiện tại ...
Càng nghĩ mặt Tư Ảnh Hinh càng đen dần. Thật là không thể nào thông nổi chuyện này rốt cuộc là sao . Mà thôi trước mắt xem coi cô đang ở nơi nào cái đã rồi tính tiếp. Nghĩ là làm , Tư Ảnh Hinh bắt đầu đảo mắt nhìn rõ hơn về nơi cô đang nằm .
Ấn tượng đầu tiên của Tư Ảnh Hinh chính là cô đang nằm trên một cái giường nhỏ cùng với một tấm chăn mỏng màu xanh nhạt . Xung quanh cô hình như trông giống một ngôi nhà bạt khá bự thuờng được thấy trên ti vi trong các bộ phim Mông Cổ . Trong phòng lúc này cũng chẳng có một bóng người .
Hơi nhích nhẹ người thì một cơn đau đến tận xương tuy được truyền đến từ tay.
Bị thương ?
Chà.... khá nặng đây !!
Bất quá ... hình như có cái gì đó không đúng. Tay của cô khi nào trở nên nhỏ nhắn như búp măng vậy ? Cô xuyên không rồi ? Xuyên vào một cơ thể nhỏ tuổi ?
Bất ngờ một bàn tay rám nắng đột nhiên vén lên màn cửa của nhà bạt, theo đó là ánh sáng bên ngoài đã rọi vào bên trong khiến xung quanh sáng hẳn lên .
Một người đàn bà trẻ đẹp trong trang phục Mông Cổ hơi sậm màu bước vào . Tóc búi cao cài trâm bạc đầy giản dị nhưng nhìn sao cũng thấy sang trọng. Ngũ quan và đường nét trên gương mặt của bà dịu dàng đến mê lòng người. Ánh mắt người đàn bà nhìn cô rất nhẹ nhàng , ấm áp và đầy tình yêu thương..
Tạ ơn Trường Sinh Thiên ( trời cao ) đã phù hộ....Thật may... cuối cùng con cũng tỉnh rồi...
Tư Ảnh Hinh bất giác ngơ ngác nhìn người đàn bà trẻ đẹp ấy đang dần đến ngồi ở mép giường mà quên cả phản ứng .
Hmm...
Hơi thất lễ nhưng.....đang nói gì vậy ? Sao cô nghe không hiểu gì hết vậy ?
Như nhận thấy vẻ ngơ ngác , chưa định hình của cô , người đàn bà trẻ ấy khẽ cau mày. Gương mặt lo lắng hẳn đi..
Con không sao chứ ? Không khỏe chỗ nào sao ? Nói Ngạch Cát ( mẹ ) nghe đi...
Càng nghe người đàn bà nói , đầu Tư Ảnh Hinh càng đau hơn. Dựa vào bài trí , cách ăn mặc và trang phục của bà , cô biết đây cụ thể là tiếng Mông Cổ , nhưng cô chịu thua a !! Cô không hiểu người ta đang nói gì hết . Khẽ khép đôi mắt lại nhưng thần trí vẫn tỉnh táo vô cùng.
Người đàn bà ấy thấy cô hành động như vậy có lẽ hiểu lầm là cô có việc . Bà ấy chẳng mấy chốc nức nở lên , miệng không ngừng nói lên những âm thanh xa lạ , và không lâu sau đó kéo theo một đám người tiến vào .
Đi đầu là một ngưòi đàn ông mặc áo Mông Cổ màu lam dài, bên hông mang thắt lưng màu vàng, những bính tóc đuôi sam trên đầu cũng được chải thật gọn gàng , mũi thẳng miệng rộng mắt sáng. Toàn thân tỏa ra hơi thở của một ngưòi lãnh đạo khó gần . Theo sau ông đó chính là khoảng ba bốn người đàn bà xinh đẹp , mà nổi bật trong số đó có một người đàn bà mặc xiêm y tím rượu , trang điểm đậm , tóc búi cao cài trâm vàng , tay chân bà ta đeo rất nhiều vòng vàng mã não . Theo suy đoán của cô , bà ta hẳn là một ngưòi không hề đơn giản.
Đương nhiên ! Bà ta chính lại Đại Phúc Tấn Trại Kỳ Nhã . Người mà cũng có khả năng hô mưa gọi gió
ở nơi này. Người như vậy , làm sao có thể đơn giản được chứ .
Nặc Vân , có chuyện gì sao ?
Người đàn ông kia bước tới nhuyễn tháp , tay đặt nhẹ lên vai ngưòi đàn bà trước mặt Tư Ảnh Hinh . Ánh mắt sắc bén lướt về phía Tư Ảnh Hinh đang nằm giả ngấc trên giường. Tuy cô khômg hiểu họ đang nói gì và cũng không nhìn thấy biểu cảm của họ ra sao nhưng cô có linh cảm rất mạnh rằng họ sắp nói về cô ...
Ngài xem , Cáp Nhật Châu Lạp nó.... Nặc Vân rưng rưng nước mắt . Con gái của bà...
Người đâu , mau mời Tát Mãn Đại Tế Ti đến đây
Dứt lời bên ngoài liền có hai ba tiếng trả lời . Trại Tang bấy giờ khẽ an ủi Nặc thị , ánh mắt không tự chủ một lần nữa nhìn cô con gái nhỏ đang nằm bị thương trên giường thật kỹ. Và đương nhiên , cái nhìn này khiến Tư Ảnh Hinh đang giả ngấc sợ đến mức đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con ...
Khủng bố !!
Lại nói , không phụ sự chờ mong của mọi ngưòi . Không lâu sau đó , mành trướng bị đẩy ra, chỉ thấy một lão nhân có khuôn mặt già nua, cả người khoác trường bào đã cũ, trên mặt mơ hồ ẩn hiện những nếp nhăn tang thương chậm rãi đi đến. Lão ta chính là Tát Mãn Đại Tế Ti .
