Mới sáng sớm, sợ U Minh Thượng đột nhiên ấm đầu rồi đổi ý nên Trần Hiểu Ngưng đã dậy rất sớm. Cô mặc kệ cảm giác ê ẩm giữa hai đùi mà vội vội vàng vàng sắp xếp đồ đạc cẩn thận rồi bỏ hết vào vali.
Dì Vương thấy cô sắp rời đi dường như cũng có chút luyến tiếc, bà còn ân cần nấu một tô cháo dinh dưỡng bỏ vào bình giữ nhiệt cho cô đem đi ăn đường nếu đói bụng.
Trần Hiểu Ngưng vô cùng cảm ơn bà ấy, trong thời gian ở đây, ngoài U Minh Thượng thì chỉ có bà ấy là người thân thiết nhất với cô, đối xử với cô cũng rất tốt. Hai người nói chuyện một lát rồi cũng đến lúc tạm biệt, vali của cô rất nhẹ, chỉ có vài bộ đồ cô thường mặc ở nhà mà thôi! Không phải hắn không mua cho cô mà là do cô mặc ít đồ nên chỉ mang một vài bộ theo. Trần Hiểu Ngưng xách chiếc vali trèo lên xe taxi đã được hắn chuẩn bị sẵn.
Vốn ban đầu cô cũng không muốn ngồi xe mà U Minh Thượng chuẩn bị, bởi vì biết đâu hắn lại đem cô về đây nữa thì sao?! Nhưng rốt cuộc vẫn là phải nghe lời hắn, trước khi đi, cô cũng đã đem chiếc vòng ngọc kia trả lại nhưng hắn cứ nhất quyết muốn cô giữ chiếc vòng đó nên cô đành phải giữ lại vậy.
Từ đây về tới thành phố X cũng phải mất tới vài tiếng đồng hồ, Trần Hiểu Ngưng muốn ngắm cảnh nên mới từ chối không đi máy bay. Khi đặt chân về tới nơi sinh sống mà cô đã xa cách bao nhiêu lâu, cô chợt muốn khóc. Không biết mẹ cô bây giờ như thế nào rồi, bà có khỏe hay không, có lo lắng cho cô hay không...? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, để tìm được câu trả lời thì bây giờ và ngay lập tức, cô phải trở về nhà.
Trong lòng cô lúc này là một mớ lộn xộn, cô rất rất hồi hộp và vô cùng mong chờ gặp lại mẹ mình, cô nên nói gì với mẹ đây, giải thích như thế nào về quãng thời gian mà cô mất tích?!
Trần Hiểu Ngưng về tới khu phố mà hai mẹ con cô từng sinh sống. Tuy nhiên, nhìn thấy cánh cửa được khóa và niêm phong cẩn thận, tâm trạng của cô như rơi xuống vực thẳm. Chẳng lẽ mẹ cô cũng giống như trên tivi mà cô hay thấy, vì không tìm thấy cô mà mắc bệnh, sau đó... sau đó....( Công nhận đầu óc chị này phong phú thiệt =.=)
Trần Hiểu Ngưng sắp khóc, gương mặt của cô nhăn nhó, đôi mắt rưng rưng trực trào.
- Tiểu Ngưng, cháu đi công tác về rồi sao?- Đột nhiên một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.
Cô quay ra phía sau, người vừa lên tiếng không ai khác chính là chú An.
- Chú... chú An...!
- Sao vậy? Mới có xa nhà một thời gian liền nhớ đến muốn khóc rồi à? Vậy mà lâu như thế cũng không có gọi điện về hỏi thăm ta và mẹ mình, thật là!- Lời nói của Chú An mang theo vui vẻ và cả trách móc.
- Gì cơ?- Trần Hiểu Ngưng ngơ ngác vẫn chưa hình dung được lời chú ấy nói là thế nào, cái gì mà đi công tác gì chứ? Cô đi công tác bao giờ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết nhỉ?
- À phải rồi, mẹ cháu không liên lạc được với cháu nên có nhờ ta nếu thấy thì thông báo cho cháu một tiếng. Căn nhà này bà ấy đã bán đi rồi, nghe nói là được một người giàu nào đó giúp đỡ nên mua được một căn hộ chung cư cao cấp đó. Để ta xem nào...- Vừa nói, chú An vừa ngẩng đầu lên nhìn mấy tòa nhà cao chọc trời giữa trung tâm thành phố rồi chỉ vào một trong số đó.
- Chính là nó, đó chính là căn chung cư hiện tại mà mẹ cháu đang ở, cháu cứ tìm ở đó. Ta chỉ biết tới như vậy thôi!
Trần Hiểu Ngưng nhìn theo, âm thầm ghi nhớ tòa nhà đó. Cô rối rít cảm ơn chú An sau đó lại bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo của mình. Hơn nữa cô cũng đang thắc mắc, người giàu trong miệng chú An rốt cuộc là ai nhỉ?
=================
Đố vui xíu nè, đố mọi người biết ai là người giàu trong miệng chú An đó?
A. Đàm Hoàng Hạo
B. U Minh Thượng
C. Thiệu Dương
D. Không biết ai hết