Nặc Vân thấy ông như thấy được cả một cung điện châu báu . Bà luống cuống gạt đi cánh tay của Trại Tang, đôi chân vội vã chạy đến bên người Tát Mãn Đại Tế Ti bỏ mặc quy củ , cam chịu với những ánh nhìn soi xét của mọi người trong nhà bạt...
Đại sư , cầu xin người hãy xem con gái của ta ... xin hãy cứu lấy nó , con gái của ta nó ....
Nặc phúc tấn cứ bình tĩnh . Lão nô sẽ cố hết sức !
Cắt ngang tâm trạmg xúc động của Nặc Vân , Tát Mãn Đại Tế Ti điềm nhiên nói. Ông hơi tiến lên nhìn Tư Ảnh Hinh
Nặc Vân nàng bình tĩnh đã . Đừng làm cho Đại sư bị phân tâm
Trại Tang không nhịn được kéo Nặc Vân lại . Giọng tuy có quở trách nhưng lại nghe toàn mùi quan tâm không khỏi khiến nhiều người trong nhà bạt lúc bấy giờ thầm nghiến răng lại. Đặc biệt là Trại Kỳ Nhã . Gương mặt xinh đẹp của bà ta mấy chốc trở nên khó coi vô cùng.
Tát Mãn Đại Tế Ti giật giật khóe miệng, đi tới phía trước nhuyễn tháp, ngồi một bên , ánh mắt hơi nheo lại nhìn Tư Ảnh Hinh , miệng lẩm bẩm, sau một hồi lâu ánh mắt bất ngờ xẹt qua tia kinh ngạc cùng hiểu rõ...
Lát sau , ông ta từ trong lồng ngực lấy ra pháp khí gia truyền, đặt trên khoảng trống phía trên người Tư Ảnh Hinh , đung đưa pháp khí, đọc kinh. Nhất thời trong nhà bạt chỉ nghe thanh âm già nua vang lên đều đều .
Khoảng một khắc sau ( chừng 15 phút ) , lão nhân dừng nói, trên trán từ lúc nào đã phủ một tầng mồ hôi dày trông giống như rất mệt nhọc, lại nhìn thoáng qua người đang nằm trên nhuyễn tháp nhẹ giọng nói : Chuyển sang kiếp khác thanh thản , Cáp Nhật Châu Lạp
Tát Mãn Đại sư ý ngài là ... ?
Trại Tang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão nhân mệt mỏi khoác tay, lùi ra sau một bước , xoay người đối diện với đôi mắt ửng đỏ của Nặc Vân cùng vẻ mặt lo lắng khó hiểu của Trại Tang quy củ nói :
Bối Lạc gia , Nặc phúc tấn , cách cách về cơ bản nàng không vấn đề gì . Xin hai ngưòi đừng lo lắng.
Tốt rồi !
Chỉ là... Bối Lạc gia nên thỉnh đại phu đến khám lại cho Cách Cách .
Dứt lời , Tát Mãn Đại Tế Ti khom người hành lễ rồi bước ra ngoài như chốn không người. Trong miệng lão nhân không ngừng lẩm bẩm lặp lại : Trời cao ban ân, nghịch thiên sửa mệnh… nghịch thiên sửa mệnh...ý trời..đúng là ý trời....
Trại Kỳ Nhã đứng gần đó nên cũng loáng thoáng nghe được. Ánh mắt của bà ta hơi nheo lại nhìn không ra bà ta đang nghĩ gì.
Gia , ngài xem... ta mau thỉnh Đại phu đến a !!
Nặc Vân sốt ruột. Tuy đã nghe con qua được cơn nguy hiểm ấy nhưng nổi lo kế tiếp nổi lo khi thấy con mình chưa tỉnh....
Nặc Vân, tỷ nghĩ là tạm thời không nên. Cáp Nhật Châu Lạp chưa tỉnh thì làm sao mà Đại phu khám được ? Tốt nhất nên đợi con bé tỉnh lại cái đã
Trại Kỳ Nhã không muốn làm người vô hình nữa , bà ta không nhanh không chậm cất giọng đều đều. Chỉ thấy lời vừa buông xuống thì hai ba thị thiếp đi theo nảy giờ bên cạnh người người thi nhau mà gật đầu tán thành .
Nặc Vân cau chặt mày lại. Trại Kỳ Nhã lại một lần nữa chống đối bà rồi. Nếu là ngày thường thì Nặc Vân bà đủ tự tin dám khẳng định rằng Trại Tang sẽ không nghe theo ý kiến của Trại Kỳ Nhã bất quá chỉ e là lần này không được rồi . Trong mật báo sáng nay ở Thịnh Kinh nghe đâu con gái Bố Mộc Bố Thái của bà ta rất được Đại Hãn cưng chiều. Trại Tang dù trong lòng có thiên vị Nặc Vân bà thì tất nhiên cũng sẽ không ngu ngốc vù chuyện nhỏ nhặt này mà đi công khai phản đối lại bà ta....
Nàng ấy nói đúng đấy. Cáp Nhật Châu Lạp chưa tỉnh , nàng nên cho nha đầu đó nghỉ ngơi , đợi nó tỉnh táo hẳn rồi mời Đại phu cũng chưa muộn
Gia....
Ngoan , nghe lời !!
Vừa nói , Trại Tang khẽ vỗ nhẹ lấy cánh tay Nặc Vân an ủi. Giọng sủng ái đến khiến người phải phát hờn khi nghe... Chỉ là Nặc Vân bấy giờ chẳng còn tâm trạng để ý những nhu tình của trượng phu , bà lúc này chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé trên nhuyễn tháp suy tư....